Bế Hứa Giai Nhi nằm lên nệm ghế sô pha một cách cẩn thận, khác xa với lần đầu tiên dìu cô vào nhà không được mấy nhẹ nhàng, Trần Thế Phương cũng ngồi xuống bên cạnh, từ tốn tháo bỏ từng lớp hóa trang của cô ra. Không hiểu sao anh rất muốn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp này một lần nữa, trước nay Trần Thế Phương đã gặp qua không ít người đẹp nhưng ở Hứa Giai Nhi mang lại cho anh một cảm giác khác hẳn, một vẻ đẹp được ẩn giấu cẩn thận rất khó lộ diện ra ngoài, nó thật sự kích thích sự tò mò hiếm có trong người anh.
“Nếu cô xuất hiện với dáng vẻ này trước mặt tôi có thể tôi sẽ để mắt đến cô nhưng rồi vẻ đẹp đó cũng dần bị lãng quên theo thời gian, lý do gì khiến cô phải hóa trang thành cái bộ dạng này? Cô sợ tôi sẽ ăn thịt cô sao?” - Trần Thế Phương mơ màng suy nghĩ, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt kiều diễm đang nằm ngủ say bên dưới.
Liếm nhẹ viền môi, đôi mắt sói đêm tia dọc khắp cơ thể Hứa Giai Nhi, dừng lại nơi cặp đùi thon mịn bóng loáng dưới ánh đèn. Miếng thịt ngon đang bày ra trước mặt nếu như không đụng chạm và thưởng thức thì quả thật có lỗi với bản thân, mà hành hạ bản thân lại không có trong từ điển của Trần Thế Phương. Thế nhưng phép màu đã xảy ra khi cái tôi to đùng của vị giám đốc tuổi trẻ tài cao này lại trở thành bức tường thành kiên cố chặn ngang âm mưu đen tối của anh.
Còn gì mất mặt hơn nữa khi sáng sớm thức dậy cô thư ký “xấu xí” phát hiện ra vị giám đốc “tài hoa phong nhã” làm chuyện không mấy hay ho với mình, cho dù có mượn cớ uống say rượu cũng không thể nào chấp nhận được. Cuộc đời Trần Thế Phương chỉ có khái niệm “Người ta theo mình chứ mình không theo người.” - Để đạt được như khái niệm nêu trên Trần Thế Phương chấp nhận bỏ “công sức” ra khiến đối phương xiêu lòng gục đổ.
Với cái suy nghĩ ấy, Trần Thế Phương ngậm đắng nuốt cay đứng dậy, trước khi đi không quên lấy điện thoại ra chụp lại gương mặt xinh đẹp này.
Sau khi cất điện thoại vào túi, Trần Thế Phương bắt đầu chú ý đến căn nhà nhỏ bé của Hứa Giai Nhi, tuy không to lớn và rộng rãi nhưng vẫn rất thoải mái cho một người ở, cách bày trí cũng rất gọn gàng, sạch sẽ. Bàn chân bất giác tiến về phòng ngủ Hứa Giai Nhi, Trần Thế Phương khá tò mò bên trong là gì, biết đâu may mắn nhìn thấy gương mặt thật của cô thư ký xinh đẹp qua một bức hình nào đó chẳng hạn.
Đáng tiếc cho sự chờ mong của Trần Thế Phương, phòng ngủ chỉ là bốn bức tường trắng tinh cùng một kệ sách chất đống, ngoài ra chẳng có thứ gì hết. Trần Thế Phương lộ rõ vẻ thất vọng ngồi xuống giường: “Cô có cần cẩn thận thế không, cuộc sống của cô thật đơn điệu quá đi mất.”
Sau vài giây chán nản, khóe môi Trần Thế Phương khẽ nhếch lên một nụ cười bí ẩn, đôi mắt sắc bén lại không kém phần gian tà nhìn ra phía phòng khách: “Nhưng không sao, Trần Thế Phương tôi đây sẽ khiến cuộc sống của cô trở nên thật thú vị, kể từ bây giờ.”
Trần Thế Phương tủm tỉm cười ngả người nằm xuống giường, bàn tay gác sau gối vô tình đụng trúng vật gì đó, anh nhanh chóng lấy ra xem: “Là một tấm hình, nhưng không phải Giai Nhi.”
Trần Thế Phương quan sát cô gái trong tấm hình, tuy không phải là Hứa Giai Nhi nhưng lại có mấy phần giống cô ấy, nhất định người này có quan hệ máu mủ gì với Hứa Giai Nhi rồi, mà trông cô gái quen mặt lắm, hình như anh đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải.
Cất khung hình về vị trí cũ, Trần Thế Phương khép cửa lại bước ra ngoài, trong đầu đang lên sẵn một kế hoạch độc đáo.
.
.
.
Hứa Giai Nhi chau mày tỉnh giấc, đầu cô lại có một trận đau nhức do cơn say tối qua, khẽ thở dài úp mặt mình vào gối để vơi đi cơn đau, nhưng Hứa Giai Nhi cảm giác có cái gì đó khác thường, đôi mắt mở to lên nhìn về phía bên cạnh, khóe môi giật giật không thốt nên lời: “Chuyện… gì thế này?”
Trần Thế Phương dụi mắt quay đầu sang Hứa Giai Nhi, gương mặt phờ phạc do chưa tỉnh ngủ hẳn: “Chào buổi sáng, Hứa Giai Nhi!”
Hứa Giai Nhi đưa mắt nhìn xuống dưới, quần áo vẫn còn (may thật), nhưng bàn tay cô lại đang quấn chặt lấy vòng eo Trần Thế Phương, cả chân của cô cũng như bạch tuột mà bám chặt lấy người anh.
Chuyện gì thế này? thật mất mặt!
Hứa Giai Nhi luống cuống tách khỏi tình huống khó xử ngồi bật dậy, trong đầu vẫn không có chút ấn tượng gì về tối hôm qua: “Xin lỗi… tối qua tôi say quá… ”
Khóe môi cong nhẹ một đường như có như không, Trần Thế Phương hài lòng với thái độ của Hứa Giai Nhi, nó nằm trong tầm kiểm soát của anh, đúng như kế hoạch. Gương mặt Trần Thế Phương bỗng nhiên nhăn nhó, anh đưa tay chỉnh sửa lại áo của mình: “Hứa Giai Nhi, tối qua tôi chỉ định đến nhà cô ăn cơm một bữa thôi, không ngờ cô lại “rất nhiệt tình tiếp khách”. Cô có biết khi cô say đáng sợ thế nào không hả?” - Trần Thế Phương cố nén cười nhìn bộ dạng xấu hổ của Hứa Giai Nhi, tuy tạo hình khó coi nhưng trong mắt anh bây giờ lại vô cùng dễ thương.
“Tôi… thật sự tôi không nhớ gì cả, nhưng mà lỗi cũng do anh.” - Hứa Giai Nhi sau một hồi ngại ngùng dường như đã nghĩ thông vấn đề ngẩng cao đầu nhìn Trần Thế Phương.
“Hửm?” - Anh nheo mắt ò mò.
“Là anh đem rượu đến nhà tôi còn gì, tôi đã bảo là mình không thể uống rượu.”
Lại một cái nhếch môi kín đáo. Tưởng gì, cô chỉ nghĩ được có thế thôi sao: “Hứa Giai Nhi ơi là Hứa Giai Nhi, cô nhớ kỹ một chút đi, tôi chỉ mời cô có một ly, là chính tay cô tự rót hai ly rượu lên uống rồi tự gục xuống bàn, tôi không hề ép buộc gì cô đâu nhé!”
Tuy nói là không nhớ gì nhưng trí nhớ Hứa Giai Nhi không tệ đến mức quên đi chuyện đó, bây giờ chỉ có thể tự trách bản thân mình hồ đồ thôi, dặn với lòng sau này phải cân nhắc trước khi động tới rượu: “Xin lỗi anh, coi như tôi sai rồi!”
Trần Thế Phương cau mày lắc đầu: “Cô tưởng xin lỗi thế là xong sao? Tối qua cô có biết cô đã chiếm tiện nghi của tôi như thế nào không hả? Cô đã ôm tôi cứng ngắc thế này nè!” - Vừa nói Trần Thế Phương vừa diễn tả lại hành động quàng tay ôm hờ qua người của Hứa Giai Nhi mà bản thân không hề có chút tội lỗi nào vì đã nói dối.
Sự tình là đêm qua khi bước ra từ phòng của Hứa Giai Nhi, Trần Thế Phương đã bế cô lên giường và ôm cô cứng ngắc, đến khi cảm thấy thỏa mãn những cái ôm mới đổi lại tư thế để tay và chân Hứa Giai Nhi gác lên người mình tạo thành “hiện trường giả” mà sáng nay Hứa Giai Nhi nhìn thấy, thật hoàn hảo.
Hứa Giai Nhi ngượng ngùng không biết nên nói gì: “Thế anh muốn tôi phải làm gì đây?”
“Tôi không biết, Giai Nhi phải chịu trách nhiệm với tôi!” - Câu nói trôi tọt vào không khí.
Hứa Giai Nhi trợn tròn đôi mắt nhìn Trần Thế Phương đắm đuối, hai từ “trách nhiệm” phát ra từ miệng con người này sao? Còn là đang nói với một người như cô nữa. Thật hoang đường!
Hết Chương 4.