Sau một hồi gào thét, bạn gái kia cũng đã khản tiếng. Cuối cùng ngồi một xó khóc thút thít. Đáng lẽ Cẩm Anh sẽ an ủi vài câu đó, nhưng nghĩ đến những gì bạn ấy vừa nói thì nó quyết định mặc kệ luôn. Vừa khóc bạn gái kia vừa than thân trách phận:
- Mất luôn một buổi học. Nếu mà về muộn nữa thì bố mẹ còn la cho nữa. Thật là xúi quẩy mà. Hôm sau nhất định phải tránh xa cái vong ra một tí.
Cẩm Anh hiểu “cái vong” chính là mình. Đang sẵn tức, nó quay sang:
- Cậu đang ám chỉ tớ đó hả?
- Không phải tại cậu thì tại ai! Tự dưng bị nhốt trong này!
- Này vừa phải thôi. Đúng là Bảo Quyên chủ đích muốn bắt nạt tớ thật nhưng sao cậu lại đổ lỗi cho tớ? Lỗi là tại Bảo Quyên chứ? Cậu không dám làm gì Bảo Quyên thì hắt sang tớ à?
Nói một lèo xong Cẩm Anh trừng mắt nhìn bạn gái ngồi rấm rức trong xó kia. Nếu còn dám nói năng thiếu suy nghĩ nữa thì đừng tránh Cẩm Anh khai màn một cuộc khẩu chiến.
Thấy thái độ hung hăng của Cẩm Anh, bạn gái kia không dám nói gì nữa lại ngồi thút tha thút thít.
Trời trở về khuya, đèn nhà vệ sinh nhấp nháy. Bạn gái kia vẫn ngồi sụt sùi, Cẩm Anh thì ngửa mặt lên trời chờ đợi. Có vẻ đúng như bạn gái kia nói, chả ma nào đến cái nhà vệ sinh này cả. Có thể là lớp học bổ trợ ít hoặc mọi người đi nhà vệ sinh khác. Đến lúc này Cẩm Anh mới hận cái trường gì mà to chà bá, nhỏ như trường nó hét một phát là cả trường nghe thấy.
Có vẻ như chờ đợi không phải là phương thức hợp lí nữa. Cẩm Anh gọi:
- Này, bạn cùng lớp với cậu không thấy cậu mà không đi tìm à?
Bạn gái kia ngước khuôn mặt tèm lem lên trả lời Cẩm Anh:
- Học bổ trợ mà. Các học sinh khác từ lớp khác cơ, có quen ai đâu. Thấy cái cặp để đó chắc tưởng ai đó quên ấy chứ.
Cẩm Anh chép miệng, phải tự tCẩm Anh vận động thôi nếu không sẽ qua đêm ở cái chốn lạnh lẽo này mất. Nó lấy cái cán chổi lau nhà trong góc phòng rồi leo lên bồn rửa mặt. Nó dùng hết sức lực còn chưa ăn tối này để lấy cán chổi đập vào kính cửa sổ cao chót vót của nhà vệ sinh kia.
- Cậu làm gì thế? – Bạn gái hoảng hốt.
- Đập kính cửa sổ xem có chui ra được không.
- Điên à? Nhà trường phạt đó.
- Thế muốn chết cóng trong này hả? – Cẩm Anh rít lên. – Hãy biết ơn vì đây là tầng một đi. Các tầng trên là không làm trò này được đâu. Què chân đấy.
Bạn gái kia im bặt.
Cẩm Anh đều đặn gõ từng nhát vào cửa kính kia nhưng vẫn không có dấu hiệu nó sẽ vỡ. Cánh tay nó mỏi nhừ, nó bất lực thả chổi xuống nghỉ lấy sức. Bạn gái kia đã không còn ngồi khóc nữa mà rụt rè đi lại hỏi:
- Để tớ thử xem sao.
Cẩm Anh nhìn vóc dáng nhỏ thó và điệu bộ yếu đuối của bạn gái đó, mỉm cười miễn cưỡng đưa cán chổi.
Bạn gái ấy không trèo lên bồn rửa mặt như Cẩm Anh mà lùi lại thật xa, đến gần cửa chính mới dừng lại. Cẩm Anh cau mày khó hiểu, cô nương ẻo lả đó định làm gì vậy?
Rồi bạn gái ấy hít một hơi sâu, cầm chắc cán chổi, mắt chằm chằm vào mục tiêu là cửa sổ. Cẩm Anh co người lại, nhìn cái tư thế ấy kìa, sao giống vận động viên ném bóng thế không biết. Cậu ta không định ném thật đấy chứ?
Rồi bạn gái ấy bắt đầu chạy, Cẩm Anh hốt hoảng vội vàng ôm đầu lại. Nó chỉ còn nghe vút một phát và tiếng kính vỡ loảng xoảng. Ngẩng đầu dậy, khung cửa sổ trên cao đã được dọn sạch sẽ. Cây chổi cũng biến mất, chắc theo kính vỡ bay ra ngoài rồi.
Cẩm Anh e dè nhìn bạn gái kết thúc “đường quyền” rất nhanh gọn kia. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Bạn gái quay sang Cẩm Anh báo cáo:
- Được rồi đó. Bây giờ vấn đề là làm sao trèo lên.
Cẩm Anh nuốt nước miếng:
- Chắc là sẽ trèo lên bồn cầu rồi trèo lên gờ buồng vệ sinh.
Bạn gái nhìn theo tay Cẩm Anh chỉ, gật đầu:
- Tớ trèo được. Cậu trèo được không?
- Ờ… chắc được?
- Cậu thử trèo trước xem sao.
Mồ hôi lạnh toát ra hai bên thái dương Cẩm Anh. Nó chỉ được cái giỏi lí thuyết thôi còn thực hành thì dở ẹc. Nhưng thôi, đứa khởi xướng thì phải làm mẫu chứ.
Nó run rẩy bước lên nắp bồn cầu, thầm cầu khấn tổ tiên phù hộ độ trì. Nó nhón chân bám lấy cửa buồng nhà vệ sinh, tính sẽ dựa vào nắm đấm để leo lên gờ cửa. Nhưng cánh cửa đung đưa qua lại, nó vừa đu người lên lập tức cánh cửa đập vào bên trong, còn nó ngã dập cằm xuống sàn nhà.
Bạn gái kia hốt hoảng chạy vào:
- Cậu không sao chứ?
Cẩm Anh rên lên, ôm lấy cằm mình, không biết mặt nó có tù đi vài phần không nữa. Nhưng vẫn cố gắng xua tay với bạn kia để cậu ta không cười vào bản mặt của nó.
Bạn gái cắn môi rồi đóng cửa buồng nhà vệ sinh lại. Sau khi kiểm tra độ chắc chắn của cửa khi đã đóng, không rung lắc quá nhiều, bạn gái đó mới tháo giày trèo lên nắp bồn cầu.
Cẩm Anh há hốc mồm nhìn bạn gái kia nhanh lẹ đu lên được cửa sổ đã vỡ cửa kính kia. Cứ đà này bạn gái sẽ chui ra nhanh gọn cho xem. Thấy giả thuyết của mình thực sự có thể thực hiện được, Cẩm Anh quên luôn cả cái đau, đứng dậy vỗ tay cổ vũ cho bạn gái đó:
- Cố lên! Sắp được rồi.
Bạn gái kia sau khi chui được tầm nửa người ra khỏi cửa sổ bé tí teo kia thì chui ngược trở lại rồi nhảy xuống sàn nhà. Cẩm Anh vội vàng chạy ra khỏi buồng vệ sinh thắc mắc hỏi:
- Sao sao? Ngoài kia là tường bao không nhảy xuống được hả?
- Không phải thế. – Bạn gái chần chừ - Bên ngoài cũng nhảy xuống được nhưng… là khu vực hạn chế chỉ dành cho giáo viên và ban quản lí trường.
- Rồi sao? Sao cậu không nhảy?
- Học sinh mà qua khu vực đó là bị phạt chứ sao.
Cẩm Anh ôm đầu:
- Trời ơi? Thật luôn? Đã đập vỡ cửa sổ nhà vệ sinh mà cậu vẫn sợ bị phạt á?
- Cái đó khác! Cậu chẳng lẽ không biết nhà trường phạt nặng thế nào về việc đi vào khu vực hạn chế à? Bình thường trường rất thoáng, trang điểm, xăm trổ thậm chí đánh nhau trường cũng không quan tâm lắm. Nhưng sẽ bị phạt cực nặng nếu đi vào khu vực đó đấy.
Cẩm Anh giơ tay ra trước mặt, tỏ ý không muốn nghe nữa:
- Tớ không quan tâm. Mặc kệ bị phạt nặng thế nào nữa. Tớ muốn ra khỏi cái nhà vệ sinh chết tiệt này!