Chương 7: Chính thức gặp được em

1392 Words
Chia tay với Denniel Phạm, Hứa Giai Nhi không đứng chờ ở trạm xe buýt nữa, cô quyết định đi dạo cho thư thả đầu óc, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ. Bây giờ tâm trạng Trần Thế Phương đang có những biến đổi lớn so với lúc sáng, anh đã hiểu được phần nào lý do Hứa Giai Nhi biến thành hình dạng này, một phần cũng do ảnh hưởng rất lớn sau cái chết của Hứa Giai Kỳ. Dòng suy nghĩ cứ thế trôi dạc theo những cơn gió chiều trên đường về nhà Hứa Giai Nhi. Khi đến một đoạn đường khá yên tĩnh và vắng người, cái đầu ranh mãnh của vị giám đốc lại bật công tắc, khóe môi kiêu ngạo giương lên một đường khẽ với dự định trong đầu. Trần Thế Phương đạp ga lao về phía trước, nơi có một người đang rãi bước về nhà. KÉTTTTT!!!!!!!!!!! Hứa Giai Nhi bị âm thanh thắng xe làm giật mình, bản năng xoay người sang né tránh nhưng vì vội vàng nên cô đã vấp ngã. Bên trong xe, Trần Thế Phương cũng một phen thót tim khi thấy cô té ngã, anh nhớ mình thắng vừa kịp lúc, đâu có chạm tới người Hứa Giai Nhi đâu. Vội vàng bước xuống xe chạy tới chỗ của Hứa Giai Nhi, giọng anh đầy vẻ lo lắng: “Gia… Cô ơi, cô có sao không? Tôi xin lỗi!” Hứa Giai Nhi khẽ nhăn mặt ôm cái chân bị đau của mình, nhưng khi nghe giọng nói quen thuộc cả người giựt bắn lên, lúc này cô không có ngụy trang. “Cô ơi, cô có sao không?” - Vẫn giọng nói lo lắng của người bên cạnh. Hứa Giai Nhi thở phào trong lòng, có lẽ là cô đa nghi quá, bộ dạng cô hiện tại Trần Thế Phương làm sao mà phát hiện được. Hứa Giai Nhi cố nở một nụ cười, khẽ lắc đầu: “Tôi không sao… nhưng có vẻ tôi bị trật khớp rồi.” Trần Thế Phương đưa mắt nhìn bàn tay đang xoa xoa cổ chân của Hứa Giai Nhi, không suy nghĩ được nhiều liền đưa tay đặt lên đó. Hành động bất ngờ khiến Hứa Giai Nhi lại một phen giật mình, khi bàn tay nam tính rắn rỏi chạm vào chân Hứa Giai Nhi, không hiểu sao cô có một cảm giác rất lạ: “Để tôi đưa cô đến bệnh viện.” Hứa Giai Nhi nghe câu nói hai mắt liền trợn tròn ngạc nhiên, nhưng đã kịp che giấu bởi mái tóc dài phủ hơn nửa gương mặt, giọng nói có phần bối rối: “Tôi nghĩ chân của mình không nặng đến nỗi phải đến bệnh viện đâu, cảm ơn anh… ” Hứa Giai Nhi cố gượng đứng dậy nhưng bàn tay của Trần Thế Phương đã nhanh hơn kéo cô ngồi trở lại, giọng nói sắc lạnh làm người khác phải rùng mình: “Chân cô như thế còn muốn đi đâu được, theo tôi vào bệnh viện kiểm tra.” - Không để đối phương có cơ hội phản ứng Trần Thế Phương đã vòng tay qua đùi nhấc bổng Hứa Giai Nhi đi đến xe của mình, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng và tội lỗi khôn cùng. Vốn chỉ định tìm cơ hội làm quen với Hứa Giai Nhi trông bộ dạng này nhưng không ngờ lại phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, nhìn bàn chân sưng đỏ của cô lòng anh khẽ nhói lên từng hồi. Tuy làm việc cùng Trần Thế Phương một thời gian, có những lúc anh ấy rất lạnh lùng nghiêm túc nhưng chưa bao giờ Trần Thế Phương dùng thái độ như vừa rồi nói chuyện với cô, hôm nay được tận mắt chứng kiến khiến Hứa Giai Nhi bị dọa đến run cả người. Ngồi trên xe nhưng Hứa Giai Nhi không dám liếc nhìn Trần Thế Phương dù chỉ một lần, hai tay theo thói quen nắm chặt lấy nhau nghĩ cách nào để thoát khỏi tình cảnh này càng sớm càng tốt. Ngược lại với Hứa Giai Nhi, chạy xe được một lúc ánh mắt Trần Thế Phương lại lướt nhìn sang cô gái bên cạnh, nhìn vẻ mặt luống cuống và sợ hãi của cô ấy tâm tình Trần Thế Phương cảm thấy vui vui, cô sợ anh sẽ phát hiện ra bí mật của mình sao? Anh đã sớm biết rồi còn gì. “Cô tên gì?” - Trần Thế Phương lơ đễnh hỏi khi bác sĩ đang kiểm tra vết thương cho Hứa Giai Nhi. “Tôi… ” “Đừng sợ, tôi chỉ hỏi để làm thủ tục cho cô khám bệnh thôi.” Đôi mắt đen to tròn đảo nhanh một vòng trước khi lên tiếng: “Hứa Giai Kỳ!” Trần Thế Phương bình thản gật nhẹ đầu rời khỏi phòng khám, nhưng trong bụng đang có một trận cười thầm vì dáng vẻ dễ thương của con cáo nhỏ, xem ra tai nạn lần này cũng không quá tệ. “Cô ấy chỉ bị bông gân thôi, nghỉ ngơi vài ngày sẽ đi lại bình thường được, có điều trong thời gian này tránh vận động khi không cần thiết.” Trần Thế Phương chăm chú nghe bác sĩ dặn dò, lâu lâu đưa mắt nhìn sang giường bệnh nơi Hứa Giai Nhi đang ngồi ở đó. Sau khi bác sĩ rời khỏi, Trần Thế Phương chầm chậm tiến gần ngồi xuống cạnh cô, ân cần hỏi thăm: “Cô bớt đau chưa?” Cái gật đầu yếu ớt thay cho câu trả lời, Trần Thế Phương hơi nheo mắt vì thái độ của Hứa Giai Nhi: “Lúc nãy tôi xin lỗi, vì tôi lo cho vết thương của cô nên mới hành động thô lỗ như vậy.” Lần đầu tiên Hứa Giai Nhi chủ động ngước lên nhìn Trần Thế Phương khi hai người gặp nhau trong bệnh viện, đôi mắt đen to tròn hướng về gương mặt của vị giám đốc đa tình như muốn đánh giá xem lời nói của anh ấy bao nhiêu phần chân thật: “Tôi không nghĩ sẽ phiền đến anh, để anh đưa tôi đến đây tôi thấy ngại quá, anh không có lỗi gì đâu… ” “Trần Thế Phương, gọi tôi là Thế Phương cũng được.” - Một cái nháy mắt hiếm có của Trần Thế Phương khiến tim Hứa Giai Nhi đập loạn vài giây, vẻ mặt cương nghị của anh ấy sao có thể nhanh chóng thay đổi như trở bàn tay thế này? Hôm nay Trần Thế Phương làm Hứa Giai Nhi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. “À… tôi nghĩ cũng tối rồi, để tôi đưa em về nhà nhé, chân em đi lại cũng bất tiện mà.” - Hiện tại Trần Thế Phương đã bắt đầu khởi động những bánh quay trò chơi của mình, quan sát sắc mặt thay đổi liên tục ẩn sau cái vỏ bọc dửng dưng của Hứa Giai Nhi không bao giờ thất bại trong việc làm Trần Thế Phương thỏa mãn, về mặt tinh thần. “Tôi… ” - Thời gian gấp rút Hứa Giai Nhi không biết phải lựa lời từ chối như thế nào, chẳng lẽ cô bảo với Trần Thế Phương nhà của mình chính là nhà cô thư ký xấu xí của anh ấy sao? Không quan tâm đến vẻ mặt luống cuống của Hứa Giai Nhi, Trần Thế Phương lấy điện thoại ra bồi thêm một câu làm tim Hứa Giai Nhi muốn rớt ra ngoài: “Ây, tôi quên mất, tôi có hẹn với thư ký của mình đến nhà cô ấy dùng cơm rồi, có lẽ tối nay tôi phải từ chối cuộc hẹn đó thôi.” Nhìn những ngón tay bấm trên bàn phím điện thoại, Hứa Giai Nhi cảm thấy máu trong toàn thân như đang sôi trào, ruột gan nhảy múa. Bây giờ anh mà gọi cho cô, nghe tiếng nhạc chuông điện thoại phát ra từ túi xách của mình thì mọi chuyện sẽ bại lộ mất thôi. Phải làm sao đây, làm sao đây? Hết chương 7.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD