Chương 3: Tìm cớ vào nhà em

2870 Words
Chiếc Ferrari FF đời mới của Trần Thế Phương đang chạy với tốc độ của một người đi bộ cốt để quan sát cô nàng thư ký của mình thả bộ về nhà, nét mặt đầy hứng thú khi nhìn ngắm vóc dáng của Hứa Giai Nhi từ phía sau, thật sự rất quyến rũ: “Cô ấy có vẻ rất tự tin với gương mặt này, còn vô tư đi dạo phố nữa.” Hứa Giai Nhi không hề hay biết ánh mắt đang xoáy sâu vào mình, vui vẻ trò chuyện cùng một bà bán rau quả: “Rau hôm nay trông ngon quá cô nhỉ!” “Tiểu Nhi à, qua đây bán phụ cô một chút, hôm nay tiệm đông quá!” “Vâng!” - Hứa Giai Nhi nhanh lẹ xoắn tay áo sơ mi lên để giúp bà, chiều nay cửa hàng rất đông khách, nếu không có Hứa Giai Nhi quả thật một mình bà cũng không thể làm xuể. Đứng dựa lưng lên cửa xe nhìn cô gái đang bận rộn với mớ rau cải, Trần Thế Phương mỉm cười thích thú: “Bàn tay và cánh tay hai màu rõ rệt, hèn chi trong giờ làm việc không bao giờ thấy cô xoắn tay áo lên.” Hứa Giai Nhi cười tươi đưa túi rau lên ngang mặt: “Cảm ơn cô, tối nay cháu sẽ nấu một nồi lẩu thật ngon!” “Cô phải cảm ơn cháu mới đúng, hôm nay đứa con nó đi vắng nên cô bán không xuể, cũng may là có cháu.” “Vâng, thôi cháu về đây, tạm biệt cô!” Trần Thế Phương để xe tại đó đi theo Hứa Giai Nhi bước vào khu chợ, đây là lần đầu tiên anh đến một nơi như thế này nên có chút không thích ứng được, sự đông đúc của chợ khiến Trần Thế Phương bực bội nên anh quyết định bỏ cuộc trở ra xe: “Mình đang làm cái gì thế nhỉ, tại sao phải đi theo cô ta?” - Nghĩ thế Trần Thế Phương lái xe bỏ về, khóe môi lâu lâu khẽ nhếch lên khi nhớ lại hình ảnh Hứa Giai Nhi buổi tối ngày hôm qua. . . . Trần Thế Phương mệt mỏi đi vào nhà: “Thím Lê, tối nay ăn gì thế?” Đáp lại câu hỏi của Trần Thế Phương chỉ là sự im lặng và vắng vẻ, sau vài giây nhớ lại, anh tự đập tay lên trán mình: “Quên mất, hôm nay thím Lê xin nghỉ một ngày. Thật là!” Trần Thế Phương đi đến tủ lạnh nhìn mấy hộp thức ăn cùng vài món rau quả linh tinh khẽ thở dài, chợt anh nhớ đến một điều. “Cảm ơn cô, tối nay cháu sẽ nấu một nồi lẩu thật ngon.”... Hứa Giai Nhi bận rộn chuẩn bị thức ăn thì có tiếng điện thoại reo, cô lướt nhanh dãy số trước khi nghe máy: “Alo, có chuyện gì sao giám… Trần Thế Phương?” “À không, cô đang làm gì thế?” Hứa Giai Nhi vặn nhỏ lửa lại: “Tôi đang nấu ăn, anh biết đấy tôi sống một mình mà.” “Thật may quá, tôi cũng chưa ăn gì, tôi có thể đến chỗ cô không Giai Nhi?” - Trần Thế Phương hào hứng đề nghị trong sự ngạc nhiên của Hứa Giai Nhi. “Sao cơ?” “Cô không đồng ý sao?” “Ơ không phải… chỉ là bây giờ trời đã tối mà nhà tôi và nhà Trần tổng có tiện đường không?” “Nhà tôi cách nhà cô không xa lắm đâu, thật ngại quá, hôm nay người giúp việc nhà tôi có việc bận xin nghỉ rồi nên hiện tại tôi đang bị bỏ đói, cô “nuôi tôi một bữa nhé”, xem như là trả ơn việc tôi đưa cô về nhà tối qua?” Hứa Giai Nhi cắn nhẹ môi dưới nhìn xuống nồi lẩu đang nấu dở rồi nhìn lại tình trạng hiện tại của bản thân, đắn đo vài giây cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận: “Được rồi, vậy anh cứ qua đây đi, nhưng tôi nói trước nhà tôi cơm canh đạm bạc thôi đó.” “Haha! Được rồi, tôi sẽ qua ngay, hẹn gặp lại!” - Trần Thế Phương nói xong liền leo lên xe chạy đi, tính toán thời gian trong khoảng 15 phút nữa sẽ tới nhà cô, khóe miệng như cũ thoáng một nụ cười nhẹ: “Để xem cô có đủ thời gian không?” Sau khi cúp máy Hứa Giai Nhi tắt ngay bếp rồi chạy vào phòng hóa trang lại hình tượng, trong miệng thầm lẩm bẩm: “Trần Thế Phương, anh thật biết hành hạ người khác. Bạn bè của anh đâu có ít sao lại nhắm vào tôi chứ?” Bàn tay gấp gáp chỉnh lại mái tóc giả cho ngay ngắn, Hứa Giai Nhi nhìn mình trước gương một lần nữa, khẽ nhăn mặt khi trên người cô chỉ có chiếc áo thun ba lỗ và cái quần short: “Còn bộ đồ, haiz.” - Dù cũng không nguy hiểm gì nhưng ở gần một người như Trần Thế Phương vào buổi tối thế này đề phòng một chút cũng không thừa. TÍNH TOONG. Hứa Giai Nhi vội vã mặc thêm cái áo khoác vào vì không có còn nhiều thời gian, cố điều hòa lại nhịp thở của mình trước khi mở cửa ra: “Anh đến nhanh thật, Trần Tổng.” Trần Thế Phương mỉm cười, kín đáo quan sát Hứa Giai Nhi một lượt, đúng là nhanh thật, mới đây đã có thể hóa trang thành bộ dạng này, nhưng mà: “Giai Nhi có vẻ không ngăm như vẻ ngoài nhỉ?” Hứa Giai Nhi cười sượng đưa mắt nhìn xuống đôi chân thon dài của mình: “Vâng… lúc nhỏ tôi rất hiếu động nên da hơi sậm màu. Anh vào đi!” - Sau đó lách người qua để Trần Thế Phương vào nhà. Trần Thế Phương hài lòng bước vào trong, tay đưa túi đồ lên khoe: “Tôi không có đến tay không nhé, hôm nay tôi có đem theo vài chai rượu đến này.” Hứa Giai Nhi nghe nhắc đến rượu nét mặt liền trở nên trắng bệch, tối qua còn chưa đủ sao: “Anh… tôi rất tiếc tửu lượng của mình… ” “Haha, chính vì thế nên cô càng phải tập, thư ký của giám đốc về mặt này không thể yếu kém được.” - Trần Thế Phương chơi đòn đánh tâm lý. “Cũng tùy vào tình huống và hoàn cảnh nữa, với một người như tôi thì mấy “sếp” đó cũng không phí công ngó ngàng tới đâu.” - Hứa Giai Nhi tiếp tục phản bác ngầm. “Có lẽ, ăn xong rồi tính. Thư ký của tôi nấu xong chưa, có cần tôi giúp gì không?” “À không, anh cứ ngồi đó đi, tôi nấu cũng sắp xong rồi.” Trần Thế Phương gác cằm lên tay khi anh đang dựa người ngồi sấp trên ghế sofa ngắm nhìn Hứa Giai Nhi tất bật nấu ăn, từ sau khi phát hiện được bí mật của cấp dưới, người làm giám đốc như anh lại có một thói quen thích nhìn cô thư ký của mình, đặc biệt là bóng lưng của cô ấy, nó mang lại cho Trần Thế Phương cảm giác thần bí và quyến rũ, vì một phút cao hứng anh đã cất lời: “Nhìn từ phía sau trông cô rất xinh!” Hứa Giai Nhi chợt ngưng động tác lại, đôi môi cong lên một nụ cười quay lại người vừa khen mình: “Nhưng nhìn trực diện lại khiến nhiều người thất vọng đấy.” Trần Thế Phương cũng vui vẻ hùa theo, anh đưa cao tay trái lên: “Tôi cũng là một trong số đó đây.” Hứa Giai Nhi bĩu môi lườm Trần Thế Phương khi cô dọn thức ăn lên bàn: “Anh không sợ tôi buồn sao?” Trần Thế Phương gật gù ra vẻ hối lỗi: “A, tôi không cố ý… mùi thức ăn thơm quá đi!” Hứa Giai Nhi đưa cho Trần Thế Phương một cái chén và đôi đũa, cô cũng đang ngồi đối diện anh: “Vậy anh ăn thử xem tay nghề của tôi thế nào?” Trần Thế Phương liền gắp một đũa từ nồi lẩu cho vào miệng ăn mà không thèm thổi, kết quả đầu lưỡi anh phải hứng chịu cảm giác tê rát do bị bỏng: “A… nóng quá!” Hứa Giai Nhi bật cười khanh khách nhìn cái mỏ chu chu ra thổi của Trần Thế Phương kèm theo bàn tay đưa lên quạt quạt cho vơi đi cái nóng, nói sao nhỉ, thật đáng yêu! Hứa Giai Nhi đứng dậy rót cho Trần Thế Phương một ly nước không quên khuyến mãi nụ cười khuyết cái răng tiền đạo: “Giám đốc cũng có lúc sơ ý như vậy, thật là bất ngờ nha!” - Bồi thêm một câu trêu chọc. Trần Thế Phương cười trừ nhận lấy ly nước uống một hơi, sau đó mở chai rượu ra rót vào chiếc ly đó: “Giám đốc cũng là con người mà, cô nghĩ tôi là người thế nào?” Hứa Giai Nhi nuốt phần thức ăn dở trong miệng mình ra vẻ nghĩ ngợi một lúc: “Giám Đốc như người đa nhân cách ấy.” “Hửm?” - Trần Thế Phương nhìn Hứa Giai Nhi không chớp mắt, anh đang chờ đợi sự giải thích tiếp theo. “Lúc làm việc vô cùng nghiêm túc, có lúc tôi cũng hơi sợ vì độ lạnh của giám đốc đây, còn có lúc thì như bây giờ, rất gần gũi với nhân viên.” Trần Thế Phương gắp một đũa rau nhai, giọng nói bâng quơ nhưng trong dạ lại có một loại cảm giác chờ mong sự hồi đáp của đối phương: “Thế cô thích tôi lúc nào?” Hứa Giai Nhi không suy nghĩ trả lời một mạch: “Nếu dung hòa được cả hai thì càng tốt, nhưng lúc làm việc thật sự rất có khí chất nha.” Uống một hơi hết ly rượu, Trần Thế Phương rót ly khác và đưa cho Hứa Giai Nhi: “Thế người có khí chất này mời thư ký của mình một ly chắc không bị từ chối chứ?” Dù rất muốn từ chối nhưng lời nói của Trần Thế Phương khiến cô khó xử, cuối cùng cũng phải đầu hàng: “Một ly thôi nhé, tôi thật sự không thể uống nhiều.” Anh chống cằm nhìn cô khó khăn nuốt số rượu xuống cổ họng, không những không thấy bản thân đang áp đặt kẻ khác mà còn rất thích thú cầu mong cho người ta sớm say rượu: “Đêm qua cô thật sự không nhớ gì sao?” Hứa Giai Nhi đưa tay lên lau miệng của mình lắc nhẹ đầu: “Tôi đã làm chuyện gì không phải sao?” Đôi mắt tràn đầy ý cười khi Trần Thế Phương từ từ tiến về phía Hứa Giai Nhi: “Chúng ta đã hôn nhau.” RẦM! Hứa Giai Nhi cảm tưởng như vừa có sét đánh ngang tai, gương mặt vui vẻ phút chốc liền trắng bệch khó coi, miệng lắp bắp: “Cái… cái gì… ” Trần Thế Phương cố nén cười hoàn thành câu nói của mình: “Là trò chơi xoay rượu, rất nhiều người hôn nhau nhưng trong số đó tôi và cô lại là người thực hiện nó cùng nhau.” Bàn tay cô nắm chặt lấy đôi đũa, gương mặt vẫn chưa thể trở lại bình thường bởi lời giải thích, đơn giản là cô đang sốc với ý nghĩ nụ hôn đầu bị cướp đi một cách lãng xẹt như vậy: “Anh… nói thật chứ?” “Tôi gạt cô làm gì, chúng ta hôn nhau thật mà, bộ người như tôi không xứng hôn cô sao?” - Tuy đang nói dối nhưng quả thật Trần Thế Phương có hôn Hứa Giai Nhi… và anh cảm thấy thú vị với biểu hiện của người đối diện. Hứa Giai Nhi bối rối rót một ly rượu khác ra uống, vị nồng và đắng của rượu cứ thế trôi tuột xuống, cô cố nặn ra nụ cười méo xẹo: “Không phải, người như tôi mà anh dám hôn thì thật vinh hạnh, chỉ là tôi quá bất ngờ thôi.” “Hahaha, cô nói đúng rồi đó, ai cũng nghĩ như cô hết và lúc đó tôi cũng cảm giác thật tồi tệ.” - Trần Thế Phương buột miệng phun ra một câu khi anh nhớ lại tình cảnh tối qua mà không biết rằng bản thân đang làm người khác “tổn thương”. Trời sinh bản tính con gái không muốn ai động chạm đến nhan sắc của mình, đặc biệt là người có “nhan sắc hơn người” như Hứa Giai Nhi, cô vô cùng tuổi thân khi bị Trần Thế Phương “xúc phạm” nhan sắc quan minh chính đại như vậy: “Tôi biết mình xấu nhưng giám đốc có cần nói thế không?” - Hiện tại có người đang rất ấm ức vì bị xem thường, lần đầu tiên Hứa Giai Nhi cảm thấy ghét hình tượng vịt con xấu xí của mình. Trần Thế Phương giả vờ giương bộ mặt hối lỗi lên nhưng trong bụng lại có một trận cười to, thầm nghĩ: “Nếu cô không biến mình thành “Chung Vô Diệm” thì đã không chịu nỗi oan vô cớ này rồi, có trách thì trách cô ấy, hahaha!” “Tôi không cố ý, nhất thời hồ đồ nên ăn nói lung tung, tôi sẽ uống phạt một ly vậy.” Hứa Giai Nhi nhìn Trần Thế Phương uống cạn ly rượu đầy, bản thân cũng bắt đầu thấy chóng mặt vì hai ly rượu vừa rồi, cô đứng dậy định rửa mặt cho tỉnh táo đầu óc, ai ngờ vừa mới đứng lên đã bị một bàn tay kéo trở lại: “Đi đâu đó, còn đang ăn mà!” “Tôi thấy hơi choáng, tôi muốn vào toilet một chút.” Trần Thế Phương đương nhiên không muốn Hứa Giai Nhi đi, anh cầu cô ấy mau say rượu còn chưa kịp nữa là, Trần Thế Phương trưng bộ mặt nghiêm túc lạnh lùng ra thị uy: “Mới có hai ly mà đã như vậy rồi, ngồi xuống đây!” “Thật xin lỗi, nhưng tôi nghĩ tốt nhất mình cần vào toilet một chút.” - Cô nhìn bộ mặt không vui của anh có phần ái ngại nhưng cô không làm gì sai hết, đây lại là nhà của cô nên Hứa Giai Nhi có quyền làm những gì mình muốn. Trần Thế Phương biết mình không đúng nhưng bản tính bá đạo của anh tự nhiên trỗi dậy, anh kéo mạnh cánh tay hơn khiến cô chao đảo ngã vào người mình. Hai gương mặt đỏ ửng nóng bừng bừng khi đang tiếp xúc ở khoảng cách khá gần, Hứa Giai Nhi là người lấy lại ý thức đầu tiên. Cô đẩy nhẹ người anh ra ngồi vào ghế trở lại. THÌNH THỊCH! THÌNH THỊCH! “Chuyện gì thế này, sao tim mình lại đập nhanh như vậy? Anh ta và mình làm sao có thể có loại cảm giác đó được? Trước nay mình cũng chưa từng có ý nghĩ nào với anh ta cả. Chắc là do bị Trần Thế Phương dọa đến thất thần thôi… ” Trong lúc Hứa Giai Nhi còn đang vật lộn với con tim không chịu nghe lời thì Trần Thế Phương đã lên tiếng: “Xin lỗi!” Lại rót đầy ly rượu uống một hơi, tối nay Hứa Giai Nhi đã mắc một sai lầm rất nghiêm trọng khi không làm chủ được bản thân tự mình uống hai ly rượu và kết quả là cô đã chính thức say bí tỉ. CỘP *tiếng đập đầu xuống bàn đó* Trần Thế Phương ngơ ngác nhìn Hứa Giai Nhi ực một hơi cạn sạch ly rượu đầy, cô gái này thật đáng yêu, khi bối rối làm ra những chuyện rất hợp ý người khác nha. CHÍU! CHÍU! BÙM! Và bây giờ bên tai Trần Thế Phương như có tiếng pháo hoa đang nổ, ánh mắt tà mị xoáy sâu vào người con gái đang nằm gục trên bàn, con sói trong người Trần Thế Phương cũng đã không thể nằm yên trong bóng tối vào lúc này. Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo… . . . Hết Chương 3.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD