Cẩm Anh hất nước lên mặt cho tỉnh táo. Khuôn mặt ướt sũng nước của nó phản ánh trên chiếc gương trong nhà vệ sinh. Dạo này với sự thuyết phục của chuyên viên tâm lí, đôi khi nó cũng nghi ngờ bản thân là một người khác, nhưng mỗi lần nhìn vào gương lại cảm thấy an tâm hơn. Vẫn là khuôn mặt đó. Mặc dù có thể y hệt Khả Hân ở đây nhưng nó vẫn cảm thấy chút an ủi khi nhìn thấy những đường nét của chính mình. Mỗi lần nhìn vào gương là nó lại quyết tâm nhất định nó sẽ về nhà.
Hôm qua nó vừa mới xin được hồ sơ của Trịnh Khả Hân này, cũng không có gì đặc biệt ngoài thông tin được nhận nuôi bởi trung tâm hy vọng Khánh Hưng ở tỉnh Sơn La. Nó có hỏi thêm chuyên viên tư vấn tâm lí thì được biết thời gian ở đó, Khả Hân kia đã chịu không ít ấm ức, thường xuyên bị bỏ đói và đánh đập. Khi đón về trường Erwin Schrödinge thì Khả Hân phải chữa trị tâm lí một thời gian dài. Cẩm Anh nghe chuyện mà chỉ biết thở dài, cuộc sống cô gái này chẳng hề dễ dàng. Nó thực sự may mắn khi được sinh ra ở một gia đình hạnh phúc.
Còn cả về tên Hoàng kia nữa, ngoài Khả Hân hàng thật kia thì hắn ta là manh mối duy nhất dẫn về thế giới cũ của nó. Sau hôm bị phát hiện là đang theo dõi hắn ta ở hàng lang kí túc xá đó, Cẩm Anh luôn cảm thấy mình vào tầm ngắm của hắn thật rồi. Trong giờ học, hắn không còn nằm ngủ nữa, ngồi dậy đàng hoàng hẳn hoi. Mỗi tội không ghi bài mà luôn khoanh tay nhìn chằm chặp Cẩm Anh. Cẩm Anh là đứa nhạy cảm, có người nhìn là nó không làm được gì nên hồn. Mỗi lần quay đầu lại thấy khuôn mặt đáng sợ đó đang nhìn thẳng không chút e ngại nó chỉ biết rùng mình mà quay lên. Hắn ta chắc đang không cân nhắc việc gọi huynh đệ đến dần Cẩm Anh một trận để cảnh cáo đấy chứ?
Cắt ngang dòng suy nghĩ của Cẩm Anh là tiếng cười nói rôm rả của các cô gái. Mấy giọng nói này nghe quen quen, nếu Cẩm Anh không nhầm thì là nhóm của Bảo Quyên.
Đúng như dự đoán của Cẩm Anh, Bảo Quyên cùng lũ bạn tụm ba tụm bảy cùng vào nhà vệ sinh. Biết mình không phải đối tượng vừa mắt của nhóm nữ sinh đó, Cẩm Anh quyết định sẽ giải quyết nỗi buồn nhanh gọn rồi té lẹ về kí túc xá. Trời cũng đã sập tối rồi, cũng chẳng sớm gì nữa.
Nhưng nó vừa mới định mở cửa buồng nhà vệ sinh thì Bảo Quyên đã thình lình đứng chắn trước mặt nó:
- Này. Cho mượn điện thoại đi?
Đôi môi được đánh son bóng tỉ mẩn còn kèm theo cả kim tuyến lấp lánh nhoẻn cười với Cẩm Anh. Tất nhiên Cẩm Anh cảm thấy nụ cười này thật xảo trá, và nó không muốn cho cái đứa con gái này mượn điện thoại một tí nào. Nhưng dù sao thì đây cũng là cô nương có sức ảnh hưởng nhất trường, muốn sống yên ổn mà về thế giới cũ thì cũng nên lịch sự với cô ta một chút.
Cẩm Anh hỏi lại:
- Để làm gì?
- Gọi điện tí.
Cẩm Anh nhướn mày đầy khó hiểu, nhìn đằng sau một loạt những cô nàng khác đang chống hông xem trò hay. Như hiểu Cẩm Anh đang nghĩ gì, Bảo Quyên xua tay:
- Tụi nó toàn dùng những điện thoại gì ấy. Không xịn như của mày.
Cẩm Anh rút từ trong túi áo của mình chiếc iPhone đời cũ rích, mặt méo xẹo đầy dấu chấm hỏi. Nhưng Quyên đã không còn thèm xin xỏ nữa, tự tiện lấy luôn chiếc điện thoại trên tay Cẩm Anh:
- Cảm ơn nhé.
Xong cô ta ngúng nguẩy quay đi luôn. Cẩm Anh chỉ muốn bổ đầu con bé kia vào phát. Bảo Quyên không quên nói lại:
- Gọi tí thôi. Mày đi vệ sinh xong ra là tao trả luôn ấy mà.
Nhìn dàn nữ sinh đang khoanh tay nhìn mình, Cẩm Anh cảm giác như bây giờ mà mình tỏ ra keo kẹt là lũ này sẽ đi rêu rao khắp cả trường mất thôi. Nó thở dài, mở cửa vào buồng vệ sinh, dù sao cũng chỉ là cho mượn điện thoại một lát thôi mà.
Cẩm Anh giải quyết nỗi buồn rồi đi ra. Nhà vệ sinh trống huơ trống hoải. Nó nhăn mày, lũ Bảo Quyên đâu rồi? Ra ngoài hành lang để gọi điện cho thông thoáng à? Nó rửa tay rồi đi ra cửa.
Cửa nhà vệ sinh đóng chặt cứng. Cẩm Anh đã lấy hết sức để vặn nắm cửa cũng như đẩy cửa ra nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Linh cảm chẳng lành, nó đập cửa gào lên:
- Có ai ngoài đó không?
Trả lời nó là sự tĩnh lặng đến rợn gai người.
Trúng kế của bọn Bảo Quyên rồi, dường như nó còn nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy khoái chí của những đứa con gái thích làm màu đó. Cẩm Anh bực mình, nó đấm cửa một cái rồi quay sang đá xô lau nhà chỏng quèo.
Bỗng dưng một bạn gái mở cửa buồng đi ra ngơ ngác:
- Chuyện gì vậy?
Có lẽ bọn Bảo Quyên định chơi khăm mỗi mình Cẩm Anh, nhưng cuối cùng bạn gái số nhọ này lại bị cuốn vào.
- Hình như bọn mình bị nhốt trong này rồi. – Cẩm Anh thở dài.
Mặt bạn gái đó tái mét, vội vàng chạy lại cửa thử vặn nắm đấm rồi đẩy cửa kéo cửa đủ kiểu để xác nhận lời nói của Cẩm Anh là thật. Trông bạn ấy hoảng mà Cẩm Anh cũng sốt ruột theo.
- Bình tĩnh nào. Cậu có đem điện thoại đó không?
Bạn gái mếu máo lắc đầu:
- Tớ học bổ trợ vào buổi tối nữa. Tớ để hết điện thoại với đồ đạc ở trong lớp hết. Chỉ nghĩ là đi vệ sinh tí rồi về lớp thôi. Ai biết được…
Sao lại đúng lúc thế cơ chứ? Cẩm Anh cắn môi.
- Bây giờ bọn mình phải làm gì đây? – Bạn gái hỏi.
- Chắc phải trông cậy vào thanh quản thôi ạ.
Cẩm Anh nhún vai rồi gào lên thật to:
- CÓ AI KHÔNG Ạ?
Bạn gái cũng làm theo, cố gắng hét to nhất để nếu ai đó đi qua thì có thể nghe được.
Sau tầm chục phút gào muốn hụt cả hơi nhưng vẫn chẳng có tí động tĩnh gì. Cẩm Anh cảm thấy cách này không hữu hiệu.
- Cậu bảo cậu học bổ trợ đúng không?
- Ừ đúng.
- Học bổ trợ từ mấy giờ đến mấy giờ vậy?
- Bảy giờ đến mười giờ tối.
- Chắc lúc đó phải có người đi vệ sinh chứ. Khi nào nghe thấy tiếng vặn nắm đấm cửa rồi mình lại kêu. Chứ thế này mất giọng quá.
Vừa nói Cẩm Anh vừa xua tay rồi đi lại ngồi vắt vẻo trên bồn rửa tay nghỉ lấy hơi.
Bạn gái ấy vẫn đang đứng trước cửa đắn đo:
- Ai biết được chứ…
- Sao? Biết gì?
- Ví dụ như Bảo Quyên để cái biển đang sửa chữa trước cửa nhà vệ sinh thì ai vào nữa.
Hóa ra bạn gái này cũng biết Bảo Quyên đang cố tình bắt nạt Cẩm Anh. Cẩm Anh chép miệng:
- Nghĩ xa quá rồi đó. Như phim vậy.
- Cậu còn chưa biết Bảo Quyên ma mãnh cỡ nào à? Con bé đó có gì nó không dám làm chứ. Ai bảo cậu chọc điên nó làm gì. Thật là xui xẻo mà!
Bạn gái này không cùng lớp với Quyên và Cẩm Anh mà cũng biết rõ tình hình ghê. Có vẻ như liên quan đến Quyên thì dường như việc gì cũng nổi được.
- Tớ chọc điên gì Bảo Quyên nào?
- Chắc cậu phải làm gì đó với Quyên, Quyên nó mới như thế này với cậu chứ.
- Wow, lập luận thật là sắc bén.
Cẩm Anh vỗ tay bôm bốp mỉa mai bạn gái kia. Nó không biết Khả hân trước đây có làm gì đắc tội với Bảo Quyên hay không, nhưng chắc chắn không phải nó. Thậm chí nó còn nhân nhượng Quyên nhiều phần rồi, ấy vậy mà cô ta vẫn tìm cớ để hạch sách Cẩm Anh cho bằng được, lại còn chơi trò quá quắt này.
Bạn gái kia vẫn không ngừng gào lên tìm người đến giúp đỡ. Cẩm Anh tựa người vào gương nhìn con người khốn khổ kia vật lộn. Bên ngoài khung cửa thông gió, trời đã sập tối.