Chương 15: Cọc cằn

1234 Words
Cẩm Anh vươn người trên giường. Ôi lâu lắm rồi nó mới tự mình tỉnh dậy thay vì vật lộn đấu tranh với chiếc chuông báo thức. Người nó vẫn còn ê ẩm nhưng được nằm trong chăn ấm nệm êm này thì còn gì mà than vãn. Tiếng cười đùa vui vẻ của học sinh vọng tới tai nó. Đến lúc này, Cẩm Anh mới như bừng tỉnh. Nó bật dậy như lò xo, vứt chăn sang một bên và nhảy xuống giường. Xỏ dép rồi tức tốc chạy ra mở cửa phòng. Ánh sáng ban trưa chiếu thẳng vào mặt nó, nó phải nhắm tịt mắt lại rồi từ từ mở một mắt mới kịp thích ứng với ánh sáng quá chói chang ấy. Rồi cảnh tượng học sinh vui vẻ chơi đùa trong sân trường hiện ra. Trên tay nhiều đứa đang là hộp cơm, bánh mì. Cẩm Anh lấy tay đỡ trán mình. Ôi trời ơi, nó ngủ một mạch đến giờ ăn trưa mới dậy ư? Xong rồi. Thế là muộn buổi học sáng rồi. Nhưng biết làm sao nữa, đêm hôm qua nó còn sống sót là kì tích lắm rồi. Nhớ lại những gì đã trải qua tối qua mà nó phải rùng mình một phát. Nhưng còn sống sót là còn phải đi học. Thôi, nếu có gì nó sẽ bịa với thầy Minh là chưa khỏe hẳn, sức khỏe tinh thần vẫn đang suy sút. Giỏi lắm thì bị tóm cổ đến chỗ chuyên viên tư vấn tâm lí nghe lải nhải một hồi chứ sao. Cẩm Anh còn nghĩ đến việc nghỉ cả ngày hôm nay cơ. Tuy nhiên, nhớ ra em điện thoại tội nghiệp vẫn đang ở chỗ Bảo Quyên. Hôm nay nó phải đến lớp để đòi lại đồng thời dằn mặt con bé kênh kiệu đó mới được. Hiền quá rồi bị trèo lên đầu. Hơn nữa nghỉ ở nhà mà không có điện thoại thì nó biết lấy gì giết thời gian. Thay đồ, chuẩn bị sách vở xong, nó chạy xuống ngõ nhỏ sau kí túc mua chiếc bánh mì ăn tạm. Bụng nó kêu òng ọc biểu tình từ tối qua rồi. Hôm qua lúc từ phòng tên Hoàng kia về, Cẩm Anh còn không ngủ được vì quá đói bụng phải mò dậy ăn gói mì rồi đi ngủ tối. Nay mới được ăn đồ tử tế hơn một chút. Đang vừa ngoạm một miếng bánh mì to nhất có thể vừa đi đến lớp học thì Cẩm Anh thấy Hoàng cũng đang vác cặp đi về phía mình. Nghĩ đến tủ quần áo toàn vũ khí kia, Cẩm Anh cảm thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Nó ho sặc sụa trong khi Hoàng vẫn đang tiến về phía nó. Mặt mũi của hắn ta đầy vết thâm tím, miệng còn bị rách bên mép. Hoàng bỏ tay vào túi quần, mặt mũi không cảm xúc đi thẳng lại chỗ của Cẩm Anh. Mặc cho điệu bộ hắn ta không hề hùng hổ hay khuôn mặt tỏ ra chút tức giận gì nhưng Cẩm Anh vẫn có thể cảm nhận được một không khí hắc ám đang bủa vây nơi đây. Cẩm Anh cố gắng nín ho, lùi lại phía sau để tránh Hoàng. Nhưng tốc độ lủi của nó không thể nhanh bằng tốc độ tiến tới của Hoàng được. Rất nhanh chóng sau đó, nó nhận ra mình đang nín thở trước khuôn mặt lạnh tanh của hắn ta. - Tôi cảnh cáo cậu. Không được phép nói chuyện hôm qua với ai. Giọng của hắn ta không lớn nhưng đủ cho tôi nghe. Với chất giọng trầm và gằn đó, Cẩm Anh biết mình đang bị đe dọa. Nó có chút bực mình, hôm qua nó đã phải khổ sở thế nào để vác hắn ta về phòng. Ấy vậy mà không những không nhận được nửa câu cảm ơn nào lại còn bị tổn hại tinh thần thế này. Nó cúi đầu xuống, không cam lòng lẩm bẩm: - Tôi cứu cậu mà… Nhưng chưa nói xong đã bị hắn ta quát: - Nghe chưa! Cẩm Anh giật thót, rồi gật đầu lia lại: - Cậu nhìn tôi có ai đâu mà nói. Dường như có câu đó của nó, hắn ta an tâm hơn quay người định đi thì thình lình có một tên con trai nào đó nhảy bổ ra giữa hai đứa nó. Đứa con trai này hình như học lớp bên, nhưng suốt ngày sang lớp Cẩm Anh chơi đùa nghịch ngợm. Dù không biết tên của thằng cà chớn này nhưng Cẩm Anh cũng biết hắn ta tính tình hoạt bát, thích đi cà khịa người khác. Nhìn khuôn mặt hí hửng của tên đó, Cẩm Anh chắc mẩm hắn ta lại nhìn trúng cái gì để nghịch rồi. - Ui da, cặp đôi uyên ương lại đi học muộn trưa trầy trưa trật với nhau cơ đấy. Cặp đôi uyên ương? Tên Hoàng kia mới đe dọa Cẩm Anh đấy? Cái tên cà tưng này không biết lại xuyên tạc từ đâu ra. Thấy hai đứa Cẩm Anh và Hoàng nhăn tít mặt nhìn mình, tên đó cười hi hi vỗ vai Hoàng: - Thôi không phải giấu. Tối qua tao thấy Cẩm Anh đi ra từ phòng mày rồi. Trời đất ơi. Cẩm Anh lấy hai ngón tay di thái dương, lại còn cái tên này bao đồng này nữa. Lại còn xuyên tạc ra chuyện tình giữa nó và tên Hoàng đáng sợ kia. Thật là không thể tin được. - Này tôi bảo… không phải… Cẩm Anh vừa mới mở mồm ra để giải thích cho tên kia thì Hoàng đã nhanh tay hơn, bẻ hẳn tay tên kia ra đằng sau. Tên lắm mồm kia chỉ biết la lên oai oái, còn Cẩm Anh thì chỉ biết há hốc mồm chứng kiến màn bạo lực. Sao nó lại gặp hai tên dở hơi này cơ chứ? - Được rồi. Được rồi. Đau. Đau! Tao sẽ không nói với ai được chưa. Tao thề! Tao mà nói mày cắt lưỡi tao cũng được. Sau khi thề độc như thế, Hoàng mới buông tay cậu trai tội nghiệp đó ra. Cẩm Anh vội vàng xua tay với cậu ta, ám hiệu chạy lẹ đi còn kịp. Nhưng không cần Cẩm Anh nhắc, cậu trai đó sau khi được Hoàng thả ra lập tức chạy biến một mạch. Mặc dù không đồng tình với cách giải quyết của Hoàng lắm, nhưng Cẩm Anh phải công nhận rằng cách giải quyết này thật nhanh gọn. Thậm chí Hoàng không cần tốn một tí nước bọt nào nhưng vẫn khiến cậu ta không dám bép xép với ai cả. Tuy nhiên, cái cách này lại không giải quyết tận gốc vấn đề. Mà vốn có cái vấn đề mẹ nào đâu, thằng cha đó tự bịa ra đó chứ. - Bình tĩnh một chút không được à. Cậu làm thế lại càng bị hiểu lầm hơn đó. Cẩm Anh lên tiếng và nhận được một cái nhìn sắc lẹm từ Hoàng. Nó bèn mím mồm lại. Sau khi ném cho Cẩm Anh thêm một cái lườm cảnh cáo, Hoàng đi thẳng không thèm ngoái lại. Cẩm Anh nhún vai rồi lại cố ngoạm nốt chiếc bánh mì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD