Chương 6: Lý do em phải ngụy trang

1378 Words
Hai chiếc xe một trước một sau dừng lại trước nghĩa trang, bây giờ người đàn ông trong xe mới chậm rãi bước xuống để lộ khuôn mặt điển trai mang một nét đẹp Tây âu lịch lãm, anh vòng qua mở cửa xe cho Hứa Giai Nhi, họ không nói với nhau lời nào, chỉ lẳng lặng đi vào trong. Trần Thế Phương âm thầm theo dõi, nép vào một góc khuất nhìn họ đứng trước bài vị của một cô gái, chính là cô gái trong tấm hình mà anh đã xem tối hôm qua, sự thắc mắc trong lòng Trần Thế Phương cứ theo đó tăng dần. Hứa Giai Nhi đặt bó hoa bên cạnh bài vị, đôi mắt sâu thẳm đã xuất hiện một tầng nước mỏng trong suốt, giọng nói trầm khàn mang theo một chút buồn bã: “Chị ơi, em đến thăm chị đây, còn có anh Denniel đến nữa.” Denniel Phạm bước thêm một bước đến gần bài vị hơn, anh mỉm cười hiền nhìn vào cô gái với nụ cười rạng rỡ trong khung hình, ánh mắt không giấu được cái nhìn yêu thương và đau xót: “Giai Kỳ, anh và Giai Nhi vẫn sống rất tốt, có phải em cũng đang sống rất vui vẻ không?” Hứa Giai Nhi nhìn sang Denniel Phạm, đã một năm rồi mà anh ấy vẫn chưa thể quên được Hứa Giai Kỳ, làm sao cô có thể quên được đây? Người đàn ông trước mặt thật sự rất yêu thương chị mình, chỉ tiếc là chị ấy không có phước phần để hưởng. “Giai Nhi, chỗ làm hiện tại của em có tốt không?” - Sau khi rời khỏi nơi mang nhiều đau thương này, Denniel Phạm cùng Hứa Giai Nhi đang trò chuyện dưới gốc cây cổ thụ lớn sau nghĩa trang. Ở một khoảng cách không xa cũng có một người đang vểnh tai cố lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người. Hứa Giai Nhi mỉm cười gật nhẹ đầu, chiếc nón lưỡi trai đã sớm được cô gỡ xuống cầm trên tay: “Vâng, chỗ làm của em rất tốt.” Denniel Phạm hơi băn khoăn hỏi: “Vậy ông chủ của em… người ấy… ” Hứa Giai Nhi lại mỉm cười để lộ hàm răng trắng muốt đều trân ra, lần đầu tiên Trần Thế Phương nhìn thấy cô mỉm cười với dáng vẻ này, trái tim bất giác hẫng đi một nhịp nhưng khi nghĩ đến nụ cười ấy dành cho người khác, lòng anh lại xuất hiện một cảm giác khó chịu không tên. “Anh yên tâm đi, em biết cách bảo vệ bản thân mình mà.” - Kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch đã lâu rồi cô không sử dụng qua càng khiến ai kia tức tối, trong miệng thầm lẩm bẩm: “Trời ạ, sao có thể dùng cái bộ dạng này trước mặt đàn ông, cô ấy muốn câu dẫn ai kia chứ?” Riêng Denniel Phạm cảm thấy nụ cười này thật thuần khiết như chính con người của Hứa Giai Nhi, đôi mắt sâu lắng theo đó nhìn cô không chớp mắt. Là chị em ruột thịt, gương mặt của Hứa Giai Nhi có rất nhiều điểm tương đồng với Hứa Giai Kỳ, từ cặp mắt hai mí to, gương mặt trái xoan hài hòa cùng với chiếc cằm chẻ cân đối trên làn da trắng tinh khiết, họ thật sự rất giống nhau, duy chỉ khác một điều, ở Hứa Giai Kỳ còn có hai lúm đồng tiền sâu mỗi khi cô ấy cười, nó thật sự rất đẹp. “Anh Denniel!” - Hứa Giai Nhi thấy gương mặt phảng phất vẻ ưu buồn của anh lên tiếng hỏi: “Em lại làm anh nhớ đến chị sao?” “Ừm, càng ngày em càng xinh đẹp ra đấy!” Hứa Giai Nhi bĩu môi lắc đầu, đưa ngón trỏ lên chỉ vào má mình: “Nhưng em không có đồng tiền như chị ấy, theo anh nghĩ em có nên đi cắt đồng tiền không nhỉ?” Lời nói đùa của Hứa Giai Nhi không ngờ mang đến sự kích động bất ngờ của Denniel Phạm, anh vội nghiêm giọng nói nhanh: “Không, em đừng làm gì cả!” “…” “Anh xin lỗi! Hai em đều rất xinh đẹp với vẻ đẹp riêng của mình… ý anh là… ” Hứa Giai Nhi mỉm cười lần nữa nhìn anh: “Em chỉ nói đùa thôi mà, anh Denniel!” “… ” “Chị em mất được một năm rồi, em biết anh rất yêu thương chị ấy nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, hãy để quá khứ ngủ yên đi. Chị em sẽ không trách anh đâu.” “Giai Nhi… anh hiện tại vẫn không thể yêu thêm một ai khác.” “Em biết, thời gian sẽ giúp anh, nhưng chính anh phải là người chủ động mở lòng mình ra, chỉ cần một góc trong tim anh còn lưu giữ hình ảnh của chị ấy là đủ rồi.” - Lần này đến lượt Hứa Giai Nhi nghiêm túc nói, cô không muốn vì người chị đã mất của mình mà Denniel Phạm bỏ lỡ cuộc sống phía trước, tương lai anh còn rất nhiều điều tốt đẹp. “Cảm ơn em! Anh sẽ thử.” “Em có một chuyện cứ luôn thắc mắc, tai nạn của giám đốc Lý có liên quan đến anh phải không?” - Hai bàn tay Hứa Giai Nhi nắm chặt vào nhau giấu ở sau lưng, đây là chuyện cô không dám đối diện suốt nửa năm qua. Denniel Phạm không hề ngạc nhiên trước câu hỏi của Hứa Giai Nhi như thể anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chờ đợi câu hỏi này: “Phải! Bây giờ hắn như người thực vật, sống không bằng chết, xem như là báo ứng của hắn đi!” Tuy đã đoán được câu trả lời nhưng khi nghe từ chính miệng của Denniel Phạm khiến Hứa Giai Nhi không khỏi thất kinh, người đàn ông trước mặt cô đã thay đổi không ít từ sau cái chết của Hứa Giai Kỳ: “Nhưng ông ta còn có gia đình, anh làm vậy vợ con ông ta sẽ ra sao đây?” “Anh mặc kệ, hắn ta đã làm chuyện đồi bại với Giai Kỳ, khiến em ấy uất ức đến nỗi tìm lấy cái chết, anh không thấy mình làm vậy có gì sai cả.” - Đôi mắt đen vô hại chợt ánh lên tia nguy hiểm, giọng nói của anh cũng trở nên vô cùng đáng sợ khi nhớ đến hình ảnh Hứa Giai Kỳ tự sát trước mặt mình. Hứa Giai Nhi chỉ biết im lặng nhìn anh, sự việc đến nước này cũng không thể thay đổi được gì, cô biết để trả thù cho chị mình Denniel Phạm đã hy sinh rất nhiều thứ. Trước đây cô và chị chỉ biết Denniel Phạm là một chàng trai bình thường, công việc bình thường với mức lương đủ sống, cho đến một lần tình cờ nghe chị cô kể lại Hứa Giai Nhi mới biết thật ra anh là con riêng của chủ tịch một tập đoàn lớn. Ba Denniel Phạm đã từng đề nghị nhận lại anh nhưng Danniel Phạm không chấp nhận. Thế mà sau chết của chị anh lại tự nguyện trở về xin thừa nhận quan hệ cùng người đã vứt bỏ mẹ con anh mười mấy năm trước, đối với một người tự trọng như anh mà nói là một việc khó lòng chấp nhận, nhưng vì chị anh đã làm như thế. Trần Thế Phương chết lặng khi nghe câu chuyện của họ, bây giờ thì anh đã nhớ ra cô gái đó rồi. Hứa Giai Kỳ - Thư ký của giám đốc Lý, tại một buổi ký hợp đồng anh từng tiếp xúc qua với cô gái này nhưng anh lại không nhớ rõ, không ngờ lão già đó lại làm ra chuyện ghê tởm như vậy. Hết chương 6.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD