Cẩm Anh chợt nhớ ra mình đã gặp một người y hệt bản thân vào ngay ngày trước khi bị “xuyên” vào thế giới này. Liệu có thể nào đó mới là Khả Hân hàng thật ở thế giới này? Tại sao lại có chuyện trùng hợp đó được nhỉ?
Bằng cách nào đó, Cẩm Anh luôn cảm thấy cô gái mình gặp trên phố đã biết hết tất cả. Trước đó thì Cẩm Anh nghĩ mình bị lãng tai, nhưng có thể lời chào từ trong ngõ hẻm đó là thật. Tại sao Khả Hân hàng thật kia lại xuất hiện ở thế giới của nó? Và sau đó thì Cẩm Anh lại tỉnh dậy ở thế giới này?
Có lẽ nào cô Khả Hân kia cũng đang đóng giả là nó ở thế giới kia? Bọn Hồng, Thanh và Ly hôm đó cũng bảo gặp một người y chang nó ở hàng lang lớp còn gì. Nhưng mà tại sao kia chứ? Cơ chế hoạt động nào?
Với cả câu nói “Rất vui được gặp lại cậu.” trong ngõ hẻm đó khiến Cẩm Anh đinh ninh rằng người nó gặp ở phố chính là người bạn thời thơ ấu. Người bạn thời thơ ấu mà không ai nhớ ngoại trừ Cẩm Anh. Có khi nào hồi bé, nó cũng “xuyên” qua thế giới này chơi với bạn ấy? Hay bạn ấy “xuyên” qua thế giới của nó?
Càng nghĩ càng rối, Cẩm Anh lấy tay vò đầu, chán nản vẽ những đường nguệch ngoạc trên cuốn vở trước mắt. Xung quanh nó bạn bè vẫn đang nói chuyện vui vẻ. Mấy thằng con trai thì đánh lộn, mấy đứa con gái thì nói chuyện về mĩ phẩm son phấn. Lớp học ít người nhưng hay giao lưu với các lớp khác nên giờ ra chơi cũng rất náo nhiệt. Tất nhiên Cẩm Anh không thể nào hòa nổi vào không khí đó.
Cẩm Anh chống cằm nhìn ra cửa sổ có những tán cây rậm rạp, xa xa là những tòa nhà có kiến trúc đặc biệt bên khu vực điều hành nhà trường. Cái thế giới này là gì vậy chứ?
Bàn nó thình lình rung lắc một phát dữ dội. Quay lại thì thấy cô nàng với mái tóc hồng ombre kia đã ngồi vắt vẻo ngay lên bàn nó, ngay lên cuốn vở nó đang ghi. Chiếc váy tennis ngắn cũn cỡn khoe ra cặp chân dài trắng nõn.
Mấy ngày học, Cẩm Anh đã kịp ghi nhớ tên cô gái thích gây sự không đâu này rồi, Bảo Quyên. Dù mới vào học lớp mười nhưng Bảo Quyên đã là cái tên khá nổi tiếng trong cái trường không được mấy mống học sinh này. Có vẻ như cô nàng cũng có gia cảnh khá giả, lại được nhan sắc nổi bật, kèm theo tính cách không muốn thua ai bao giờ nên lúc nào cũng nổi bần bật giữa đám đông. Chỉ có điều Cẩm Anh không hiểu là tại sao Bảo Quyên cứ phải nhắm đến Khả Hân này. Khả Hân hàng thật ơi, bạn làm gì đắc tội cô nàng này vậy?
- Ê, tí nữa tao có việc. Mày làm trực nhật hộ tao nhé?
Cẩm Anh thực sự không muốn gây chuyện. Việc tự dưng xuất hiện ở một thế giới lạ hoắc tận mấy tuần chưa được về nhà đã đủ đau đầu với nó rồi. Bây giờ còn phải xử lí thêm cô nương hoạnh họe này nữa à?
Nó thở dài, nhẹ nhàng bảo:
- Mình cũng có việc bận.
Bảo Quyên phá ra cười:
- Mày thì có gì bận? Lại rúc trong kí túc à?
Nhưng người ta nói con giun xéo lắm cũng quằn mà, Cẩm Anh lạnh lùng đáp:
- Đó là việc của tôi.
Bảo Quyên ngừng cười, cô ta lấy cái thước ngay trên bàn Cẩm Anh rồi quẹt dưới cằm nó:
- Tao để ý là dạo này mày láo lắm nhé.
Cẩm Anh hất chiếc thước ra rồi đứng dậy, đi sang một bên:
- Đừng ngồi trên bàn của mình.
Đến lúc này, Cẩm Anh mới để ý đằng sau Bảo Quyên là những cô gái cùng phe đang rất hung hăng, nhìn nó với đôi mắt thù địch. Cẩm Anh thầm chửi thề một tiếng, bây giờ nó chỉ muốn yên bình thôi.
Bảo Quyên nhảy xuống bàn, ngắm nghía móng tay được làm cẩn thận của mình, cười khểnh:
- Sao? Muốn nổi dậy rồi à?
Cẩm Anh tính toán, bây giờ nhường nhịn một lần cho qua, hay là chiến đến cùng với cô ta?
Nhưng nó chưa kịp đưa ra quyết định thì một tiếng động mạnh vang lên làm cả Cẩm Anh và Quyên đều giật mình. Đó là tiếng ghế bị đạp đổ. Và chiếc ghế đó là của Cẩm Anh.
Thủ phạm là người ngồi ngay đằng sau nó đang vùi mặt vào hai cánh tay kia. Đó là một cậu trai mà Cẩm Anh chưa kịp nhớ tên, thường hay cúp học và đến lớp cũng chỉ để ngủ.
Tiếng cậu ta trầm khàn vang lên rõ ràng rành mạch đầy ngữ điệu khó chịu:
- Ồn quá.
Lại là một nhân vật không tầm thường rồi, Cẩm Anh thầm nghĩ. Cậu ta không hề ngẩng đầu dậy, nhưng Cẩm Anh có thể quan sát được đây là một chàng trai cực kì đô con. Giọng nói cũng đáng sợ nữa, và hành động vừa nãy cũng cho thấy là nhân vật máu mặt trong dân đàn anh đàn chị, ít nhất thì là trong cái trường này.
Bằng chứng đâu xa, ngay sau cú đạp ghế và tiếng phàn nàn từ cậu trai đó, Quyên chỉ biết lườm một cái thật dài với Cẩm Anh rồi quay người đi mất, không quên quẳng ra vài từ cảnh cáo:
- Mày nhớ đó.
Cẩm Anh thở phào.
Dựng cái ghế tội nghiệp vừa bị đạp ngã dậy, nó ngó nghiêng cố xem xem tên vừa giải vây cho mình ngang dọc thế nào. Cẩm Anh nhìn thấy hình xăm ngoằn nghoèo gì đó ở cổ và lập tức quay đầu đi rùng mình. Ủa? Mới lớp 10 thôi đó? Có cần phải ghê gớm vậy không? Nhà trường cũng quá dễ tính rồi.
Haiz, xung quanh toàn những nhân vật đáng sợ thế này không biết.