Chương 16: Con giun xéo lắm cũng quắn

1463 Words
Lúc Cẩm Anh xử xong chiếc bánh mì và leo lên đến lớp thì chuông báo vẫn chưa kêu. Vậy là nó sẽ kịp nghỉ ngơi một lúc để tiêu hóa bánh mì. Bước vào lớp thì Cẩm Anh thấy tên Hoàng kia đã nằm gục trên bàn ngay đằng sau bàn nó. Nghĩ ra thì với việc bị thương như vậy mà ngày hôm nay vẫn có thể lết được lên trường thật là một kì tích. Không biết hắn ta có ý định đi viện không hay lại vẫn làm lang băm cho chính mình? Mà bộ hắn ta là tội phạm truy nã hay sao mà không đi viện? Hay không đủ để chi trả viện phí? Mang theo những câu hỏi lơ lửng đó Cẩm Anh đặt cặp xuống bàn, kéo rèm để che bớt nắng cho hắn ta có thể ngủ thoải mái hơn. Nhưng nghĩ lại thì, nó kéo rèm ra trở lại, hắn ta vừa mới đe dọa nó cơ mà? - Ê này. Tiếng gọi làm Cẩm Anh giật mình. Nó quay lại nhìn người đang đứng ngay cạnh bàn nó. Sắc mặt Cẩm Anh lập tức đanh lại. Là Bảo Quyên đang cười khểnh với nó. Chắc cô ta đang khoái chí lắm. Tất cả khốn khổ tối qua đều do cái đứa tóc hồng đứng trước mặt Cẩm Anh gây nên. Kể cả việc không dưng bị tên Hoàng kia đe dọa nữa. Nếu nó không cho Bảo Quyên mượn điện thoại, không rơi vào trò chơi khăm ngu ngốc của cô ta và về phòng ngủ khỏe từ chiều thì đâu có phải khổ sở cả đêm thế cơ chứ. Máu nóng chảy rần rần khắp người Cẩm Anh, bàn tay nó cuộn dần thành nắm đấm. Bảo Quyên vẫn vờ như không có gì. Cô ta để chiếc điện thoại của Cẩm Anh lên bàn: - Hôm qua mượn điện thoại nhưng quay lại không thấy cậu đâu nên hôm nay tôi trả nhé. Bảo Quyên nói xong nhún vai quay đi thì Cẩm Anh nói: - Cậu thấy vui với cái trò ngớ ngẩn đó lắm à? Quyên quay lại, khoanh hai tay trước ngực: - Tôi chỉ mượn điện thoại cậu một hôm thôi mà. Thế cũng phải giãy nảy lên cơ à. Cẩm Anh lấy chiếc điện thoại trên bàn, sán lại gần Quyên. Nhìn thế mà nó lại cao hơn Quyên nên chiếm lợi thế trong cuộc chiến đấu mắt: - Cậu khó chịu gì với tôi à? Nói thẳng ra hết đi rồi mình giải quyết. Đừng chơi mấy trò trẻ con ấy nữa. Quyên nhún vai: - Chẳng có chuyện gì cả. - Nếu chẳng có gì, làm ơn đừng đụng với tôi. Tôi cũng phải người giỏi nhịn đâu. - Ô thế cơ à? – Quyên cười khểnh. Dường như đây là giới hạn của Cẩm Anh, trước khi nó nhận ra thì đã thấy mình vồ lấy cổ áo của Quyên: - Tao không biết vì sao mày ghét tôi đến thế. Năm lần bảy lượt đe dọa, khinh thường tao. Nhưng đừng có làm liên lụy đến người khác. Mày có biết trong nhà vệ sinh hôm qua còn có một bạn nữ nữa không? Bọn tao đã suýt phải ngủ trong cái nhà vệ sinh lạnh lẽo và hôi hám đó đấy. Bọn tao đã phải phá cửa, bò ra ngoài qua cửa thông gió bé tí. Vừa nói Cẩm Anh vừa đưa bàn tay của mình vẫn đang rỉ máu bởi những mảnh kính của cửa sổ ra trước mặt Bảo Quyên: - Và còn nhiều nhiều chuyện khốn kiếp mà tao đã phải trải qua trước khi về được phòng. Còn mày lúc đó? Chắc là cười hí hố cùng với lũ a dua kia về cái trò chơi khăm hèn mạt này nhỉ? Cẩm Anh chỉ ra đằng sau Quyên một đám con gái đang hùng hổ muốn xông vào giải cứu cô ta. Học sinh trong lớp dạt ra xung quanh, chỉ biết đứng nhìn. Rồi nhanh chóng có cả những học sinh lớp khác đến đứng kín ngoài cửa sổ. Quyên vẫn chỉ bày ra một bộ mặt dửng dưng nhìn Cẩm Anh. Lúc đám bạn định nhảy vào giúp cô ta, thì Quyên cũng chỉ đơn giản xua tay, dường như Quyên rất tự tin rằng Cẩm Anh không có đủ gan để làm gì cô ta. Cẩm Anh càng bực mình, nó đã nghĩ mình sẽ chọc tức được Quyên và cả hai sẽ lao bổ vào nhau một trận sống còn. Có thể Cẩm Anh không thắng nhưng ít nhất cũng cho cô ta và mọi người thấy nó không sợ, nó sẽ sẵn sàng đấm đứa nào dám bày trò chơi khăm với nó. Cẩm Anh tiếp tục khiêu khích: - Đừng tưởng cậu là con gái thầy hiệu trưởng thì muốn làm gì thì làm. Đến lúc này, Bảo Quyên mới chồm đến, vặn cổ áo nó và nghiến răng đe dọa: - Mày đừng có chọc điên tao! - Đúng rồi đấy. – Cẩm Anh cười khểnh, cảm giác như nó đã bắt được thóp Quyên – Đánh nhau nào. Đánh nhau to lên đi. Để thầy Minh còn đến giải quyết chứ nhỉ? Quyên xiết chặt cổ áo của nó hơn, mắt cô ta long lên sòng sọc. Được rồi, nếu cô ta đã muốn đánh nhau thì Cẩm Anh cũng không từ. Cẩm Anh sẽ cho cô ta biết nó không hề yếu đuối, không hề dễ bị bắt nạt. Nhưng lúc Cẩm Anh vừa định tóm lấy tóc Quyên và quyết một phen sống còn thì tay nó bị bẻ ra đằng sau. Cả người nó bị mất thăng bằng, chân khuỵu xuống sàn. - Con điên này nữa. Thì ra là đồng bọn của Bảo Quyên đã khống chế nó từ đằng sau. Cẩm Anh cố gắng dùng hết sức để giằng ra nhưng ba bốn đứa con gái cùng tóm lấy nó, đứa thì bẻ tay, đứa thì túm tóc, đứa thì đạp thẳng vào chân. - Mày muốn bị ăn đấm thế thì để bọn tao thỏa mãn cho. - Mày nghĩ mày là ai? - Mày không có cơ để đấu lại bọn tao đâu. Bây giờ Cẩm Anh mới nhận ra mình yếu thế đến đâu. Cứ tưởng đông người chứng kiến thế này tụi Bảo Quyên sẽ biết chừng mực nhưng không. Có vẻ như hôm nay nó sẽ bị hội đồng một trận ra trò đây. Đang cắn môi chờ đợi những màn thụi tới tấp thì nó nghe tiếng của Bảo Quyên: - Thả nó ra. Bọn con gái đi theo Bảo Quyên có vẻ không đồng ý: - Nhưng mà… Và rồi nó nghe thấy tiếng gằn của Bảo Quyên: - Tao bảo. Thả nó ra! Chết tiệt! Nói xong Bảo Quyên tức giận bỏ đi ra khỏi lớp. Bọn con gái kia cuối cùng cũng thả Cẩm Anh ra, nó ngồi sụp trên sàn. Cẩm Anh ôm vai mình, nó có cảm giác tụi con gái kia bẻ trật xương nó rồi. Một đứa con gái a dua theo Bảo Quyên ngồi ngay trước mặt nó, lấy chiếc móng tay được làm kĩ lưỡng đẩy cằm Cẩm Anh lên, đe dọa: - Chúng ta có hẹn sau giờ học nhé. Cẩm Anh nghiến răng dùng hết sức lực lấy đầu mình đập vào đầu cô ta. Cô ta ré lên rồi ngã ra đất. Những đứa con gái khác vội vã đến đỡ cô ta dậy. Cô ta vừa lấy tay sờ trán, vừa sưng sỉa nhìn Cẩm Anh, nghiến răng ken két: - Mày nhớ tao đó. Sau giờ học mày chết chắc. Cẩm Anh tóc tai rối bù, trừng trừng nhìn bọn con gái rồi phá lên cười: - Bọn hèn! Không dám đánh ngay bây giờ vì sợ thầy cô cơ đấy. Giang hồ nửa mùa thế. Nó phá ra cười ha hả trong khi bọn con gái đuổi theo Bảo Quyên đi ra khỏi lớp. Tự nó thấy điệu cười mình thật điên dại và đáng sợ. Thu lại điệu cười dọa lũ con gái đó, nó đứng lên dựng lại bàn của mình bị lật chỏng chơ. Đúng lúc đó nó bắt gặp ánh mắt của Hoàng. Lúc này nó chẳng buồn nói gì nữa, chỉ chau mày một cái. Sao nào? - Không định sống lặng lẽ nữa à? Hoàng hỏi. Nó cười khểnh một cái. Chẳng thèm trả lời câu hỏi đó, nó ngồi lại ghế nhìn xa xăm ra những tán cây bên chỗ khu vực hạn chế của trường. Nó chưa bao giờ muốn sống lặng lẽ cả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD