Chương 12: Trốn thoát

1727 Words
Cẩm Anh lấy cặp mình ở bồn rửa tay dùng hết sức quẳng nó ra ngoài khung cửa sổ kia. Cặp sách bay cái vèo ra ngoài cửa trước khuôn mặt méo xẹo của bạn gái kia. Cẩm Anh chỉ tay: - Thấy không? Nhất định tớ sẽ ra được ngoài đó. Cậu không thích thì có thể ở lại đây, nhưng đừng có ngăn tớ. Bạn gái kia thở dài, trông như đã thực sự bất lực với Cẩm Anh rồi gật đầu xua tay: - Ừ, cậu giỏi, cậu trèo trước đi. Cẩm Anh liếm môi, hùng hổ đi vô buồng vệ sinh quyết tâm sẽ trèo lên được khung cửa sổ kia. - Ê này. – Bạn gái với bím tóc khoanh tay bảo – Tôi không nghĩ cách đó khả quan với cậu đâu. - Còn có cách nào khả quan hơn hả? – Cẩm Anh cọc cằn trả lời. Cô bạn nhỏ bé không trả lời mà đi đến đứng ngay dưới khung cửa sổ rồi đan hai tay để phía trước, chùng hai chân xuống và bảo: - Cậu lấy tay tôi làm điểm đỡ rồi sau đó giẫm chân lên vai tôi rồi bám lấy thành cửa sổ mà chui ra ngoài. Cẩm Anh nuốt nước miếng, quyết định hỏi: - Cậu từng là vận động viên hay gì đó à? - Sao cũng được. Nhanh lên. Mặc dù không ưa cô bạn này nhưng Cẩm Anh phải đồng ý cách đó khả thi hơn nhiều. Cẩm Anh cúi xuống định tháo giàu thì cô bạn kia lại nói: - Đừng tháo giày ra, ngoài kia có nhiều vụn kính vỡ lắm. - Thế… cứ thế mà giẫm lên tay và vai ấy hả? - Ừ. Tôi không sợ bẩn đâu. Cẩm Anh buộc lại tóc, hít một hơi sâu. Cô bạn kia nhắc nhở: - Nhớ là trèo lên thật dứt khoát. Chần chừ giây nào là lại ngã như khi nãy đấy. Lấy đà, giẫm một chân lên tay tôi, chân kia giẫm lên vai, tay lập tức bám lấy gờ cửa sổ. Cẩm Anh gật đầu. Nó sẽ sớm thoát khỏi kiếp nạn này thôi. Nó chạy một mạch lại chỗ cô bạn kia, lần lượt làm theo những chỉ dẫn của cô bạn. Thoắt cái, nó nhận ra mình đã bám được hai tay lên chỗ cửa sổ. - Được chưa? – Cô bạn kia hỏi. Cẩm Anh hú lên: - Được. Được thật nè. Nó phải khâm phục cô bạn đó thật. Lúc nó lấy đà giẫm lên tay và vai cô bạn đó, chắc chắn là lực không hề nhỏ. Nó còn sợ cô bạn đó ngã sõng soài ra đất ấy chứ, vậy mà cô bạn đó vẫn rất vững như không hề gì. Cẩm Anh với sự giúp đỡ của cô bạn nhát gan nhưng dày dạn kinh nghiệm kia bắt đầu để cùi chỏ lên được cửa sổ. Rồi nó thấy khung cảnh ở ngoài khu vực hạn chế. Những tòa nhà im lìm trong bóng tối. Không có một chiếc đèn đường hay đèn hành lang nào. Cẩm Anh nhớ bên khu vực cho học sinh, kể cả buổi tối cũng rất sáng sủa vì đèn nhan nhản. Tưởng khu vực hạn chế còn sáng trưng hơn nữa và đầy camera chứ nhỉ? Thôi không nghĩ nữa, chui khỏi cái chốn này đã. - Sao lâu vậy? – Cô bạn kia lại phàn nàn – Tôi đẩy cậu hẳn ra nhé? - Ừ. – Cẩm Anh cắn răng gật đầu. Cô bạn kia không thương tiếc cầm lấy hai chân của Cẩm Anh đẩy ra ngoài. Người nhỏ mà khỏe khiếp, đẩy một phát Cẩm Anh sõng soài ngoài khu vực hạn chế luôn. Cẩm Anh cảm thấy nhói đau ở tay, quay lại mới phát hiện tay đã mảnh kính vỡ đâm vào. Nó cắn răng gỡ hết những vụn kính ra rồi đứng dậy, lấy cái chổi chỏng quèo giữa sân quét mảnh vụn kính đi để cô nương kia không bị kính đâm như nó. - Ê? Không sao chứ? Cẩm Anh nghe thấy tiếng thì thào bên trong nhà vệ sinh của cô bạn. Nó hét vọng vào: - Vẫn sống. Đợi tí lại nhảy qua, tôi đang quét kính vụn. - Trời ơi. – Cô bạn rít lên – Nhỏ nhỏ cái mồm thôi. Bị tóm là chết chắc luôn đó. Cẩm Anh chống cây chổi, ngửa mặt lên trời cười hô hố vang cả cái sân lớn: - Chả ma nào ở đây hết cô nương ơi. Đèn đóm cũng chẳng có. CCTV càng không. Nhảy lẹ đi. Có chết thì cũng đừng chết ở cái xó hôi hám đấy. Nó còn chưa nói xong, cô nàng đã nhảy cái phịch xuống trước mặt tôi. Cô bạn với khuôn mặt cạu có nhắc Cẩm Anh: - Chưa xong đâu. Đừng đắc chí sớm thế. Còn phải trèo tường khỏi khu vực hạn chế này nữa đấy. Cẩm Anh cười khểnh: - Ôi dào, đã chui ra được cái nhà vệ sinh thì dăm ba cái tường nghĩa lí gì. Cô bạn liếc xéo Cẩm Anh một phát rồi không thèm đấu khẩu với nó nữa, bắt đầu tiến lại phía tường bao ở khu vực hạn chế. Cẩm Anh cũng quăng chổi đó rồi lóc cóc đi theo. Hai đứa ngước lên nhìn tường bao cao chót vót của khu vực hạn chế. Cẩm Anh thở dài đườn đượt, đường về phòng nằm ngủ sao còn xa quá xa. Cô bạn kia nói: - Cỡ tường này tay không không trèo được đâu. Tôi cũng thấp cậu cũng thấp, nhảy cũng không đến đâu. Cẩm Anh thất thểu đi men theo tường bao: - Còn biết làm sao nữa. Đành tìm chỗ tường thấp hơn hoặc tìm cái gì đó kê lên mà trèo chứ sao. Rồi hai đứa cùng nhau đi, theo ánh sáng mờ mờ ảo ảo của những ngọn đèn đường xa xôi mà mò mẫm từng bước. Mặc dù đã đi được một đoạn dài nhưng cô bạn kia vẫn giữ vững phong độ, còn Cẩm Anh thì mệt muốn chết, vừa bước vừa than: - Nghĩ đi, cái trường giàu ơi là giàu này không có tiền để lắp đèn đường hả? Rồi Cẩm Anh nghĩ đến con người đã khiến nó đến bước đường đau khổ, vừa đói vừa mệt nhưng vẫn chưa tìm thấy đường ra này. Bảo Quyên thực sự quá đáng rồi, vượt qua ngưỡng chịu đựng của nó rồi. Cẩm Anh chỉ muốn sống lặng lẽ rồi tìm cách về nhà, nhưng có vẻ như cuộc đời không cho phép. Nghĩ ngợi một lúc, nó dùng hết tốc lực đuổi theo cô bạn vẫn mải miết đi theo tường bao không có dấu hiệu mệt mỏi kia: - Này, sau khi bọn mình ra khỏi đây rồi thì cùng nhau tố cáo Bảo Quyên đi. Lời một mình tôi, con bé đó có thể chối phăng, nhưng lời khai của cả hai người nhất định sẽ khiến nhà trường phải vào cuộc. Cô bạn liếc nhìn Cẩm Anh, rồi như xem lời của nó như gió thoảng mây bay, cô bạn bước tiếp không quên quẳng lại câu trả lời vô thưởng vô phạt: - Thích thì cậu làm đi. Tôi không bị điên. - Sao lại không? – Cẩm Anh đuổi theo – Cậu không tức Bảo Quyên? Hai đứa mình khổ sở thế này vì ai chứ? Vì trò chơi khăm độc ác của cô ta đấy. Cẩm Anh cứ mãi lải nhải bên tai, cô bạn bực tức gắt lên: - Cậu cố tình không hiểu đấy à? Trong cái trường này, không ai đụng đến được con bé kênh kiệu đó cả. - Vì sao? - Còn gì nữa. Vì Bảo Quyên là con gái của thầy Minh chứ sao. Cẩm Anh cảm thấy như bản thân vừa được khai sáng, chuông kêu pính pong trong đầu nó. Hóa ra là vậy. Hóa ra mọi người đều rén Bảo Quyên là vậy. Cẩm Anh cảm thấy không thể tin được, một người đạo mạo, điềm tĩnh, ôn hòa như thầy Minh sao lại có đứa con gái nổi loạn, kiêu kì và đáng ghét thế được nhỉ? - Thì sao chứ? – Cẩm Anh vẫn cứng đầu cứng cổ - Thầy Minh là con người ngay thẳng chính trực. Nhất định công tư phân minh. Cô bạn kia rít lên đầy cáu bẳn: - Bảo rồi. Thích thì làm một mình đi. Đừng có kéo tôi vào là được. Cẩm Anh cuối cùng cũng bỏ cuộc. Thầm nghĩ trong đầu, khi nãy thì phi chổi với trèo tường ngầu thế mà bây giờ hèn thế không biết. Đi một lúc nữa thì cô bạn chỉ vào một cây phượng có tán rất rộng, vươn ra cả ngoài tường bao: - Có thể trèo lên cây đó rồi nhảy ra bên ngoài. Cẩm Anh gật đầu, có vẻ hợp lí nhưng thực hành với nó hơi khó. Cô bạn kia nói xong liền đi đến chỗ gốc cây nhanh chóng leo lên một cách nhẹ nhàng. Cẩm Anh thì không được thuận lợi lắm, nó phải vật lộn mấy lần mới có thể tìm được cách trèo lên. Bực mình nó còn tháo cả giày lẫn tất bỏ vô balo rồi dùng chân trần để bám vào thân cây cho dễ. Mặc dù không được dễ dàng như cô bạn kia nhưng cuối cùng nó cũng có thể trèo lên nhánh cây chẻ ba của cây phượng. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì một luồng ánh sáng thình lình chiếu thẳng vào mặt nó. Cả Cẩm Anh lẫn cô trường rồi nhưng đến khi định thần cả hai mới nhận ra đó là ánh sáng từ khung cửa sổ tầng hai của tòa nhà đối diện cây phượng. Cả khu vực hạn chế bao nhiêu tòa nhà thì bấy nhiêu tối tăm thù lù, tự dưng một căn phòng ở tòa nhà ngay cây phượng này thì sáng đèn. Không ai bảo ai, cả Cẩm Anh và cô bạn kia đều khẽ khàng và nhanh lẹ chuyển đến chỗ tán cây sum suê nhất để không bị phát hiện ra.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD