Chương 13: Chứng kiến

1680 Words
Khung cửa sổ kia khá lớn, làm bằng kính trong suốt nên có thể nhìn vào trong phòng. Trong phòng được thiết kế rất sang trọng, dường như là đèn trong tường nên cả căn phòng như phát sáng một màu trắng tinh. Ở giữa căn phòng là một thiết bị gì đó giống như là thiết bị chụp CT não? Cẩm Anh cố gắng nheo mắt nhìn cho kĩ. Một cô giáo và một thầy giáo đi vào phòng, hai người đều mặc áo blouse. Hai người này rất quen, có lẽ chưa bao giờ dạy Cẩm Anh nhưng cũng trong đội ngũ giáo viên của trường. Đi theo sau hai người là một cậu học sinh bối rối và run rẩy, cúi gằm đầu xuống sàn, hai tay vo vào nhau. Vừa nhìn thấy cậu học sinh kia, cô bạn đang trèo cây cùng Cẩm Anh thốt lên khe khẽ: - Cậu ấy là người học khóa lớp bổ trợ trước. - Hả? - Tiện thể nói cho cậu biết. Lớp bổ trợ không dành cho học sinh yếu kém đâu, mà dành cho những học sinh giỏi nhất được chọn đấy. – Cô bạn thì thầm với Cẩm Anh – Một khóa có chừng hai, ba người gì đó thôi. Cẩm Anh bĩu môi dài, gật đầu cho cô nàng vừa lòng rồi quay sang theo dõi tiếp. Hình như cô giáo đang an ủi cậu học sinh, nói gì đó rất dài rồi vỗ vai cậu ta. Cậu ta có vẻ rất ngoan ngoãn, liên tục gật đầu rồi hít một hơi dài đi lại chỗ thiết bị ở giữa phòng. Trông cậu ta vừa như đang háo hức mà dường như cũng đang sợ hãi. Thầy giáo kia nhấn nút trên thiết bị. Một tấm nệm tự động xuất hiện, cậu bé trèo lên rồi nằm thẳng thớm trên đó. Tấm nệm kia lại dần dần đi vào thiết bị khổng lồ kia. Vì nắp thiết bị kia trong suốt nên vẫn có thể nhìn thấy cả người cậu học sinh kia. Thầy giáo lại nhấn nút tiếp. Trong một khoảnh khắc Cẩm Anh không thể tin được vào mắt mình. Cậu bé kia đã biến mất. Hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại tấm nệm trắng tinh trong lòng thiết bị. Cẩm Anh lấy tay bịt lại cái mồm đang há hốc của mình. Hoang mang quay sang nhìn cô bạn kia để xác định mình không nhìn lầm. Cô bạn kia trông còn sốc hơn cả Cẩm Anh, mắt trợn tròn, cơ mặt giãn ra và cả người như không thể cử động được. Cẩm Anh lấy tay đập đập vai cô bạn: - Này, này, cậu cũng thấy đúng không? Không phải tôi quáng gà đúng không? Cô bạn ngẩn người ra, không phản ứng lại với những cái đánh vai từ Cẩm Anh nữa. Thầy và cô trong căn phòng đấy đưa tay lên nhìn đồng hồ, bình tĩnh đợi. Cẩm Anh và cô bạn kia cũng căng thẳng chờ đợi. Nhưng đến khi tay Cẩm Anh bắt đầu đau vì phải bám chặt vào cành cây quá lâu, cả người mỏi nhừ vì không dám đổi tư thế, thì cậu học sinh đó vẫn không quay lại. Hai thầy cô nhìn nhau lắc đầu chán nản rồi cùng nhau đi ra khỏi phòng. Thầy giáo không quên tắt đèn trong phòng đi. Cẩm Anh và cô bạn kia lại chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Hai đứa cứ thế đần người ra nhìn vào căn phòng đã tối đen kia. Não của hai đứa vẫn chưa tiêu hóa nổi khung cảnh vừa được chứng kiến. Cô bạn kia tỉnh táo lại trước Cẩm Anh, lầm bầm nói: - Tớ nghĩ bọn mình nhìn thứ không nên nhìn rồi. Nói xong lập tức chuyển sang cành cây gần bờ tường: - Nhanh rời khỏi đây trước khi bị tóm đi. Cẩm Anh cảm thấy adrenaline rần rần trong người. Cậu học sinh đó đã đi đâu? Có khi nào… giống Cẩm Anh? “Xuyên” sang một thế giới khác? Có thể. Có thể lắm chứ. Đâu phải tự dưng mà nó tỉnh dậy trong ngôi trường kì quái này. Thấy Cẩm Anh vẫn không di chuyển thớ cơ nào, cô bạn kia rít lên: - Này, muốn chết hả? Như bừng tỉnh, Cẩm Anh rời khỏi cành cây. Rồi nó bắt chước cô bạn khéo léo đu từ cành cây xuống gờ tường bao rồi nhảy xuống. Mặc dù nhảy từ độ cao như thế, lại không có kĩ thuật nhảy gì, đau muốn trẹo cả cổ chân nhưng nó vẫn rất cao hứng. Nó cảm thấy như đang rất gần đường về nhà rồi. - Đau không? Sao trông vui thế? – Đến cả cô bạn cũng nhận ra cảm xúc quái lạ của Cẩm Anh. - Không. Không sao hết. Muỗi thôi mà. – Cẩm Anh xua tay. Cô bạn lấy tay