Chương 14: Bí mật của Hoàng

1223 Words
Tên Bá Hoàng này làm gì mà nằm chỏng quèo ngoài này vậy? Kĩ năng nhảy tường bị thui chột nên lỡ trượt chân đập đầu vào đâu rồi xỉu ở đây hả? Rồi Cẩm Anh cảm thấy chân mình ướt ướt và bàn tay vừa mới lay tên Hoàng kia cũng ươn ướt. Ngửa bàn tay ra, ánh sáng mờ ảo của đèn đường xa xăm phản chiếu vệt máu còn tươi đỏ lòm. Lần này thì Hân hét thật, ngã ngửa ra đất. Là máu của Bá Hoàng. Sau khi định thần lại, Cẩm Anh nuốt nước miếng, thu hết mọi can đảm để tiến lại chỗ Bá Hoàng đang nằm trên đất đó. Nó đưa bàn tay dính máu run lẩy bẩy của mình vào cạnh yết hầu hắn ta để kiểm tra mạch. Sau khi cảm nhận được mạch đập vẫn đều đặn tuy có chút yếu ớt, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Nó không muốn dính vào một vụ án mạng đâu. Bây giờ phải làm gì? À, đúng rồi, cấp cứu. Phải gọi cấp cứu không tên này chết vì xuất huyết quá. Nó quay chiếc balo đằng sau lưng của mình lại để lục lọi điện thoại rồi lại đấm vào cặp một phát. Chết tiệt, Bảo Quyên lấy điện thoại nó rồi còn đâu. Hết cách Cẩm Anh bèn mò mẫm trong túi áo của Hoàng để lấy điện thoại của hắn mà gọi. Vừa kiểm tra túi trong túi ngoài nó vừa lẩm bẩm: - Mượn cái điện thoại gọi cấp cứu cái. Để gọi cấp cứu không phải ăn cướp đâu. Lúc nó vừa mới tìm ra được cái điện thoại trong túi áo trong thì thình lình bàn tay đầy máu của Hoàng chộp lấy tay nó. Hân giật thót, đưa mắt nhìn Hoàng đang dùng hết sức cố gắng ngóc dậy cảnh báo nó bằng giọng đứt quãng: - Không… được gọi cấp cứu! - Không gọi cấp cứu thì làm gì giờ? Gọi người lớn đến nhá. Nói xong nó quay người ra đằng sau, đang định ngoác mồm ra kêu thật lớn thì Hoàng đằng sau chồm lên bịt mồm nó rồi cả hai đứa ngã sõng soài ra đất. Cẩm Anh cảm nhận được bàn tay to lớn chai lớn đang bịt gần hết mặt mình lại, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi và miệng nó. Bây giờ nó đang đối mặt với Hoàng, mắt hắn đỏ lòm trợn trừng nhìn nó và cảnh báo: - Đừng làm gì cả. Mặc xác tôi đi. - Hả?! Rồi dường như đã hết sức lực hắn ta lại buông Cẩm Anh ra rồi nằm ngay đơ trên mặt đất. Cẩm Anh ngồi dậy, dùng tay áo lau máu lem nhem cả mặt mình: - Bố sư thằng điên. Thế không làm gì, cho mày chết ngắc ngoài này nhé. Nhưng hắn ta đã không còn phản ứng gì. Cẩm Anh bực mình đạp cho hắn ta một cái. Vẫn không phản ứng gì. Cẩm Anh bò lại chỗ hắn, mắt đã nhắm lịm. Chắc giờ thì xỉu thật rồi. Cẩm Anh đứng dậy phủi tay rồi phủi đồ. Được rồi, chính mồm hắn bảo không làm gì nên thôi vậy, về phòng ngủ khỏe thôi. Nghĩ thế nó quay phắt người hướng về tòa kí túc nữ mà đi. Chợt những kí ức về một cậu bé đưa cho nó cây bút chì mấy năm về trước lại hiện về. Sao tự dưng lúc này nó lại nhớ về cái chuyện đó cơ chứ? Cậu bé hiền như cục đất đó có giống gì cái tên cục cằn và thô thiển nằm trên đất kia đâu chứ? Đúng rồi, Cẩm Anh tự thuyết phục bản thân đừng có dây vào rắc rối gì nữa, đêm hôm nay đủ dài rồi. Nhưng Cẩm Anh đi được nửa đường cuối cùng lại quay người đi lại chỗ tên Hoàng vẫn đang nằm trên đất ấy. Nó chỉ vào cái tên kia và dõng dạc tuyên bố: - Vì cái bút chì nhé. Sau lần này coi như ta không nợ không nần gì nữa nhé. Tất nhiên tên kia không thể nghe thấy gì rồi. Cẩm Anh lấy hết sức lực của một đứa con gái chưa ăn tối vừa trèo tường vượt rào ba lần để vác một thằng con trai nặng gần gấp đôi người nó lên tầng ba kí túc xá nam. Đi ba bước nó lại nghỉ lấy hơi rồi lại kéo lê hắn ta trên những bậc thang. Giờ này thì thang máy đã ngừng hoạt động rồi. Sau một hồi vạ vật, nhiều lần muốn vứt thằng cha đấy giữa đường mà về ngủ quách cho rồi, Cẩm Anh cuối cùng cũng lôi hắn ta lên được đến phòng. Nó cảm thấy đây là thành tựu đáng tự hào nhất trong cuộc đời nó. Lại một hồi lục lạo sục sọi túi áo túi quần cuối cùng Cẩm Anh cũng tìm ra chìa khóa phòng. Một lố chìa khóa được xâu lại với nhau, Cẩm Anh rít lên một tiếng rồi kiên trì thử từng chiếc một. Thật may mắn, chiếc chìa đầu tiên đã mở được cửa phòng. Cẩm Anh cảm thấy như ông trời cũng thương nó một tí rồi. Mở cửa phòng ra bật đèn lên. Một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt Cẩm Anh. Trên mặt đất la liệt băng y tế dính máu, bàn học không có một cuốn sách nào mà thay vào đó là những hộp thuốc ngổn ngang, thậm chí còn có cả dao và kéo y tế. Còn có một chiếc đèn ngay đầu giường như thể giường bệnh dành cho phẫu thuật vậy. Bây giờ Cẩm Anh hiểu ra vì sao Hoàng không cho gọi cấp cứu rồi. Cái phòng của hắn có khác gì bệnh viện đâu. Cẩm Anh lại kéo Hoàng vào phòng, vác hắn lên giường rồi đắp chăn lại, không quên tiện tay tháo giày. Sau khi đắp chăn lên đến tận lỗ mũi cho hắn ta, Cẩm Anh thầm hứa với bản thân đến đây là xong rồi. Về phòng thôi. Nó cũng đủ mệt mỏi rồi. Cẩm Anh vừa hướng ra khỏi phòng vừa lấy tay đấm lưng mình. Đêm nay sẽ là đêm dài nhất của cuộc đời nó. Sau khi ngủ một giấc đã đời, ngày mai nó nên ghi nhật kí 7749 trang về cái đêm thế kỉ này. Lúc sắp đi ra khỏi cửa, nó thấy cửa tủ đồ áo hé ra và cái gì đó lóe sáng lên đằng trong. Máu tò mò lại táy máy chân tay, Cẩm Anh mở cửa tủ to hơn một tí và to hơn, to hơn nữa. Thay vì đồ áo, trong đó là bộ sưu tập dao, mã, tấu, kiếm và còn có cả súng săn? Cẩm Anh nuốt nước miếng, khẽ khàng đóng cửa tủ lại. Cẩn thận nhìn về phía giường kiểm tra tình trạng của Hoàng, hắn ta vẫn đang nằm ngủ như chết. Không dám thở mạnh, Cẩm Anh tắt điện rồi đóng cửa nhẹ nhàng. Sau đó vắt chân lên cổ chạy té khói về phòng của mình. Tối nay nó chứng kiến quá nhiều thứ không nên thấy rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD