Cẩm Anh ngồi trong nhà vệ sinh suy nghĩ về cách vào khu vực hạn chế. Chắc chắn ngôi trường này có gì đó. Trực giác mách bảo nó rằng ngôi trường này còn liên quan đến việc tự dưng nó bị xuyên đến cái thế giới này. Tuy nhiên liều lĩnh tìm hiểu cũng không phải cách hay, nếu không phải là chuyện gì mờ ám thì việc gì trường phải giấu. Ấy thế mà ngôi trường này cứ úp úp mở mở.
Nghĩ lại thì sự quan tâm quá mức của thầy hiệu trưởng cũng kì lạ nữa. Thường là các giáo viên chủ nhiệm sẽ lo những việc vặt vãnh đấy chứ. Vậy mà thầy hiệu trưởng lại đích thân ra mặt. Tại sao nhỉ?
Đang ngồi vò đầu thì Cẩm Anh nghe thấy tiếng cười nói của đám con gái sôi nổi đi vào. Không nhầm đi đâu được, cái nhóm chí chóe này chắc chắn là lũ Bảo Quyên rồi. Cẩm Anh xong việc rồi đấy, nhưng vì không muốn vướng vào rắc rối tốt nhất nó nên ngồi nán lại tí nữa.
- Bảo Quyên à, tóc mày nhìn đẹp thật đó.
- Sao có thể nhuộm màu sáng mà vẫn khỏe thế được nhỉ?
Cẩm Anh nghe thấy tiếng Bảo Quyên đáp lại:
- Tao chăm tóc còn kĩ hơn cả chăm da mặt đấy.
Sau một hồi làm tưng bừng cả nhà vệ sinh về những vấn đề tóc tai, mấy đứa con gái đó chăm chút dặm lại son phấn rồi lục tục kéo nhau ra. Bảo Quyên xua tay với lũ bạn:
- Bọn mày cứ ra trước đi. Tao đi vệ sinh đã.
- Oke.
Một ý nghĩ xoẹt qua đầu Cẩm Anh. Nó mở cửa bước ra. Lũ bạn của Quyên kéo nhau đi ra khỏi cửa nhà vệ sinh. Quyên vào một buồng vệ sinh, còn lại đều trống.
Nó đi ra trước cửa nhà vệ sinh, tựa người vào cánh cửa, gọi lũ con gái kia:
- Ê này lũ kia.
Cả bọn chau mày khó chịu quay lại.
- Các cậu bảo ra về là sẽ xử tôi đúng không?
Bọn con gái khoanh tay bực tức:
- Mày đừng có mà kênh kiệu. Ra về biết tay tao.
- Sao không xử lí đây luôn nhỉ? – Cẩm Anh cười khểnh đầy thách thức.
- Á à, mày muốn bị đánh trong nhà vệ sinh luôn hả? Ý hay đấy.
Cẩm Anh ngừng cười, nó trừng mắt nhìn lũ con gái:
- Nghe cho kĩ đây bọn hèn. Tao không muốn dây dưa vào bọn mày. Chính bọn mày gây sự trước.
Nói xong nó đóng cửa nhà vệ sinh lại cái sầm. Không quên chốt trong cẩn thận. Lũ con gái bên ngoài đập cửa ầm ầm đòi xông vào.
Cẩm Anh quay đầu lại, Bảo Quyên đã ra khỏi buồng vệ sinh. Dường như cô ta cũng nhận thức được tình hình, chân bất giác lùi lại.
Cẩm Anh lấy một cái chổi ở trong góc nhà vệ sinh, đạp văng phần chổi còn mỗi phần cán đưa lên vai. Bảo Quyên sợ hãi lùi lại đến tận tường.
- Có vẻ như cuộc đời ưu ái cậu quá nhỉ? – Cẩm Anh nói, tiến lại về phía Quyên – Cậu có bố đỡ lưng. Lại còn có lũ bạn a dua. Nói chung là khi nào cũng có người giúp đỡ nên cậu không màng nghĩ đến hậu quả nhỉ?
Nói đến đó, Cẩm Anh tức giận quật cán chổi vào cánh cửa nhà vệ sinh, Quyên hốt hoảng ré lên rồi ngồi thụp xuống ôm đầu. Cẩm Anh cảm thấy máu nóng của mình nổi lên rần rần. Cô nàng đầu têu phân biệt đối xử nó, có cơ hội liền chơi những trò bẩn thỉu bây giờ lại tỏ vẻ như mình là nạn nhân.
- Cuối cùng cậu cũng hiểu sợ hãi rồi phải không?
Cẩm Anh đâm mạnh cán chổi vào tường ngay cạnh mặt của Quyên. Cô ta bây giờ mới sợ hãi thật sự, cả người run lên lập cập, nhưng vẫn trừng mắt nói lại với Cẩm Anh:
- Đừng làm trò gì ngu ngốc. Mày có thể đánh tao. Nhưng rồi mày sẽ bị nhà trường kỉ luật, bạn của tao cũng sẽ đánh hội đồng lại mày.
Cẩm Anh gật gù, ngồi xuống để vừa tầm nói chuyện với Quyên:
- Đúng vậy. Tôi chấp nhận hết. Còn cậu? Chuyện tôi bị phạt là sau này. Còn bây giờ cậu sẽ phải đánh tay đôi với tôi đấy. Ngay bây giờ cậu sẽ không còn ai giúp đỡ nữa đâu. Cậu sẽ làm gì đây? Nếu lũ bạn bên ngoài gọi thầy cô tới cũng phải mất một khoảng thời gian kha khá. À hơn nữa nếu tôi không chịu mở chốt cửa trong thì cũng phải mất một thời gian nữa để phá cửa. Trong lúc đó, cậu sẽ làm gì đây Bảo Quyên?
Quyên nghiến răng:
- Muốn đánh thì đánh đi.
Cẩm Anh đứng dậy, vứt chiếc cán chổi đi. Cán chổi gõ leng keng trên sàn gạch. Quyên nhăn mặt nhìn lên khó hiểu. Cẩm Anh chép miệng:
- Đánh thôi thì tầm thường quá. Cậu có thể đến bệnh viện chữa và sẽ hồi phục nhanh thôi. Tôi thích chơi trò khác cơ.
Cẩm Anh rút ra trong túi áo một cây kéo.
- Tôi không có gì để chuẩn bị cho trận đánh nhau của các cậu cả ngoài cây kéo này. Bây giờ thì lại hay rồi đây, nó sẽ có công dụng khác.
Quyên co rúm người lại, người đứng trước nó thực sự đáng sợ. Không còn là con bé cam chịu nhẫn nhục nữa.
Cẩm Anh đanh mặt lại, túm lấy tóc của Quyên:
- Tôi cũng rất thích tóc của cậu đấy. Cậu nhuộm màu hồng thực sự rất hợp.
Quyên hét lên:
- Đừng! Đừng!
Tiếng hét thất thanh vang vọng cả hành lang dài. Bọn con gái ở đằng ngoài nghe thấy rồi nhìn nhau đầy hoảng loạn.
- Là tiếng của Bảo Quyên đấy.
- Con điên đó làm gì rồi?
- Bây giờ bọn mình phải làm gì đây?
- Khốn kiếp. Cái cửa này chắc quá.
- Đi báo thầy cô không?
- Nếu đến tai thầy Minh thì phiền phức lắm.
- Nhưng chẳng lẽ cứ để vậy?
Lũ con gái đang bàn bạc như thế thì thò đâu ra một chiếc mặt con trai hóng hớt:
- Ê, Hân và Quyên trong đó à? Ôi thôi xong Quyên rồi. Con Khả Hân nhìn thế thôi chứ hơi bị đáng sợ đó. Có biết nó là người yêu của ai không?
Lũ con gái nhăn nhó:
- Ai?
- Thằng Hoàng đó. Há há. Đúng rồi, các bạn nghe không sai đâu. Là Bá Hoàng đó. Thằng có cha là kẻ giết người bỏ trốn và thường xuyên qua lại với bọn xã hội đen đấy.
- Thật á?
- Không tin được không? Chính mắt tao hôm qua thấy con Hân nó đi ra khỏi phòng thằng Hoàng vào giữa đêm.
Cả lũ con gái như muốn lòi mắt ra. Bọn chúng đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Thảo nào dạo này Khả Hân nó không còn vẻ rụt rè, sợ hãi như trước nữa. Chắc vì biết Hoàng sẽ chống lưng cho mình nên nó không còn sợ lũ Bảo Quyên nữa.
Sau một hồi đưa tới đẩy lui, tiếng thét của Bảo Quyên ngày một khản đi, lũ con gái cũng đưa ra quyết định sẽ đi gọi thầy cô tới.
Nhưng bọn con gái mới đưa ra quyết định thì quay lại đã thấy bác bảo vệ đứng lù lù sau lưng.