bc

Vịt Cũng Là Em, Thiên Nga Cũng Là Em

book_age16+
685
FOLLOW
3.1K
READ
CEO
twisted
sweet
humorous
lighthearted
like
intro-logo
Blurb

Do ám ảnh tâm lý từ cái chết tự tử của chị gái mình sau khi bị gã sếp sở khanh xâm phạm, Hứa Giai Nhi cũng trở nên sợ hãi môi trường làm việc công sở và những kẻ xấu xa sở khanh đội lớp con người, từ đó tạo cho mình lớp vỏ bọc cô gái xấu xí trước mặt tất cả mọi người để không ai chú ý đến nhan sắc xinh đẹp sắc sảo của cô. Mọi chuyện những tưởng sẽ không có gì ồn ào và phức tạp, khi nơi cô làm việc đã thừa nhận năng lực của mình thay vì ngoại hình ưa nhìn như những nơi khác. Vị giám đốc phong lưu của cô, Trần Thế Phương trong một lần vô tình đã phát hiện ra bí mật về nhan sắc mà Hứa Giai Nhi luôn che giấu bấy lâu nay dẫn đến nhiều chuyện phát sinh dở khóc dở cười sau này.

Nội dung nhẹ nhàng, hài hước cùng những triết lý đơn giản nhưng chân thành tác giả muốn nhắn gửi qua tác phẩm, để mọi người dễ dàng cảm nhận và có những trải nghiệm thoải mái khi đọc, Thân!

chap-preview
Free preview
Chương 1: Phát hiện thú vị
“Sắc đẹp là thứ vô cùng đáng sợ đối với những người có thân phận thấp kém như chúng ta. Hứa Giai Nhi, em hãy sống thật tốt và đừng để rơi vào cảnh như chị, chị xin lỗi vì không thể tiếp tục cuộc sống tủi nhục này được nữa, vĩnh biệt em!” “Chị ơi! Sao chị lại ngốc như vậy, sao lại bỏ em mà ra đi?” - Hứa Giai Nhi bật khóc nức nở ôm chặt cơ thể bất động của chị mình. 1 năm sau. Lục Hữu Trí rùng mình một cái: “OMG! Không phải chứ, sao giám đốc lại để người như thế vào công ty, thật là biết cách hành hạ con mắt người ta mà.” Trần Thế Phương tuy đã chuẩn bị tâm lý sau buổi phỏng vấn nhưng vẫn không khỏi có cảm thán khó coi khi nhìn vào người trước mặt, khủng bố thời trang cũng chưa đạt tới cảnh giới này, đầu tóc thì như tổ chim nếu còn nói dễ nghe, cô ấy có biết cách chăm sóc tóc không nữa, đã vậy còn chơi luôn cặp kính cận dày cộm như nobita và cái nốt ruồi dễ thương (còn được ví von là ve chó) ở dưới chiếc cằm chẻ và làn da bánh mật hơi dư thừa chocolate (đen gần bằng Châu Phi). “E hèm, cô Hứa Giai Nhi! Chỗ ngồi của cô là ở đó, công việc của cô chắc Trương Hướng Phong đã nói rõ với cô rồi, không còn gì nữa thì bắt đầu làm việc.” - Trần Thế Phương chỉ tay về góc bên trái của căn phòng mình đang ngồi, đôi mắt lơ đễnh cố nhìn cách xa bán kính của cô thư ký ở trước mặt. Hứa Giai Nhi gật nhẹ đầu mỉm cười để lộ cái răng sún ngay mặt tiền ra làm cho Trần Thế Phương choáng váng mặt mày, vội cúi đầu trở lại sấp tài liệu trên bàn: “Ừm… cô cứ đi làm việc của mình đi.” . . . “Trần Thế Phương, con mắt cậu có vấn đề từ khi nào thế? Sao lại chọn người như cô ta vào đây?” - Trương Hướng Phong phàn nàn với Trần Thế Phương khi họ đang ở phòng nghỉ, bên cạnh Lục Hữu Trí cũng gật gù đồng tình. Trần Thế Phương xoa xoa thái dương của mình nhắm mắt lại: “Người làm việc trực tiếp với cô ấy có phải là hai người đâu? Tớ còn chịu được thì các cậu đừng có làm quá lên như thế. Cô ta chỉ là… ” - Trần Thế Phương đưa tay xoay xoay trong không khí nhìn lên hai đứa bạn miễn cưỡng nói: “Hơi kém xinh xắn một chút thôi… ” Kiều Tiểu Nhu im lặng giờ mới chịu mở miệng: “Nhưng năng lực làm việc của Hứa Giai Nhi rất tốt, tính tình lại hòa đồng, có cô ấy làm việc cùng Trần Tổng của chúng ta đây thì không sợ giám đốc có ý đồ xấu với nhân viên của mình.” Trần Thế Phương run người khi nghĩ đến cảnh mình sẽ có ý đồ với Hứa Giai Nhi: “Cậu đùa sao… làm sao mà tớ lại có thể có ý đồ với…. thôi dẹp đi!” Trương Hướng Phong và Lục Hữu Trí nhìn phản ứng của Trần Thế Phương bật cười to, một người như Trần Thế Phương gặp phải Hứa Giai Nhi đây là hợp lý nhất rồi. Hứa Giai Nhi ôm chồng tài liệu để lên bàn rồi bắt đầu phân loại ra, từ khi làm việc ở công ty cô luôn tỏ ra là một người rất gương mẫu và siêng năng, cô có thể làm việc mọi lúc kể cả giờ nghỉ trưa của mình để đảm bảo công việc đúng tiến độ. Chính vì điều đó mà Trần Thế Phương dù không mấy hài lòng về dung nhan thư kí của mình nhưng cũng không hề có ý định thay đổi thư kí mới. “Hứa Giai Nhi, bây giờ là giờ nghỉ trưa, cô không cần phải làm việc cực lực như vậy, mọi người sẽ bảo tôi ức hiếp cô đấy.” - Trần Thế Phương đi ngang qua thấy Hứa Giai Nhi vẫn còn miệt mài xem tài liệu nên đi vào lên tiếng, làm việc chung hơn một tháng trời nói gì thì nói anh cũng rất thích thái độ làm việc của cô, từ đó cũng sinh ra một loại cảm mến dành cho cấp dưới của mình, đây là suy nghĩ thật lòng của Trần Thế Phương. Hứa Giai Nhi mỉm cười trưng cái răng sún ra: “Không sao đâu giám đốc, tôi quen rồi.” Trần Thế Phương cũng cười gượng đáp lại nhưng nhìn thấy nụ cười của đối phương nét mặt liền đơ ra, sau một hồi lấy lại ý thức, anh quyết định mở lời với Hứa Giai Nhi: “Thư kí Hứa này… ” “Sao ạ?” - Vẫn dán mắt vào những con số. “Cô định ở vậy không lấy chồng sao?” - Trần Thế Phương ngại ngùng hỏi, vấn đề này thuộc phạm trù hơi tế nhị. “À, nếu không ai chịu thì có lẽ là vậy.” - Hứa Giai Nhi tinh nghịch trả lời, sau đó tiếp tục làm việc của mình. “Ý tôi là… bây giờ ngành thẩm mĩ cũng rất phát triển, nếu cô cần tôi có thể giới thiệu cho cô… ý tôi là… cô thấy đó…” - Vì không muốn đôi mắt trong sáng của mình tiếp tục chịu khổ nên Trần Thế Phương đành phải góp ý, anh đã rất cố gắng để tránh làm Hứa Giai Nhi bị tổn thương, việc mà trước nay anh rất ít khi suy nghĩ khi nói chuyện với người khác. Hứa Giai Nhi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang lúng túng của giám đốc, lại mỉm cười: “Cảm ơn giám đốc đã quan tâm cho tôi nhưng tôi rất hài lòng với gương mặt của mình, đối với tôi nó rất đẹp.” Trần Thế Phương nhếch môi cười trừ rồi quay lưng đi, miệng thầm lẩm bẩm không thôi: “Nhưng đối với tôi nó thật kinh khủng, cô thuộc hàng xấu lạ luôn chứ không phải là xấu bình thường.” . . . “CẠN LY!” - Mọi người vui vẻ ăn mừng vì đã ký được một hợp đồng lớn cho công ty, Trần Thế Phương hào phóng đã lên tiếng khao hết chầu tối nay. Kiều Tiểu Nhu la lên: “Giám đốc của chúng ta thật tài giỏi nha, tớ kính cậu một ly!” Trần Thế Phương cứ thế được mọi người chuốc rượu, Hứa Giai Nhi bên cạnh cũng không tránh khỏi tình thế tương tự, dù có cố từ chối đến đâu nhưng vẫn không thể làm mất hứng của mọi người và kết quả cô là người say đầu tiên do tửu lượng quá kém. Lục Hữu Trí cầm chai rượu lên: “Chúng ta chơi trò chơi đi.” Trần Thế Phương nhíu mày nhìn Lục Hữu Trí, không phải là trò đó chứ, bình thường còn được nhưng hôm nay có nhân vật đặc biệt ở đây không thể tùy tiện chơi trò này, chưa kịp phản đối thì Trương Hướng Phong đã chen chân vào: “OK, được đó, chúng ta chơi xoay rượu đi, nếu ai xoay trúng người nào thì phải hôn người đó trong 30 giây.” - Vừa nói xong đã nhận được tiếng hò hét ủng hộ của mọi người, chung quy tất cả đều đã ngà ngà say. Trần Thế Phương nhìn không khí náo nhiệt đó cũng không nỡ phá hỏng, anh đành xuôi theo số đông chấp nhận trò chơi, sau vài lượt đầu với những màn hôn nóng bỏng mọi người rất chi là phấn khích, cứ vỗ tay cười nói rất vui vẻ, nhưng đến lượt quay của mình không hiểu trời xuôi đất khiến làm sao lại trúng ngay cái người mà ai cũng cầu mong tránh khỏi - Hứa Giai Nhi. Trương Hướng Phong mỉm cười trêu chọc khi nhận thấy nét mặt tái xanh của bạn mình: “Woa, đúng là có duyên, giám đốc và thư kí của mình sẽ có một màn hôn nóng bỏng đây, vỗ tay!” Trần Thế Phương trân trối nhìn sang Hứa Giai Nhi, cô ấy dường như đã uống hơi nhiều để biết chuyện gì đang diễn ra và anh sẽ lợi dụng nó: “A… cô ấy có vẻ như đã uống quá nhiều rồi, trò chơi đến đây là kết thúc… ” - và sử dụng đến quyền hành của một giám đốc để thị uy. Lục Hữu Trí bĩu môi: “Có người muốn thoái thác trách nhiệm.” Trần Thế Phương lườm bạn mình khiến anh im bặt. “Cũng khuya rồi, tối nay kết thúc ở đây thôi.” - Kiều Tiểu Nhu hiểu chuyện đã giải vây cho mọi người, cô quay sang Trần Thế Phương: “Nhưng mà giám đốc Trần cũng nên làm tròn trách nhiệm của người sếp đưa nhân viên về nhà nhé, mọi người ai cũng mệt hết rồi.” Trần Thế Phương cũng không có cơ hội để từ chối thì đám bạn trời đánh đã bỏ về hết, để mặc anh ở đây với một người gần như là bất tỉnh nhân sự: “Haiz.” Trần Thế Phương lảo đảo vác Hứa Giai Nhi lên phòng: “Này, nhà cô ở lầu mấy vậy?” “Này, mật mã là bao nhiêu?” “Phù!” - Trần Thế Phương mệt mỏi quăng Hứa Giai Nhi xuống chiếc ghế sofa, sau đó anh cũng ngồi bệch xuống sàn nhà: “Phải chi cô bớt xấu một chút nhỉ, đã mệt mà nhìn cô thật là… ” Trần Thế Phương uể oải đứng dậy định bỏ về nhưng vì sơ ý nên vấp ngã và té ngay lên người Hứa Giai Nhi: “Đúng là xui xẻo mà…” - Trần Thế Phương ngóc đầu lên khỏi ngực Hứa Giai Nhi nhưng cặp mắt lại không thể rời khỏi nơi đầy đặn đó, vòng một của thiếu nữ phập phồng trước mặt như đang khiêu khích dục vọng trong người Trần Thế Phương, gương mặt nhanh chóng chuyển sang đỏ ửng khi đôi mắt lia dọc xuống dưới: “Sao bây giờ mình mới để ý kĩ… cơ thể của cô ấy không đùa được đâu…” Nuốt ực nước bọt xuống cổ họng, Trần Thế Phương lắc mạnh đầu khi nhìn lên gương mặt của cô: “Thật là một bất công của tạo hóa, làm mất hết cả hứng… nhưng mà cái cơ thể hoàn hảo này không phải ai muốn có cũng có được…” - Lưỡng lự một hồi Trần Thế Phương chộp lấy cái gối ném lên mặt Hứa Giai Nhi nhằm che đi khuôn mặt “xinh đẹp chết người” ấy và tập trung vào toàn bộ phần cơ thể bên dưới thôi. “Mày điên rồi Trần Thế Phương, mày vừa có ý đồ với cô ta sao, không thể tin được?” Trần Thế Phương - Giám đốc và là chủ tịch tương lai của tập đoàn Trần thị, đẹp trai lịch lãm, tài năng, được nhiều người ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ nay phải rơi vào hoàn cảnh này. Bực mình lấy cái gối ra khỏi mặt Hứa Giai Nhi, Trần Thế Phương chỉ định nhìn gương mặt này một lần nữa để dục vọng của bản thân được tiêu tan nhưng không ngờ lại phát hiện ra một bí mật nho nhỏ: “Nốt ruồi đâu rồi?” . . . Hết chương 1.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook