Sau cái chết của chị gái, người thân duy nhất trên đời của tôi - Hứa Giai Nhi đã lột xác thành một con người hoàn toàn khác. Từ một cô gái xinh đẹp bây giờ đã trở thành một con vịt xấu xí, khiến mọi người phải e ngại khi đứng bên cạnh, và tôi rất hài lòng về điều này.Mỗi buổi sáng thức dậy tôi luôn tốn một khoảng thời gian lớn để chỉnh sửa lại dung nhan của mình trước khi ra ngoài, nhất là vào buổi phỏng vấn xin việc, tôi càng phải chăm chút “nhan sắc” hơn nữa, phải thật hoàn hảo để không một ai, đặc biệt là những kẻ quyền cao chức trọng để ý đến mình.Mỉm cười đứng trước gương với tạo hình hiện tại. Tóc đánh rối, cặp kính cận và phủ thêm một lớp kem để làn da ngăm trở nên sậm màu hơn. Trang phục công sở đơn giản đến mức không thể nào đơn giản hơn nữa với những tông màu đối nghịch nhau khiến tôi trông có vẻ như một đứa mù thời trang mà thích chơi nổi: “OK, hình tượng này đi xin việc sẽ hơi vất vả đây, nhưng nếu được tuyển dụng thì tuyệt đối an toàn.”“Khoan đã, cái cằm chẻ của mình còn quyến rũ quá… phải rồi!” - Tôi nhanh chóng tìm một tấm giấy decal cắt thành hình tròn nhỏ rồi dán lên đó trước khi rời khỏi nhà....Trần Thế Phương - Giám đốc của tập đoàn Trần thị và hiện đang là cấp trên của tôi. Ngoại hình tuấn tú, trên người luôn toát lên một loại khí chất vương dã cuốn hút, khả năng làm việc của anh ấy thì không phải bàn cãi, Trần Thế Phương luôn biết cách xoay chuyển tình thế thật khôn ngoan và nhẫn nại đúng lúc để đem về những hợp đồng béo bở cho công ty. Tuy nhiên, con người luôn có những mặt trái, phía sau ánh hào quang mà mọi người vẫn ngưỡng mộ là một con người khá bay bướm. Sau các buổi ký hợp đồng anh ấy thường sẽ ngủ lại khách sạn cùng với một cô người mẫu chân dài nào đó, một thú vui thật nhàm chán. Tôi không quan tâm hay kỳ thị chuyện tình yêu như thế nhưng cái cách sống tùy tiện của Trần Thế Phương khiến tôi không khỏi có chút thành kiến cùng anh, từ đó tạo nên một bức tường vô hình ẩn sau vẻ ngoài thân thiện với vị giám đốc này.“Ý tôi là… bây giờ ngành thẩm mĩ rất phát triển, nếu cô cần tôi có thể giới thiệu cho cô… ý tôi là… cô thấy đó…”Câu nói của Trần Thế Phương làm cho đầu óc tôi bị đình chỉ hoạt động trong một giây, anh ta muốn tôi từ bỏ cái hình tượng mà tôi đã kì công tạo dựng sao, không dễ thế đâu. Nhưng với sự khôn khéo thức thời, tôi nhanh chóng nở một nụ cười trông thật tự nhiên: “Cảm ơn giám đốc đã quan tâm cho tôi nhưng tôi rất hài lòng với gương mặt của mình, đối với tôi nó rất đẹp.”Khẽ cười với hành động quay lưng của Trần Thế Phương, tôi tiếp tục vào công việc của mình....Làm việc khó tránh khỏi những lúc vui chơi tiệc từng, tôi biết mình uống rượu rất dở nhưng thân bất do kỉ, không thể một mực từ chối mọi người mãi, đành bấm bụng nuốt hết thứ chất lỏng đắng nghét xuống cổ họng, chỉ sau vài ly đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, mọi ý thức theo đó cũng dần bốc hơi, nhưng tôi vẫn còn chút an tâm rằng bản thân sẽ không bị người khác chú ý với cái vỏ bọc hoàn hảo này.Cứ thế mi mắt đã buông xuôi mà khép lại.
Kết thúc suy nghĩ của Hứa Giai Nhi.
Trần Thế Phương chỉ định nhìn gương mặt này một lần nữa để dục vọng của bản thân được tiêu tan nhưng không ngờ lại phát hiện ra một bí mật nho nhỏ: “Nốt ruồi đâu rồi?”
Bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào chiếc cằm chẻ quyến rũ, đôi chân mày nam tính khẽ chau lại rồi giãn ra khi nhìn thấy một mẫu giấy màu đen dính lên chiếc gối trắng tinh. Thật không khó để phát hiện ra nó là giả nhưng mọi người trước nay có ai dám nhìn thật kỹ gương mặt của Hứa Gia Nhi để biết được điều này. Trần Thế Phương tiện tay tháo luôn cặp kính dày cộm bên dưới ra, tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên gương mặt góc cạnh: “Gương mặt trái xoan, sóng mũi cao thon thả và đôi môi mọng chết người, cộng thêm chiếc cằm chẻ quyến rũ này nữa, sao bây giờ mình mới phát hiện nhỉ?”
Tự cười bản thân đã bị đánh lừa, Trần Thế Phương mơ màng ngắm nhìn gương mặt như tranh vẽ của Hứa Giai Nhi, không cần tốn thêm thời gian để kiểm tra anh cũng biết mái tóc trên đầu cô ấy là giả và chiếc răng sún kia cũng không phải thật. Đôi mắt đen chợt loé lên một tia thâm trầm khó hiểu, nhưng chỉ trong nháy mắt liền bị che giấu hoàn toàn, nhếch môi cười tia dọc đôi mắt xuống khe rãnh thoắt ẩn thoắt hiện do cúc áo bị bung ra đang phập phồng lần nữa, phần bị bỏ sót trong quá trình phủ lớp kem ngụy trang: “Cả làn da cũng thật hoàn hảo!”
Trần Thế Phương đưa tay vuốt nhẹ làn da mịn màng của Hứa Giai Nhi, vì sự kích thích nhất thời cộng thêm hơi men trong người giúp anh có thêm động lực chồm tới hôn lên đôi môi căng mọng đó, dùng môi của mình bao trọn vòm miệng người bên dưới. Ban đầu chỉ vì một chút tò mò muốn nếm thử nào ngờ lại bị chính hương vị này câu dẫn không thể tách rời, nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt và gấp gáp hơn dù chỉ từ một phía.
Ngón tay thon dài không yên phận bắt đầu lần sâu vào lớp áo sơ mi trắng, xuyên qua áo lót chạm vào làn da mịn màng phía trong, sự nóng bỏng và mới lạ này càng khiến dục vọng trong người Trần Thế Phương ngày một lớn, lần đầu tiên anh có cảm giác bản thân làm chuyện lén lút thế này nhưng không vì vậy mà kém phần hứng thú. Ngược lại chính cảm giác mới lạ này giúp cho Trần Thế Phương có thêm một trải nghiệm mới, rất tuyệt vời!
Mặc dù rơi vào trạng thái mơ màng nhưng Hứa Giai Nhi vẫn cảm nhận được có người đang đè lên người mình, cảm giác khó thở khiến cô khẽ nhăn mặt nghiêng đầu né sang nơi khác. Trần Thế Phương bị hành động vô thức của Hứa Giai Nhi làm giựt mình, vội vàng dừng mọi động tác, nét mặt có chút khẩn trương nhìn lên gương mặt vẫn đang nhắm nghiền mắt trước khi trở xuống thân hình nóng bỏng bên dưới, đôi mắt đục ngầu nhắm chặt lại để kiềm nén dục vọng đang chạy khắp cơ thể mình.
“Hứa Giai Nhi, cô thật biết cách khiến người ta sa ngã.” - Câu nói cuối cùng được thốt lên trước khi Trần Thế Phương rời khỏi căn nhà nhỏ.
.
.
.
Hứa Giai Nhi ngượng ngùng nhìn Trần Thế Phương khi thấy anh ấy đã ở trong phòng từ sớm, thường ngày Trần Thế Phương không đi làm vào giờ này và cô cũng không đến trễ như hôm nay. Thức dậy với cái đầu đau nhức khiến tâm trạng Hứa Giai Nhi không được thoải mái cho lắm, lại phát hiện ra áo khoác của Trần Thế Phương bỏ quên trong nhà mình giúp cô hiểu được một số chuyện: “Chào giám đốc, cảm ơn giám đốc đã đưa tôi về nhà.”
Trần Thế Phương nhướng mày dò xét thái độ của Hứa Giai Nhi, chẳng lẽ cô ấy đã nhớ ra chuyện gì sao: “À, không có gì, tôi tưởng cô không nhớ gì nữa chứ?”
Hứa Giai Nhi cười thẹn thùng đưa túi xách đặt lên bàn: “Giám đốc bỏ quên nó ở nhà tôi.”
Một nụ cười nhẹ nhõm: “Cảm ơn cô!”
“Làm sao giám đốc biết địa chỉ và mật mã nhà của tôi thế?” - Hứa Giai Nhi thắc mắc hỏi.
“Địa chỉ thì Kiều Tiểu Nhu đã nói cho tôi biết, cậu ấy quản lý vấn đề nhân sự mà, còn về mật mã… vì cô say quá nên tôi đã tìm thử trong ví của cô, cũng may là có ghi.”
Hứa Giai Nhi gật nhẹ đầu hiểu chuyện, sau đó nở một nụ cười cảm kích: “Thật làm phiền giám đốc quá!”
“Không sao, mà thư ký Hứa này… ”
“Vâng!”
“Chúng ta làm việc với nhau một thời gian rồi, cô cứ gọi tôi là Thế Phương khi chỉ có chúng ta thôi.”
“Vâng.” - Hứa Giai Nhi có cảm giác hơi kì lạ khi nhìn vào đôi mắt của vị giám đốc nhưng cố lờ đi.
Trong suốt giờ làm việc Trần Thế Phương cứ nhìn sang bàn làm việc của Hứa Giai Nhi một cách kín đáo, anh vẫn luôn thắc mắc vì sao Hứa Giai Nhi lại biến mình thành một cô gái xấu xí trong khi tất cả mọi người muốn mình thật xinh đẹp trong mắt người khác.
“Trần Tổng, văn kiện này có vấn đề gì sao ạ?” - Hứa Giai Nhi thắc mắc hỏi khi Trần Thế Phương cứ thẩn thờ nhìn vào tập tài liệu cô vừa đưa, rất ít khi vị giám đốc trẻ thể hiện sự xao lãng trong công việc.
“Ừm, tôi sẽ xem sau, cô làm việc tiếp đi.” - Trần Thế Phương lấy lại vẻ nghiêm túc, thầm trách bản thân đã suy nghĩ vấn đề vô bổ.
“Vâng.”
Nhìn lên gương mặt cười mỉm chi của thư kí Trần Thế Phương khẽ thở dài, dù biết rằng cô ấy là một người xinh đẹp nhưng gương mặt hiện tại vẫn rất hành hạ người nhìn.
“Chưa một ai dám qua mặt Trần Thế Phương này cả. Hứa Giai Nhi, nếu cô muốn tôi sẽ chơi cùng cô, nhưng luật chơi sẽ do tôi làm chủ.”
Trần Thế Phương nhếch môi tiến đến từ phía sau trong lúc Hứa Giai Nhi đang loay hoay tìm tài liệu, giọng nói thì thầm nhẹ nhàng phả vào vành tai khiến Hứa Giai Nhi rùng mình bất động: “Tôi đã bảo với em đừng làm việc vào giờ nghỉ trưa rồi, thật không biết nghe lời.”
Hứa Giai Nhi cố nhích người tránh tiếp xúc với Trần Thế Phương: “À… vâng, nhưng có một số vấn đề tôi muốn giải quyết ngay.”
Trần Thế Phương vẫn thản nhiên không hề có ý định để Hứa Giai Nhi có không gian riêng, gương mặt càng lúc càng gần gương mặt cô ấy hơn, một cách “vô tình”: “Xem ra lời nói của tôi không có chút trọng lượng nào rồi.”
Hành động kỳ quái của Trần Thế Phương khiến Hứa Giai Nhi có chút sợ hãi, tự trấn tĩnh bản thân rằng chỉ là một cử chỉ vô thức thôi: “Tôi không có ý đó… ”
Đôi mắt sâu thẳm toát lên vẻ tà mị, cả người phát ra mùi hương nam tính quyến rũ vô cùng nguy hiểm khiến người khác khó có thể kháng cự và Hứa Giai Nhi cũng không ngoại lệ, chưa bao giờ cô tiếp xúc với ai ở khoảng cách như thế này, tâm tư bỗng nhiên có một xáo động lớn không lý giải được: “Trần Tổng… nếu anh đã nói vậy thì đúng là tôi nên nghỉ ngơi một chút rồi.”
Hứa Giai Nhi chủ động đẩy Trần Thế Phương ra rồi lách người nhanh chóng rời khỏi phòng, trên khuôn mặt ngăm đen sớm đã nóng bừng lên.
Nụ cười trên môi Trần Thế Phương càng đậm hơn khi nhìn thấy dáng vẻ e thẹn của Hứa Giai Nhi, anh biết rõ sức hút của bản thân mình, chỉ cần anh ra tay không ai là không gục ngã: “Trò chơi chính thức bắt đầu.”
Từ ngượng ngùng chuyển sang khó hiểu và bây giờ là nghi ngờ, Hứa Giai Nhi cẩn thận quan sát từng cử chỉ và lời nói khác thường của Trần Thế Phương đối với mình. Hết tiếp cận rồi chuyển sang khoe khoang bản thân, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô khiến Hứa Giai Nhi nổi hết da gà, trong lòng có một suy nghĩ mơ hồ vì sao anh ấy lại đột nhiên thay đổi thái độ, dù rất nhỏ.
Cuối giờ làm việc, không thể để cái suy nghĩ đó đeo đẳng mãi nên Hứa Giai Nhi quyết định hỏi rõ với Trần Thế Phương, nhưng khi vừa ra khỏi công ty đã thấy anh cùng một cô gái xinh đẹp vui vẻ trò chuyện, Hứa Giai Nhi chỉ biết lắc đầu cười nhạt: “Anh ta nghĩ gì mặc kệ anh ta đi, quan trọng là tiền lương cuối tháng của mình thôi.”
Nhìn thấy Hứa Giai Nhi bước lên xe buýt đi mất Trần Thế Phương mới buông bàn tay đặt nơi vòng eo thon gọn của người phụ nữ, sau đó cũng không thèm chào hỏi mà bước lên xe chạy đi, khóe môi thoáng một nụ cười như có như không.
.
.
.
Hết chương 2.