chống ngang hông: - Nè, tớ không biết trong đầu cậu đang nghĩ cái gì, nhưng tốt nhất an phận giùm cái. Chuyện hôm này chứng kiến đừng có ngu ngốc bô lô ba la ra bên ngoài. - Cảm ơn đã nhắc nhở ạ. – Cẩm Anh nhún vai xòe tay. - Cậu thích mạo hiểm thì cứ việc. Đừng liên lụy đến tớ là được. Rồi cô bạn không đợi Cẩm Anh trả lời, quay người đi luôn. Cẩm Anh nhìn dáng người nhỏ bé đang trùm mũ hoodie lên kia cảm thấy con người thật là phức tạp. Đôi khi cũng dễ mến, mà đôi khi cũng đáng ghét ghê gớm. Cẩm Anh lại ngước lên nhìn căn phòng ở tầng hai vẫn đang im lìm trong bóng tối kia. Không biết cậu học sinh kia đã biến mất đi đâu nhưng đáng để tìm hiểu đấy. Một cơn gió lạnh lẽo thổi vào ngõ hun hút. Cẩm Anh co rúm cả người lại, thôi việc đó tìm hiểu sau, bây giờ phải về phòng trước khi chết cóng ngoài này. Hình như nó đang ở một bãi cỏ hoang nào đó. Thấy đèn đường và tiếng xe cộ ở phía xa xa, nó vội vàng hướng theo đó mà đi. Sau khi vượt qua hàng rào dây gai sơ sài, nó nhận ra đây là ngõ nhỏ sau kí túc. Bình thường ngõ nhỏ này nhộn nhịp những hàng quán ăn uống lắm, thậm chí đến khuya lắc khuya lơ mà vẫn có đứa mua hàng qua cửa sắt đã đóng của kí túc. Ấy vậy mà giờ đây, hầu hết hàng quán đều đang dọn dẹp hết rồi. Chắc khuya lắm rồi. Cẩm Anh ngóc cổ lên nhìn cửa sắt đã khóa cao chót vót, tình hình này nó không trèo được rồi. Cẩm Anh muốn ngồi ra đây khóc quá, hết chui qua cái cửa sổ bé bằng lỗ mũi của nhà vệ sinh, rồi leo cây để vượt tường bao ấy vậy mà vẫn chưa về được phòng. Chợt trong đầu nó nảy lên một sáng kiến, chẳng phải bình thường nó vẫn thường thấy tên Bá Hoàng kia trèo tường đó sao. Có thể bức tường bên phía tòa nhà nam dễ trèo hơn, và chắc chắn là dễ hơn cái cửa sắt này. Nghĩ là làm, nó lập tức men theo ngõ nhỏ kia đã vòng qua chỗ tường bên tòa nhà dành cho nam ở. Nó mò đến đúng chỗ mà nó hay thấy Bá Hoàng trèo, lập tức nhìn thấy một lố những đồ gia dụng, nội thất bị vứt bừa bãi ở đấy. Tuy trông mất mĩ quan ghê nhưng lại rất lí tưởng để leo lên đó rồi trèo tường. Sau khi được luyện tập chui qua cửa sổ và trèo cây thì trò này dễ ợt với Cẩm Anh. Nó nhanh chóng leo lên một chiếc tủ lạnh cũ rồi đu lên tường, lạy Chúa, may cái tường bao này không có mấy cái nhọn nhọn chỉa lên như bên khu vực hạn chế. Chân nó từ cú nhảy từ cành cây phượng vẫn chưa hết đau, nên lần này nó sẽ không liều mạng nhảy tiếp nữa đâu. Hơn nữa, bên kia tường cũng tối thui không thấy gì hết, cũng không có cô bạn kia nhảy mẫu cho nên cứ từ từ cho chắc ăn. Cẩm Anh từ từ đu người xuống, chân quơ quạng tìm điểm đỡ, cCẩm Anh nó tìm được thứ gì đó bèo nhèo mềm mềm nhưng vẫn đặt chân được. Chắc là bao rác, nghĩ vậy nó giẫm lên đó và nhảy xuống. Khi cảm nhận được chân đã chạm đất, nó vui sướng rít lên một tiếng. Toàn mạng, toàn mạng rồi. Bỗng dưng đống bèo nhèo vừa nãy mà nó giẫm lên thò ra một cái tay và tóm lấy cổ chân nó. Khỏi phải nói Cẩm Anh hoảng đến mức nào, nó nghĩ nó phải hét toáng lên đến mức cả kí túc cũng phải dậy, nhưng cuối cùng sợ hãi đến mức mà họng không phát ra tiếng được nữa. Chỉ biết bày ra bộ mặt kinh hãi nhìn cánh tay đang tóm lấy cổ chân mình, da gà da vịt nổi lên đến tận gáy. Nhưng rồi bàn tay cũng thả lỏng ra, Cẩm Anh vội rụt chân về. Hóa ra không phải rác mà là người. Cơ mà trông quen quen. Cẩm Anh định ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phòng luôn nhưng nhận ra con người kia đã bất động. Không phải chết rồi đấy chứ? Nó dùng tay chọc chọc tay của con người kì lạ nằm chình ình cạnh tường bao: - Ê này? Vẫn không có phản ứng gì. Cẩm Anh liền quyết định lay vai. Cũng không được. Nó lật cái con người kia nằm ngửa để xem mặt mũi ngang dọc thế nào. Khuôn mặt quen thuộc hiện ra dưới ánh sáng mờ mẹt của đèn đường xa xa. Là Bá Hoàng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD