Chương 8: Bá Hoàng

1513 Words
Đã đi học được mấy tuần nhưng Cẩm Anh vẫn chẳng làm bạn được với ai cả. Tất cả mọi người đều cố gắng tránh nói chuyện với nó. Cẩm Anh tự nhận mình cũng là đứa lắm mồm lắm miệng, không đến nỗi tệ trong khoản xã giao. Ở thế giới của nó, Cẩm Anh còn được bầu làm lớp trưởng cơ mà. Có hai lí do khả dĩ trong trường hợp này, thứ nhất là Khả Cẩm Anh hàng thật kia trước đây quá rụt rè, hoặc quá đáng ghét khiến cho không ai còn có thiện cảm với nó được nữa. Thứ hai là do cô nàng Bảo Quyên kia bảo mọi người tránh xa Cẩm Anh ra. Cũng chẳng cần sổ toẹt bằng mồm, chỉ cần nhìn thái độ là mấy người a dua theo liền hiểu. Còn những người khác hẳn là không muốn dính vào rắc rối nên chọn cách tránh đi. Càng ngày Cẩm Anh càng nhớ Hồng, Thanh và Ly. Bộ bốn tụi nó đi đâu cũng có nhau, hết ngồi cạnh nhau rồi học nhóm xong lại làm bài tập cùng nhau. Mặc cho Thanh là chúa lề mề, Ly khi nào cũng nghiêm trọng hóa mọi thứ và Hồng lúc nào cũng như ở trên mây không quan tâm đến thế sự. Nhưng mấy đứa đó là những đứa bạn tốt. Hồi còn ở thế giới cũ, nó không phải lo lắng gì mỗi khi đến bài tập nhóm. Thậm chí còn hào hứng cơ bởi vì được tấu hài cùng lũ bạn, nhưng giờ đây nó cực kì khó chịu mỗi lần giáo viên yêu cầu lập nhóm để làm nhiệm vụ được giao. Nghĩ đến việc phải mặt dày xin vào nhóm toàn những đôi mắt dị nghị là nó ngán. Có hôm, nó được cô phân đến một nhóm tầm năm đứa, mấy đứa còn lại tỏ vẻ không quan tâm gì đến nó. Nó có phát biểu ý kiến gì cũng không thèm đếm xỉa, nghĩ chán nên nó cũng chẳng nói gì thêm, im lặng cho tụi nó làm gì thì làm. Cuối cùng trưởng nhóm tố nó không làm gì lên thầy giáo. Nghĩ lại vẫn thấy tức anh ách. Cô giáo Ngữ Văn gõ chiếc thước gỗ lên bàn để tập trung sự chú ý của lũ học trò. - Nào bây giờ các em làm việc theo cặp nhé. Cô cho thời gian là mười lăm phút, hãy tóm tắt tiểu sử tác giả Nguyễn Du nào. Lại nữa đấy. Cẩm Anh thở dài, hai bả vai chùng xuống, nó không thèm giấu giếm thái độ chán đến tận cổ những hoạt động kiểu này. Cả lớp nghe thấy thế thì những cặp bạn thân lập tức vui vẻ í ới nhau rồi chuyển chỗ ngồi cạnh nhau để thảo luận cho dễ. Cẩm Anh nhìn lớp dần dần chia ra thành những cặp đôi, cứ đà này thì nó biết nó phải làm việc với ai rồi. Quay lại đằng sau, chàng trai vẫn đang say giấc nồng nhưng đến cả giáo viên cũng không buồn dựng dậy kia. Cũng giống như Cẩm Anh, cái tên ngồi đằng sau nó này, cũng là đối tượng bị cả lớp tránh. Nhưng nếu Cẩm Anh bị khinh thường thì cậu trai này lại được nể sợ. - Ê này. – Cẩm Anh lên tiếng gọi. Cậu ta vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ thức dậy. Cẩm Anh nuốt nước miếng nhìn những bắp cơ lộ ra dưới chiếc áo sơ mi đen kia cùng những hình xăm đen sì ở cả mu tay. Thôi, nó làm một mình vậy. Còn đỡ hơn là rước rắc rối không đâu vào người. Mỗi việc bị Bảo Quyên ghét đã khiến nó lao đao lắm rồi, nó không muốn lại kết thù thêm ai nữa đâu. Sau một hồi mò mẫm ngược xuôi, nó cũng làm được cái tóm tắt tiểu sử Nguyễn Du tạm được để nộp cho cô. Đề tên mình sạch đẹp lên tờ giấy xong, Cẩm Anh nhận ra nó không biết tên cậu trai ngồi đằng sau. Cẩm Anh hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, lẩm nhẩm lại những gì cần nói rồi quay đầu lại: - Cậu ơi, tên cậu là gì thế? Tôi cần ghi vào bài làm nhóm. Âm lượng đủ lớn để cậu ta nghe thấy. Nói xong Cẩm Anh lùi lại, đợi chờ động tĩnh. Chả hiểu kiểu gì, rõ ràng là có làm gì thất đức đâu mà cứ giật thon thót như đang làm việc xấu vậy. Cậu trai cựa người, rồi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Nắng cuối thu chiếu qua những ô cửa sổ trong suốt, bao phủ lên nửa trên người cậu ta khiến Cẩm Anh có thể quan sát thật rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt đó. Kể ra đó là lần đầu tiên nó được nhìn mặt cậu ta một cách tử tế mặc dù đã học được mấy tuần liền. Khuôn mặt hắn góc cạnh, gò má cao và đôi mắt sâu. Và lập tức mạch nó rần rần, tim đập nhanh hơn, bởi vì trông cậu ta rất quen! Chắc chắn Cẩm Anh đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Từ khi đến thế giới này, ai ai cũng lạ lẫm, lần đầu tiên Cẩm Anh cảm thấy quen thuộc với một ai đó. Ở đâu nhỉ? Cẩm Anh đã gặp cậu ta ở đâu à? Cũng không hẳn là toàn bộ nhưng đường nét này rất quen. Cẩm Anh triệu hồi tất cả neuron não hoạt động để cố lục lọi trong trí nhớ của mình một khuôn mặt tương đương như thế này. Thấy Cẩm Anh đần người ra nhìn, hắn chau mày rồi hất đầu hỏi: - Sao? Cẩm Anh giật mình: - À ờ, đang làm bài tập nhóm. Cậu tên gì để tôi ghi vào. Hai hàng lông mày của hắn còn nhíu chặt hơn nữa. Hắn nhắc lại: - Không nhớ tên tôi? - Không. – Nó tỉnh queo đáp. Cậu trai ngồi bàn dưới nhướn mày nhìn nó một lúc, cuối cùng cũng vứt ra ba chữ: - Trần Bá Hoàng. Ngòi bút dưới tay Cẩm Anh khựng lại. Nó ngước lên nhìn khuôn mặt đang nửa sáng nửa tối dưới ánh nắng ban mai đó. Trần Bá Hoàng. Cái tên nó đã từng lặn lội ngược xuôi để tìm. Cái tên khiến nó trằn trọc mấy đêm, hoài nghi về chính trí nhớ của mình. Thảo nào nó lại cảm thấy khuôn mặt có nét gì đó rất quen. Mặc cho cậu trai năm xưa cho Cẩm Anh mượn bút là một chàng trai nhỏ thó, rụt rè và ít nói, trông chẳng liên quan gì đến con người lực lưỡng, nét mặt gai góc và có chút hung dữ ngay trước mặt nó này. Nhưng Cẩm Anh biết, hai người đó là một. Trí nhớ của nó không sai! Hoàng bày ra bộ mặt khó chịu khi Cẩm Anh há hốc mồm nhìn hắn trong một lúc. Trông như vừa ngộ ra điều gì đó, mà cũng dường như không thể tin vào tai mình sau khi nghe tên của hắn. - Còn gì nữa không? Cẩm Anh nghe thế thì như tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng lắc đầu rồi quay lại viết tên của Hoàng ngay cạnh của nó. Trần Bá Hoàng, ôi cái tên này. Thậm chí lúc viết xuống giấy tay nó còn run lẩy bẩy. Lén liếc phía sau để nhìn mặt Hoàng lần nữa, Cẩm Anh nhận ra Hoàng lại ngáp một cái dài và chuẩn bị đổ gục xuống bàn ngủ tiếp. Nó vội vàng quay lại lần nữa, để tay lên giữa bàn để Hoàng không nằm xuống bàn nữa: - Cậu còn nhớ tôi không? Hoàng nhìn Cẩm Anh, miệng nhếch lên đầy khó hiểu: - Hôm nào mày chẳng ngồi trước tao mà? - Ồ vậy à? Khẩu hình miệng của Hoàng càng trở nên méo mó, hắn quẹt tay Cẩm Anh ra khỏi bàn rồi lại nằm gục xuống bất động. Thế là Khả Cẩm Anh hàng thật kia luôn ngồi đằng trước Hoàng. Mà khoan đã, tại sao Hoàng lại có thể xuất hiện ở thế giới của Cẩm Anh được chứ? Hay Hoàng cũng có một song trùng như thế ở thế giới của Cẩm Anh? Nhưng như thế thì song trùng đó vẫn có thể tìm được chứ? Đằng này Hoàng dường như chỉ xuất hiện ở thế giới của Cẩm Anh đúng một lần sau đó biến mất luôn. Một giả thuyết hiện lên trong đầu Cẩm Anh, có thể chỉ có một Trần Bá Hoàng duy nhất này. Và giống như Cẩm Anh, cậu ta cũng “xuyên” đến một thế giới khác? Cẩm Anh lại lén quay lại đằng sau lần nữa, Hoàng vẫn ngủ ngon lành dưới ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD