Chương 9: Đầu gấu trường

1064 Words
Sự xuất hiện của Hoàng làm đầu của Cẩm Anh càng rối. Bao nhiêu giả thuyết bay vòng vòng trên đầu Cẩm Anh suốt cả ngày. Hoàng có phải là cậu bé năm đó cho Cẩm Anh mượn bút chì? Cái tên đó cộng với khuôn mặt ấy khiến Cẩm Anh tin chắc như vậy. Nhưng cũng không dám khẳng định gì vì căn bản Hoàng quá khác so với thời lớp sáu ngơ ngác ấy. Tuy nhiên, Cẩm Anh vẫn muốn tin. Hoàng như là một lời khẳng định rằng trí nhớ của nó không sai. Não nó vẫn dùng tốt. Hồi còn ở thế giới của nó, bố mẹ bạn bè luôn đinh ninh trí nhớ của Cẩm Anh có vấn đề, cứ tưởng tượng ra những thứ không đâu. Nào là bạn thời thơ ấu rồi cả crush đầu đời đều là hàng giả. Nhưng đến thế giới này thì nó lại nhận ra cả người bạn giống nó y đúc lẫn chàng trai năm ấy cho nó mượn cái bút đều thực sự tồn tại. Lúc tự dưng tỉnh dậy ở cái thế giới quái lạ này thì từ thầy hiệu trưởng đến chuyên viên tâm lí đều khẳng định trí nhớ nó có vấn đề. Cẩm Anh đã suýt tin đấy. Nhưng giờ thì với sự hiện diện của Hoàng, thì nó quyết định chỉ tin bản thân mình thôi. Thế giới cũ của nó đấy, chắc chắn có tồn tại. Và nếu có tồn tại thì chắc chắn có cách quay lại. Nghĩ được thế tâm trạng nó phấn chấn hẳn lên. Mỗi ngày đi đến trường là một ngày bám đuôi tên Hoàng kia. Mấy ngày đầu, nó dùng chiến lược đánh thẳng, lải nhải với Hoàng về việc hắn từng cho nó mượn cái bút mấy năm về trước - Cậu có nhớ hồi lớp 6 không? Lớp 6 cậu học trường nào vậy? Không trả lời à. Không sao, không quan trọng. Quan trọng là tôi nhớ rất rõ cậu từng cho tôi mượn một cái bút. À tôi nhắc lại không phải để trả bút cho cậu đâu. Ờ bây giờ thì tôi không thể trả lại cái bút đó vì tình huống bất khả thi. Khi nào có cơ hội nhất định tôi sẽ trả lại. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói là… ừm, rất cảm kích tình người của cậu. Cậu có còn nhớ hay không? Nhiều đến nỗi Hoàng mặt cau mày cọ, dọa đánh cho mấy nhát Cẩm Anh mới thôi cái vụ bút thước đó lại. Tiếp theo, Cẩm Anh nghĩ đến việc đi đường vòng, thu thập thật nhiều thông tin về tên Hoàng này. Vì không đứa bạn nào chịu nói chuyện với nó, nên hầu hết nó nghe lỏm mọi người nói chuyện về Hoàng. Nghe nói Hoàng là đầu gấu có máu mặt, dĩ nhiên không chỉ trong cái trường lưa thưa lớt thớt được mấy mống học sinh này, mà tiếng xấu còn đồn xa đến các trường lân cận. Nào thì là hắn ta không chỉ đấm nhau với mấy thằng trẻ trâu đâu mà còn quan hệ với người trong xã hội đen, đụng đến hắn ta là xác định chết mất xác. Nào thì là có lần thấy hắn ta dùng dao đâm người, bán ma túy, rồi chuyện xấu xa gì cũng đến tay Hoàng. Cẩm Anh nghe mà chỉ biết lắc đầu, không biết bao nhiêu phần trăm bé nhỏ là thật nữa. Điều mà Cẩm Anh biết chắc chắn về Hoàng là hắn ta cũng là trẻ mồ côi, cũng ở kí túc xá như nó. Tòa nhà dành riêng cho nam nằm ngay bên phải tòa của Cẩm Anh. Phòng số 310. Cẩm Anh lại cũng ở tầng ba bên tòa cho nữ, đặc biệt lại là phòng cuối cùng góc bên phải nên rất phù hợp để stalk. Cũng vì thế mà Cẩm Anh biết Hoàng ngoài giờ học ra, luôn đi đâu đó biền biệt phải đến tận một hai giờ sáng mới về phòng. Lúc đó dĩ nhiên cổng kí túc đã đóng nhưng với hắn ta luôn trèo tường một cách ngon ơ. Cầu thang cũng bị khóa, hắn ta lại lôi dây ra trèo như vận động viên leo núi vậy. Cẩm Anh đứng ngoài hành lang quan sát tất cả mà không khỏi cảm thán. Thầm nghĩ trong đầu rằng chắc các lời đồn cũng có phần đúng đấy, nhìn xem điệu bộ chuyên nghiệp của hắn ta đi. Hoàng trèo lên tầng ba xong, thu dây lại. Chợt hắn cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình, lập tức quay đầu lại. Hành lang nữ vắng tanh được soi rõ bởi ánh đèn nhập nhoạng. Hắn chép miệng một phát, rồi mở cửa vào phòng. Cẩm Anh đã nhanh trí ngồi xuống, trốn sau bức tường thấp của lan can. Rõ ràng đây là khu vực ngay trước cửa phòng của nó mà lại phải lén lút thế này đây. Nghe thấy tiếng cánh cửa sập lại, nó mới thở phào xong đứng dậy. Vừa vươn vai nó vừa nghĩ làm sao để tên Hoàng kia dùng hết não để đào lại trí nhớ việc đã từng đến thế giới của nó. Bỗng bóng của Hoàng vẫn lù lù ở bên hành lang tòa nhà nam khiến nó phải ré lên một tiếng rồi lùi lại. Hóa ra Hoàng chỉ giả vờ mở cửa để dụ cái tên đã theo dõi hắn mấy ngày hôm nay lòi đuôi ra. Hoàng đứng quay người hẳn sang bên tòa nhà nữ, lặng lẽ nhìn Cẩm Anh đang rúm ró cả người lại. Hắn đang mặc một chiếc áo khoác màu đen, xỏ hai tay vào túi quần. Chiếc mũ lưỡi trai đen trùm kín gần nửa mặt nhưng Cẩm Anh vẫn có thể tưởng tượng ra ánh mắt chết chóc đó đang nhìn xuyên người nó. Cẩm Anh vội vàng kiếm đại một lí do. Nó chỉ tay lên trời, lắp bắp: - Ra ngắm trăng. Bầu trời không phối hợp gì với nó cả. Trời đen thù lù không có cả một ngôi sao nào. - Không cố ý đâu. Không báo lại với nhà trường đâu. Nói xong hai câu đó, nó lập tức chạy tót vào phòng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD