“Tôi không biết, Giai Nhi phải chịu trách nhiệm với tôi!” - Câu nói trôi tọt vào không khí.
Hứa Giai Nhi trợn tròn đôi mắt nhìn Trần Thế Phương đắm đuối, hai từ “trách nhiệm” phát ra từ miệng con người này sao? Còn là đang nói với một người như cô nữa. Thật hoang đường!
Thứ nhất, Hứa Giai Nhi không hề nhớ gì về chuyện tối hôm qua nên cô không biết những gì Trần Thế Phương nói có đúng hay không. Thứ hai, Trần Thế Phương là người đa tình bay bướm làm sao có thể đòi người khác chịu trách nhiệm về chuyện nhỏ nhặt như vậy. Thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, bộ dạng Hứa Giai Nhi thế này mà anh ấy đòi cô chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm về cái gì cơ chứ? Tóm lại ba điều trên có thể suy ra một điều là Trần Thế Phương muốn làm khó dễ cho mình nhưng Hứa Giai Nhi cũng đủ khôn ngoan để biết cô không nên nói những suy nghĩ trong đầu với Trần Thế Phương, miệng lưỡi của giám đốc Trần đây không phải là thứ mà cô nên động vào.
Trần Thế Phương nheo mắt nhìn biểu hiện thay đổi trên khuôn mặt Hứa Giai Nhi, bản thân anh cũng đang cố đoán xem trong đầu cô gái này đang nghĩ điều gì.
“Thế Phương, tôi thừa nhận mình có phần không phải thật nhưng cái “trách nhiệm” mà anh nói đây quá lớn đối với một người như tôi… như anh thấy đấy, tôi làm sao có thể chịu trách nhiệm cùng anh?”
Trần Thế Phương chớp chớp mắt vài cái trước khi ôm bụng cười nghiêng ngả, giọng nói đứt quãng vẫn chưa thể trở lại bình thường: “Hứa Giai Nhi… đầu óc cô đúng là suy nghĩ thật cao siêu… tôi… đương nhiên không bảo cô chịu trách nhiệm theo cách bình thường rồi.”
Hứa Giai Nhi ngẩng người nhìn Trần Thế Phương vẫn chưa thể tắt được tràng cười của mình, là cô đã hiểu sai ý của anh ấy sao? Ha ha, đúng rồi! Làm sao người như Trần Thế Phương lại muốn cô chịu trách nhiệm cơ chứ? Nhưng khoan đã, vậy ý anh ấy muốn gì?
Như hiểu được câu hỏi qua ánh mắt của Hứa Giai Nhi, Trần Thế Phương hắng giọng cố giữ cho giọng nói không bị ngắt quãng nữa: “Ý tôi là về mặt tinh thần, cô nên bù đắp cho tôi có phải không?”
“Bù đắp?”
“Đúng vậy, cô coi tôi là cái gối ôm suốt đêm qua đến giờ ôm chặt lấy tôi, cô có biết cơ thể này không phải ai muốn động là động đâu.” - Trần Thế Phương lên giá.
“Phải rồi, cơ thể của anh chỉ có những người mẫu chân dài đầu óc đậu hũ mới có thể chạm vào thôi.” - Suy nghĩ trong đầu của ai đó.
“Thế tôi phải làm gì để bù đắp cho anh đây?”
Con mồi đã cắn câu: 1 - 0
“Một tuần, trong một tuần này mỗi tối cô phải nấu thêm phần thức ăn cho tôi.”
“Nhà anh không phải có người giúp việc rồi sao?” - Hứa Giai Nhi khó hiểu với yêu cầu kì quái của Trần Thế Phương, tự nghĩ người đưa ra yêu cầu này cũng kì quái không kém.
“Nhưng tôi muốn, coi như là một sự bù đắp quá nhân nhượng rồi.”
Hứa Giai Nhi đảo mắt nghĩ ngợi, muốn cô nấu ăn cũng không phải là chuyện gì khó khăn, chỉ là sẽ hơi phiền vì có thêm một người trong nhà vào thời gian nghỉ ngơi của mình: “Được thôi, nếu anh không ngại tốn xăng thì tôi cũng không sợ tốn gạo, nhưng tôi có một điều kiện!”
“Điều kiện gì?”
“Tuyệt đối không được mang rượu đến nữa.”
“Được thôi, thỏa thuận chính thức bắt đầu từ hôm nay.”
Trần Thế Phương vô cùng vui vẻ bước xuống giường, hôm nay là chủ nhật nên anh cũng không vội gì. Về phía Hứa Giai Nhi cô vẫn còn băn khoăn một điều, ngần ngại một lúc mới dám mở lời: “Thế Phương này… ”
“Có gì sao?”
“Anh thích tôi à?”
“Cô nghĩ có thể sao?”
“Đương nhiên là không rồi. Chỉ là hỏi bâng quơ thôi.” - Vừa hỏi xong Hứa Giai Nhi đã muốn tự cắn đứt lưỡi mình rồi, cô thật dại dột khi hỏi điều ngu ngốc này.
Trong một giây khi Hứa Giai Nhi hỏi anh có thích cô ấy không Trần Thế Phương đã tự vấn tâm tư của mình nhưng anh cũng không biết câu trả lời, có thể là một chút tò mò và hứng thú đối với người con gái này chăng?
.
.
.
Hứa Giai Nhi nhìn khung hình trên tay thật lâu, cho dù mỗi ngày không nhìn vào đó cô cũng sẽ không bao giờ quên được khuôn mặt của chị mình. Đặt khung hình trở về vị trí cũ trước khi đóng cửa phòng lại, Hứa Giai Nhi đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen lên đầu rời khỏi nhà.
Đêm qua Trần Thế Phương gần như thức trắng đêm để ngắm nhìn cô thư ký xinh đẹp của mình cho nên bây giờ anh rất là buồn ngủ, vừa ra đến xe đã nhắm mắt ngủ một giấc tới gần trưa, đến khi giật mình thức dậy lại vô tình phát hiện ra một điều khá thú vị. Đôi mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng cô gái vừa rời khỏi khu chung cư, dù không nhìn rõ được gương mặt ẩn đằng sau chiếc mũ nhưng Trần Thế Phương có thể khẳng định người đó chính là Hứa Giai Nhi, kinh nghiệm sau một thời gian nhìn cô từ phía sau đúc kết được.
Đáy mắt ánh lên một tia vui mừng cùng tò mò: “Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi!” - Trần Thế Phương nhanh chóng khởi động xe chạy theo Hứa Giai Nhi đang lên chuyến xe buýt gần đó, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.
Trần Thế Phương im lặng quan sát nhất cử nhất động của người phía trước, Hứa Giai Nhi đã ghé cửa hàng bán hoa mua một bó hoa oải hương màu tím nhạt, sau đó đứng trước tiệm một lúc lâu. Trông dáng người nhỏ ngắn đứng một mình trước cửa tiệm, chưa bao giờ anh nhìn thấy dáng vẻ cô độc như vậy từ người con gái này, nó khiến Trần Thế Phương càng thêm tò mò về cô.
Một chiếc ô tô màu đỏ mui trần khác đậu ngay trước mặt Hứa Giai Nhi, Trần Thế Phương vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô đã bước lên xe ngồi vào đó. Đôi mắt hẹp dài bỗng sắc lại nhìn chằm chằm theo bóng chiếc xe sang trọng, trong đầu Trần Thế Phương lúc này bắt đầu có những ý nghĩ không mấy tốt đẹp về cô thư ký của mình.
“Hóa ra cũng chỉ là là loại người đó thôi, tôi cứ nghĩ cô đặc biệt hơn bọn họ.”
Tuy nghĩ thế nhưng một góc nhỏ trong tim Trần Thế Phương vẫn không muốn thừa nhận điều này, anh đang phân vân không biết có nên đi theo bọn họ nữa không, nhưng nhìn chiếc xe dần khuất bóng Trần Thế Phương đã không còn thời gian để suy nghĩ nhấn ga đuổi theo.
Hết chương 5.