Khẽ cười lướt sang gương mặt lo lắng của Hứa Giai Nhi, Trần Thế Phương chỉ muốn đùa một chút thôi, anh không có ý định lật tẩy cô thư ký của mình sớm thế đâu. Khiến Hứa Giai Nhi thấp thỏm không yên nãy giờ đối với anh là đủ rồi, Trần Thế Phương sẽ cho cô một đường lui.
“A, tôi nhớ ra rồi, anh là Trần Thế Phương!” - Hứa Giai Nhi đột nhiên la lên làm Trần Thế Phương bị giựt mình ngưng động tác lại, đôi chân mày đen rậm nhướng lên nhìn cô khó hiểu, Trần Thế Phương vừa định nói rằng điện thoại anh hết pin.
Hứa Giai Nhi biết bản thân đã leo lên lưng cọp rồi không thể nào dừng lại, bằng mọi cách cô cũng phải bảo vệ bí mật của mình, đành phải liều một phen.
“Có phải anh là giám đốc của Giai Nhi không?” - Hứa Giai Nhi giả vờ trưng bộ mặt như sực nhớ ra điều gì, sau đó lấy túi xách của mình lôi cái điện thoại ra đưa trước mặt Trần Thế Phương.
“Đây là điện thoại Giai Nhi bỏ quên ở nhà, vừa rồi em ấy còn đưa hình giám đốc cho tôi xem nhưng tôi lại quên mất.”
Từ vẻ bất ngờ chuyển sang hiểu chuyện, một nụ cười bí ẩn xuất hiện trên gương mặt góc cạnh, Trần Thế Phương gật gù hùa theo câu chuyện của Hứa Giai Nhi: “À, Hứa Giai Nhi là thư ký mà tôi vừa đề cập đến, vậy ra em là bạn với Hứa Giai Nhi sao?”
“Nói một lời nói dối thì phải dùng nhiều lời nói dối hơn để che đậy. Được thôi, để xem em muốn thế nào? Càng ngày tôi càng có hứng thú với em rồi.”
“Tôi là chị họ của Hứa Giai Nhi, hôm nay đến nhà Giai Nhi chơi và ở tạm vài bữa trông nhà cho em ấy, Giai Nhi có việc bận phải rời khỏi đây một thời gian, xem ra Giai Nhi chưa nói gì với giám đốc rồi.” - Tuy nói dối không chớp mắt trong lòng Hứa Giai Nhi không hề cảm thấy thoải mái chút nào, nhưng đây là điều tốt nhất cô có thể làm vào lúc này.
“Tôi không hề biết về chuyện đó, hồi sáng cô ấy còn hứa sẽ nấu ăn cho tôi một tuần cơ đấy.” - Trần Thế Phương cũng làm ra vẻ thất vọng khi không được ăn buổi tối như thỏa thuận của bọn họ, trong lòng thì thầm khen kế sách của Hứa Giai Nhi, cô ấy nói như thế cho dù anh đòi đưa Hứa Giai Nhi về nhà thì cô cũng có thể đường đường chính chính mà vào trong, hơn nữa sáng mai cô ấy không phải giải thích về việc phải đi làm trong tình trạng chân bị bong gân, lưỡng toàn thập mỹ.
“Tiếc thật! Hồi chiều Hứa Giai Nhi đi gấp quá cả điện thoại cũng quên mang theo, tôi định chạy theo đưa cho em ấy nhưng không kịp, trên đường về nhà lại vô tình đụng trúng giám đốc đây.” - Bên này cô nàng vẫn tiếp tục vở kịch của mình.
Đôi mắt tinh anh đảo nhanh một vòng, nụ cười như có như không lại xuất hiện trên gương mặt vị giám đốc: “Tôi gọi em là Giai Kỳ nhé! Đổi lại Giai Kỳ cứ gọi tôi là Thế Phương, đừng gọi giám đốc nữa.” - Trần Thế Phương mở lời đề nghị, anh biết chắc đối phương sẽ không thể từ chối nó trước khi anh vào chủ đề chính.
Hứa Giai Nhi khẽ gật đầu, cô biết sắp tới đây sẽ chẳng có gì hay ho đối với mình, mỗi lần nhìn nụ cười đáng ghét đó trên khuôn mặt Trần Thế Phương y như là sẽ có một chuyện gì kì quái sắp diễn ra: “Vâng, Thế Phương… ”
“Được rồi, tôi có đề nghị thế này nhé! Tôi sẽ đưa Giai Kỳ về nhà, sau đó em thay em họ của mình nấu cơm cho tôi được không?”
“Hả?” - Hứa Giai Nhi trợn tròn mắt nhìn người trước mặt, cái đề nghị gì kỳ cục vậy trời? Cô bây giờ có phải là Hứa Giai Nhi đâu mà phải nấu cơm cho anh ta chứ? Mơ đi!
Trần Thế Phương đoán trước được thái độ của Hứa Giai Nhi nên không mấy ngạc nhiên, còn từ tốn giải thích: “Em biết đó, tối nay tôi cứ đinh ninh sẽ có một buổi tối ngon lành ở nhà Hứa Giai Nhi, nào ngờ cô ấy bỏ đi không nói một lời làm tôi không kịp chuẩn bị, vì nghĩ đến việc sẽ được “ăn chực” một tuần nên tôi đã cho người giúp việc của mình nghỉ phép đúng một tuần luôn rồi.” - Kèm theo vẻ mặt ủ rũ.
Hứa Giai Nhi khẽ nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Trần Thế Phương: “Việc này đúng là đường đột nhưng đây là chuyện của Thế Phương và Giai Nhi, tôi đâu có liên quan, nếu không có người giúp việc anh vẫn có thể ăn ở ngoài mà, trong khi đó chân tôi đi lại rất bất tiện… ”
“Tôi biết như thế thật khó xử cho Giai Kỳ nhưng cũng khó cho tôi, trước nay tôi không quen ăn bên ngoài, nếu em không chấp nhận đề nghị này tôi cũng đành chịu, xem như là một tuần sắp tới tôi sẽ nhịn ăn tối, có điều… ” - Trần Thế Phương cẩn thận quan sát nét mặt của Hứa Giai Nhi mới tiếp tục: “Việc một thư ký thất trách như vậy, cả lời hứa cũng không thể thực hiện được e rằng công ty chúng tôi nên suy xét lại có nên hợp tác cùng cô ấy hay không.”
Quả nhiên là chuyện chẳng lành, lời Trần Thế Phương vừa nói đã đánh thẳng vào tâm lý bất an của một người làm công ăn lương như cô. Hứa Giai Nhi cắn nhẹ môi dưới thở dài, Trần Thế Phương đúng là người chủ độc ác mà, đây đâu có can dự gì đến công ty cơ chứ: “Việc này… có đến mức như vậy không? Theo tôi biết Giai Nhi làm việc rất chăm chỉ, chỉ vì nguyên nhân này mà đuổi việc em ấy có phần… ”
Trần Thế Phương nghiêm túc nói, giọng điệu toát lên vẻ kiêu ngạo của một kẻ đang thắng thế: “Nếu chị họ của Hứa Giai Nhi đồng ý giúp em mình thì mọi chuyện dễ giải quyết hơn rồi.”
“Được rồi… nếu như thế có thể giúp được cho Giai Nhi… ”
Nụ cười chiến thắng lộ rõ trên khuôn mặt “gian manh”: “Thế thì tốt quá!”
Chưa bao giờ Hứa Giai Nhi căm ghét vẻ mặt tự đắc của Trần Thế Phương như lúc này, rõ ràng anh ấy cố tình làm khó dễ cho cô, ngoại hình bây giờ của Hứa Giai Nhi chắc chắn đã đập vào tầm mắt của tên giám đốc đào hoa này rồi.
“Nhưng nhà hết đồ ăn rồi, chân tôi hiện tại… ” - Sực nhớ ra tủ lạnh đã trống trơn, Hứa Giai Nhi e ngại lên tiếng.
“Có gì khó đâu, tôi sẽ đưa em đi mua đồ, đi nào, tôi đói rồi!”
.
.
.
Hứa Giai Nhi thiếu điều muốn tìm cái lỗ chui xuống đất, chính xác hiện tại cô đang ngồi trên chiếc xe lăn Trần Thế Phương vừa kiếm được và đẩy cô vòng vòng khắp siêu thị trong ánh mắt dòm ngó của mọi người. Nếu chỉ đơn giản là ngồi trên xe lăn thì cũng không đến mức xấu hổ đến thế, cái khiến Hứa Giai Nhi ngượng ngùng chính là sự “ngây thơ” của người bên cạnh, anh ấy cứ chọn hết món này đến món khác cho vào xe đẩy mà không quan tâm nó có cần thiết không, còn vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ lần đầu tiên đi mua đồ đó nữa, bát nháo cả lên. Nhưng có một điều Hứa Giai Nhi không biết chính là trong sự ngượng nghịu ấy trái tim cô lại cảm thấy rất ấm áp khi bên cạnh đứa trẻ này.
Hiện tại họ đang ở quầy tính tiền với Trần Thế Phương khệ nệ bỏ đồ lên bàn, có tận ba xe đẩy chứ chẳng ít, mặc dù Hứa Giai Nhi có cố thuyết phục cỡ nào Trần Thế Phương cứ nhất quyết đòi mua cho bằng được, nhìn vẻ ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ của cô nhân viên thu ngân Hứa Giai Nhi chỉ biết cười khổ trong lòng.
Hết chương 8.