Cẩm Anh ngồi bắc chân chữ ngũ ở ghế đá. Ở trong lớp quá bí bách với những cái nhìn tọc mạch, nó quyết định đi ra sân trường hít thở khí trời chút.
Nó ngước đầu lên nhìn những đốm nắng chiếu qua tán lá. Cây cảnh ở trường hầu hết mới được chuyển tới, cây nào cũng cành lá trơ trụi, chỉ được lơ thơ mấy mầm lá non mới nhú. Cẩm Anh lại chợt nhớ đến cây phượng sum suê mà nó và cô bạn xui xẻo bị tai bay vạ gió nào đó trèo lên tối qua. Cây phượng đó chắc nhiều năm tuổi lắm rồi. Cẩm Anh rung chân, lông mày chau lại. Có cảm giác như khu vực hạn chế đó được xây dựng từ lâu còn ngôi trường này lại mới toanh.
- Này.
Một cái đầu thình lình ló ra từ đằng sau ghế đá khiến Cẩm Anh giật thót. Là cô nàng tối qua bị kẹt ở nhà vệ sinh cùng nó. Cẩm Anh bật dậy, hào hứng chào hỏi:
- Ô kìa!
Rồi mắt nó nhanh chóng quét xuống thẻ học sinh của cô bạn. Cùng sinh ra tử một đêm giờ nó mới biết cô nàng tên là Trúc Nhã. Cẩm Anh vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình ý mới ngồi, rồi hất đầu hỏi cô nàng:
- Sao? Có chuyện gì?
- Trông cậu vẫn bình thản quá nhỉ? Nghe bảo bọn Bảo Quyên đang đợi đi học về dần cho cậu một trận mà.
Cẩm Anh nhún vai:
- Chứ rồi bây giờ làm được gì nữa?
- Đã bảo rồi. An phận cúi đầu một chút thì đâu đến nỗi.
Cẩm Anh chép miệng, nhìn điệu bộ thậm thà thậm thụt của Nhã nói:
- Lên ngồi ghế đá này. Làm gì như ăn trộm vậy.
- Điên à. Tôi không thể tỏ ra quen biết cậu được. Bọn Bảo Quyên sẽ chuyển mục tiêu sang tôi mất.
Cẩm Anh à lên một tiếng, gật gù cái đầu. Đã thế thì nó sẽ độc chiếm cả cái ghế đá. Cẩm Anh nằm dài ra ghế, bắc chân lên, nhắm mắt lại tận hưởng cái nắng chiều:
- Nếu cậu tìm gặp tôi chỉ để phàn nàn thì thôi nhá. Tôi còn phải nghỉ ngơi thư giãn chuẩn bị đánh nhau với bọn Bảo Quyên.
Sau đó là một quãng im lặng dài. Cẩm Anh chau mày, mới nói thế mà Nhã đã đi luôn rồi ư? Mở mắt ra thì cô nàng vẫn đang thập thò sau lưng ghế đá. Đôi mắt liến láo như đang suy tư, môi thì mím chặt. Chắc chắn là có điều muốn nói. Cẩm Anh quát:
- Gì? Nhanh lên. Cứ úp úp mở mở. Sốt hết cả ruột.
Nhã bị giật mình, nhưng rồi cũng hít một hơi dài quyết tâm nói:
- Bỏ qua vụ Bảo Quyên đi. Nhớ vụ việc mình chứng kiến đêm qua không?
Ý Nhã là việc hai đứa trèo lên cây phượng và chứng kiến việc quái dị xảy ra ở tầng hai của một tòa nhà trong khu vực hạn chế. Cẩm Anh gật đầu:
- Sao có thể quên. Một đứa học sinh cao to đùng đoàng tự dưng biến mất…
Mới nói đến đó Nhã đã vồ tới bịt miệng nó lại, cô nàng rít lên:
- Đừng có nói oang oang như thế. Muốn chết hả?
Cẩm Anh gỡ tay Nhã ra:
- Rồi rồi gớm. Nhưng mà rồi sao?
- Cậu học sinh đó học cùng lớp với tôi. Sáng nay tôi nghe cô giáo chủ nhiệm thông báo cậu ấy sẽ nghỉ học luôn.
Nghe đến đó, tôi bật phắt dậy như cái lò xo.
- Cái gì? Nghỉ học luôn? Không phải chỉ tạm thời nghỉ? Mà nghỉ luôn?
Nhã gật đầu xác nhận. Cậu trai đó đã thình lình biến mất ngay trước mặt Cẩm Anh và Nhã. Và bây giờ cậu ta nghỉ học luôn? Cậu ta không quay trở lại được ư? Như Cẩm Anh vậy? Và ngôi trường này biết rõ điều đó?
Cẩm Anh luồn tay vào tóc. Thế nghĩa là sao?
- Hơn nữa. – Nhã ngập ngừng – Tôi được thông báo là tối mai lớp bổ trợ sẽ qua thực hành bên khu vực hạn chế.
- Cái gì? – Cẩm Anh ngẩng đầu dậy, nó chộp lấy hai vai Nhã – Đừng đi nghe không. Cậu sẽ biến mất như cậu ta đó. Biến mất luôn đấy.
Nhã thở dài, nhìn xuống đất:
- Tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhà tôi không giàu, tưởng không được học cấp ba tới nơi. Ai ngờ đâu cái trường xịn xò này lại tới tận nhà, mời tôi đi học với học bổng toàn phần. Nếu tôi từ chối không phối hợp với nhà trường, lỡ đâu nhà trường không trợ cấp cho tôi học nữa thì sao? Tôi chưa muốn đi làm đâu. Tôi muốn tốt nghiệp cấp ba cái đã.
- Từ từ đã. Cậu cũng được học bổng toàn phần sao?
- Cậu cũng thế à?
- Không những được miễn học phí, tôi còn được trợ cấp hàng tháng nữa cơ.
- Thật luôn?
- Chắc vì tôi từ trại mồ côi nên đặc biệt hơn chăng? Cậu có biết tại sao trường trao học bổng cho cậu không?
- Thì... nghe bảo là trường hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn.
- Trường cấp hai của cậu có mỗi cậu được nhận à?
- Hình như thế. Nghĩ lại thì mặc dù nhà tôi khó khăn nhưng cũng không phải là khó khăn nhất. Mà nói đến học lực thì tôi cũng chẳng nổi trội gì.
- Đó. Đúng không? Tôi cũng thắc mắc vậy. Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi trong rất nhiều đứa trẻ mồ côi khác. Tại sao trường Erwin Schrödinge chọn tôi?
- Hay là trường… có một tiêu chí khác?
Không khí chìm vào tĩnh lặng giữa hai nữ sinh. Cơn gió buổi chiều khẽ thổi qua khiến hai đứa dù đang mặc áo khoác tử tế cũng phải rùng mình. Ngôi trường này thật quái dị và bí ẩn.
- Mà hỏi, hôm qua cậu bảo không phải ai cũng được chọn đi học bổ trợ đúng không? Tiêu chí để đi học bổ trợ là gì?
Nhã ngập ngừng:
- Cậu nói tôi mới nghĩ… kể ra thì thầy cô cũng không giải thích gì nhiều. Chỉ là một hôm, cô giáo chủ nhiệm đọc danh sánh ba đứa đi học bổ trợ và trong đấy có tôi thôi?
- Trời ơi, hết sức khả nghi luôn á. Thế cậu học gì ở lớp bổ trợ?
- Bọn tôi… ờ, tăng cường thể chất, học những kĩ năng thiết yếu?
- Kĩ năng thiết yếu?
- Kiểu như băng bó, hoặc là cách hô hấp nhân tạo.
- Thôi rồi.
Nhã nuốt nước bọt, chắc cô nàng giờ cũng mới nhận ra sự quái gở trong cách giáo dục của cái trường này.
- Thường thì các đợt học lớp bổ trợ diễn ra như thế nào? – Cẩm Anh hỏi tiếp.
Nhã ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Cũng không cố định theo thời gian… À đúng rồi, thường thì sau một kì kiểm tra sức khỏe.
- Kiểm tra sức khỏe?
- Ừ, đúng rồi. Trường mình kiểm tra sức khỏe rất nhiều. Một kì có thể có rất nhiều lần.
- Vừa nãy, cô giáo lớp tôi vừa bảo ngày mai có đợt kiểm tra sức khỏe này. Còn dặn không ăn sáng trước khi đến trường cơ. – Cẩm Anh bảo.
- Hả? Thật à?
Cẩm Anh cười khểnh:
- Ồ vậy là đến lượt lớp tôi rồi? Háo hức thật đấy. Không biết tôi có được chọn không?
Cẩm Anh bá vai Nhã:
- Đừng lo. Tôi nhất định sẽ quậy banh cái đợt kiểm tra sức khỏe đấy nếu không được chọn vào lớp bổ trợ. Tôi sẽ ngồi ăn vạ, tôi sẽ bảo các thầy cô đánh giá không công bằng. Cho đến khi tìm ra bằng được tiêu chí để đi học bổ trợ như cậu. An tâm, tôi nhất định sẽ vào khu vực hạn chế đó lần nữa.
Cẩm Anh hào hứng nói, trong khi mặt Nhã méo xệch. Chắc Nhã không hiểu sao lại có cái đứa thần kinh như này nữa.