Chương 19: Bố và con

1271 Words
Bác bảo vệ rất cao lớn, mặt đầy vết sẹo và chưa cười với ai bao giờ. Bọn học sinh còn truyền tai nhau bác là cựu chiến binh về hưu. Lũ học sinh dù bố láo đến đâu cũng chưa bao giờ dám vô lễ với bác. Lũ con gái mừng rỡ trình bày luôn tình hình với bác: - Bác ơi, hình như có đánh nhau trong nhà vệ sinh ạ. Bác bảo vệ thậm chí còn không dừng lại khi lũ con gái báo cáo như thế. Dường như bác đã biết mọi tình hình và lạnh lùng đi thẳng đến cửa nhà vệ sinh. Không nói không rằng bác bảo vệ cứ thế đấm rầm rầm lên cửa nhà vệ sinh. Học sinh bu lại xung quanh hóng hớt xem đang có chuyện gì xảy ra. Tiếng xì xào rộ lên. Ở trong nhà vệ sinh lại im lặng đến kì lạ. Không còn tiếng thét của Bảo Quyên nữa, cũng không nghe thấy tiếng ẩu đả gì. Lũ con gái lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo Bảo Quyên đứng ngay sau lưng bác bảo vệ, cắn móng tay rồi đưa mắt nhìn nhau trong hoang mang. Không thấy có tiếng trả lời, bác bảo vệ lên tiếng: - Tôi đếm đến năm. Lúc đó mà không mở thì tôi sẽ phá cửa. Tiếng bác trầm khàn vang cả hàng lang dài, ngữ điệu thì đầy đe dọa khiến bọn học sinh đứng đằng sau dù không làm gì sai cũng phải dạt ra xa. - Một. Bác bảo vệ bắt đầu đếm. Lũ học sinh ra hóng chuyện nín thở theo dõi. Từng số một được đọc lên, nhưng đừng nói là nhà vệ sinh đến cả hàng lang dài đầy học sinh cũng chẳng có tiếng động nào. - Năm. Sau số năm, bác bảo vệ lùi lại ra đằng sau. Bọn học sinh bắt đầu đoán già đoán non bác sẽ dùng gì để phá cửa. Cánh cửa nhà vệ sinh rất chắc chắn. Sẽ dùng vật chuyên dụng để phá cửa như cắt khóa? Nhưng đây là cửa tay cầm mà? Liệu bác sẽ dùng bình cứu hỏa phá tay nắm như trong phim không? Nhưng đều ngoài dự đoán của lũ học sinh, bác bảo vệ đạp thẳng vào cửa. Cánh cửa long lên sòng sọc, còn bọn học sinh thì lại thêm phần ngỡ ngàng. Nhiều đứa còn thề độc sẽ không trêu chọc bác bảo vệ nữa. Cứ tình hình này chỉ cần thêm vài cái đạp nữa từ bác bảo vệ, cánh cửa này sẽ bị mở tung. Đúng lúc bác bảo vệ chuẩn bị đạp thêm cái nữa thì cánh cửa được mở cái cạch. Cẩm Anh là người mở cửa, bình tĩnh mỉm cười với bác bảo vệ: - Cháu chào bác ạ. Cảm ơn bác rất nhiều. Cái cửa này bị hỏng làm cháu với bạn Quyên không mở ra được ạ. May có bác cho nó một cú. Trong nhà vệ sinh, Quyên vẫn đang ngồi bệt dưới góc tường, đầu tóc rối bù. Lũ con gái bạn của Quyên nhao nhao phản đối: - Không phải đâu bác ơi. Con này nó đánh bạn Quyên đó ạ. Cẩm Anh không thèm nhìn lũ con gái đó, quay lại hỏi Quyên: - Bảo Quyên kìa, nói xem tớ bảo có đúng không? Quyên run rẩy đứng dậy, tiến tới chỗ cạnh Cẩm Anh, trước mặt bác bảo vệ và nói: - Đúng vậy ạ. Bọn cháu bị kẹt trong nhà vệ sinh vì cửa hỏng ạ. Lũ con gái thất kinh: - Quyên, mày làm sao… Quyên liếc lũ bạn một cái sắc lẹm: - Im mồm. Bác bảo vệ cao lớn chỉ đứng đó, đút tay vào túi áo nhìn lũ học sinh gây loạn giải thích tình hình. Cuối cùng bác lên tiếng ngắn gọn: - Theo tôi lên văn phòng thầy hiệu trưởng. Ra lệnh xong, bác quay người đi luôn. Quyên cắn môi, chửi thề một tiếng. Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi theo bác bảo vệ. Cẩm Anh đi qua lũ con gái đang trừng mắt nhìn nó, lấy chiếc kéo ra cười một cái thật tươi với tụi đó. Khỏi phải nói, lũ con gái dạt hết cả vào nhau. Cẩm Anh không quên ném một mớ tóc màu hồng vào lũ chết nhát đó. * Cẩm Anh ngồi trong văn phòng của thầy hiệu trưởng cùng Quyên. Nó phủi hết những sợi tóc còn dính trên áo quần, vừa lầm bầm: - Chả hiểu kiểu gì luôn ạ. Còn chưa kịp cắt thì tóc đã rụng lả tả rồi. Quyên dĩ nhiên chẳng để ý gì đến nó. Kể ra chưa bao giờ Cẩm Anh thấy cái con bé kênh kiệu này căng thẳng đến vậy. Hình ảnh trong nó luôn là một cô gái có tất cả mọi thứ, khinh thường mọi người, chẳng bao giờ biết sợ là gì. Ấy vậy mà nãy giờ chờ thầy Minh cũng phải được chục phút Quyên vẫn cứ ngồi thẳng lưng nhìn vào tường kiên nhẫn chờ đợi. Cô ta bình thường xem trọng bề ngoài, giờ đây thì mặc kệ đồng phục xộc xệch, tóc tai lởm chởm. Cẩm Anh chép miệng. Hồi nãy mạnh miệng thế thôi chứ nó cũng chẳng dám xuống tay với Quyên. Nhưng bù lại thì nó cũng đã biết điểm yếu của cô ta rồi. Chính là thầy hiệu trưởng. Có vẻ như thầy Minh rất nghiêm khắc với con gái, nhìn Quyên sợ hãi cắn môi nãy giờ là đủ biết. Mà nghĩ lại thì may nó ở thế giới này không có bố mẹ, chứ bố nó mà biết nó đánh nhau rồi bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng này thì nó cũng chỉ còn nước bị cạo trọc đầu. Đấy, nghĩ lại nhớ bố mẹ rồi. Không biết đến khi nào nó mới được về nhà đây. Đang miên man theo dòng suy nghĩ thì thầy Minh mở cửa bước vào. Nó và Quyên cùng đứng dậy. Nó cúi đầu chào thầy Minh còn Quyên chỉ cúi gằm mặt xuống. Còn chưa chào hỏi gì, thầy Minh đã vứt tập tài liệu trên tay xuống bàn uống nước: - Chuyện gì nữa đây? Bố chiều con quá rồi phải không? Giọng điệu thầy Minh gay gắt khiến Cẩm Anh phải nuốt nước bọt. Bình thường thầy Minh luôn nhẹ nhàng, ân cần với nó nên nó luôn không thể ngờ được có ngày thầy sẽ tức giận đến như thế này. Quyên vẫn không trả lời, nhìn chăm chăm xuống nền nhà. Cẩm Anh cũng rụt vòi, chỉ biết cúi đầu. Nó nên lên tiếng nói đỡ cho Quyên vài câu không? Hay cứ mặc vậy? Tự dưng lại bị vướng vào cuộc cãi lộn gia đình chứ. Thầy Minh ngồi xuống ghế sofa, bực mình thở dài một tiếng rồi đưa ra quyết định: - Mĩ phẩm, quần áo, tài khoản mạng xã hội. Cấm hết. Đến lúc này Quyên mới có phản ứng, cô nàng cuối cùng cũng ngẩng mặt lên và tức tối phản bác: - Bố! - Còn nói thêm là cấm túc luôn đấy. - Bố khi nào cũng thế. Bố chẳng bao giờ hỏi con cả. Khi nào cũng là con làm sai cả! Ừ cứ cấm túc luôn đi cũng được! Hét xong bằng chất giọng chói tai đó, Bảo Quyên đi thẳng ra khỏi phòng không quên đóng cửa cái rầm thật mạnh khiến Cẩm Anh giật cả mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD