“Giai Kỳ, tôi đói!” - Chất giọng nũng nịu của Trần Thế Phương lúc anh ngồi trên ghế sô pha khi cả hai đã vào trong nhà với một đống đồ mua về.
Hứa Giai Nhi mím môi cố giữ cho bản thân không bật cười trước bộ dạng đáng yêu của Trần Thế Phương: “Được rồi, để tôi vào phòng thay đồ trước đã, anh cũng đi rửa tay đi!”
Khi Hứa Giai Nhi định đứng dậy vào phòng thì một lực đẩy từ phía sau làm cho chiếc xe lăn cô đang ngồi chuyển động: “Á… anh làm gì vậy? Tự tôi đi được rồi… ”
“Phiền thật! Lúc ở siêu thị em cũng nói câu này cả trăm lần. Người ta chế tạo xe lăn làm gì khi em cứ thích hành hạ vết thương của mình?”
Hứa Giai Nhi bĩu môi không thèm tranh cãi với tên miệng lưỡi này nữa, để Trần Thế Phương đẩy cô vào phòng: “Giờ thì phiền anh ra ngoài cho tôi thay đồ!”
“Khi nào xong gọi tôi đẩy Giai Kỳ ra nhé!”
Hứa Giai Nhi gật đầu cho qua trước khi cài chốt cửa cẩn thận, cô không muốn lúc mình đang khỏa thân thì Trần Thế Phương bất ngờ xông cửa vào với một lý do củ chuối nào đó của anh ấy, miệng thầm lẩm bẩm: “An toàn là trên hết.”
Bên ngoài, Trần Thế Phương phì cười khi nghe tiếng chốt cửa bên trong, tính cẩn thận của Hứa Giai Nhi có cao quá không nhỉ?
Khi Hứa Giai Nhi đẩy xe ra khỏi phòng đã thấy Trần Thế Phương bày tất cả đồ ăn để dưới sàn với anh đang ngồi ở giữa, bàn tay đang loay hoay bốc vỏ mấy củ hành, khi nhìn thấy cô lại nở một nụ cười tươi: “A, Giai Kỳ! Em qua đây, Em nói xem tôi nên làm cái gì nữa?”
Hứa Giai Nhi nheo mắt nhìn một đống dưới sàn: “Sao anh lại để đồ ăn dưới sàn?”
“Chân em đang bị đau, tôi để chúng như thế cho em dễ nấu nướng, bây giờ tôi sẽ làm đôi chân cho em sai bảo.”
Lời nói chân thành của Trần Thế Phương không khỏi làm Hứa Giai Nhi cảm động, từ trước đến nay không phải chưa từng có ai đối xử tốt với cô, nhưng cách Trần Thế Phương đang làm thật sự làm Hứa Giai Nhi cảm động.
“Được rồi! Nhưng anh nên dẹp bớt đi, chúng ta chỉ nấu vài món thôi, nhiêu đây quá nhiều rồi.”
“Tôi cũng thấy vậy đấy.” - Trần Thế Phương vui vẻ đứng dậy dọn đồ cho gọn lại theo chỉ thị của Hứa Giai Nhi, khi mọi thứ đã ổn anh liền đi đến nhấc bổng Hứa Giai Nhi một lần nữa trong sự ngạc nhiên của cô, nhưng lần này Hứa Giai Nhi không còn la hay phản ứng nào khác, có chăng chỉ là trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực mà thôi.
“Rồi, bắt đầu nấu ăn nào bếp trưởng!” - Trần Thế Phương tinh nghịch nói khi đặt Hứa Giai Nhi xuống sàn nhà thật nhẹ nhàng, anh thì đang ngồi bên cạnh bốc tiếp mấy củ hành.
Hứa Giai Nhi gạt đi mớ suy nghĩ lạ lẫm trong tâm trí bắt đầu vào việc thái thức ăn, lâu lâu lại nhìn sang xem giám đốc đáng kính này đã làm được những gì.
“Giai Kỳ à, cay mắt quá!” - Trần Thế Phương bắt đầu bị xốn mắt do mấy củ hành tây, liền đưa tay lên dụi dụi.
Hứa Giai Nhi bên cạnh vừa thấy liền hốt hoảng nắm chặt lấy bàn tay của Trần Thế Phương ngăn lại, thật tồi tệ nếu để bàn tay này chạm vào đôi mắt cay xè đó: “Đừng, nó sẽ khiến anh bị cay hơn đấy!”
Dù đang rất khó chịu với đôi mắt đỏ hoe nhưng cái chạm tay của Hứa Giai Nhi khiến Trần Thế Phương không khỏi rung động, nhiệt độ cơ thể đột nhiên tăng cao đặc biệt là nơi đang được tiếp xúc trực tiếp.
Bắt gặp đôi mắt say sưa nhìn mình không chớp, Hứa Giai Nhi lúng túng rời khỏi tay Trần Thế Phương: “Anh rửa tay cho sạch đi! Còn lại để tôi làm được rồi.”
“Tôi biết rồi!”
Cuối cùng bữa tối cũng hoàn thành một cách thuận lợi, Trần Thế Phương mừng rỡ ngồi ngay vào bàn gắp một đũa rau xào lên ăn, không ngớt lời khen ngợi: “Ngon quá, tài nấu ăn của Giai Kỳ không thua kém gì đầu bếp nhà hàng năm sao đâu!”
Hứa Giai Nhi bật cười trước câu nói phóng đại của Trần Thế Phương, sau đó cũng bắt đầu ăn. Không khí buổi tối rất vui vẻ và thoải mái, Hứa Giai Nhi đã cởi mở hơn khi trò chuyện cùng Trần Thế Phương.
Cơm nước cũng đã xong thế mà vị giám đốc của chúng ta vẫn ở lì nhà của Hứa Giai Nhi không chịu về, cô mặc dù đã có thiện cảm với anh nhưng sự đề phòng trong cô cũng không hề thuyên giảm: “Thế Phương, cũng tối rồi, tôi nghĩ anh nên về sớm, về nhà tối rất nguy hiểm.”
Trần Thế Phương đang ngồi xem TV trong phòng khách nghe giọng nói của Hứa Giai Nhi chỉ mỉm cười khẽ: “Em muốn đuổi tôi về sao?”
“Tôi không có ý đó.”
“Thế thì hay quá, tôi cũng không có ý định muốn về nhà.” - Câu nói vô tư của ai kia làm cho một người bị hóa đá, anh ta nghĩ thế nào mà có thể nói ra câu đó vào lúc này chứ?
“Ơ… Thế Phương, ngày mai anh còn phải đi làm, hơn nữa quần áo anh cũng không mang theo bên người, anh định ngủ nhà Giai Nhi sao được đây?” - Hứa Giai Nhi đang lựa lời thích hợp để “tiễn khách” về.
“Giai Kỳ hình như đã quên rồi thì phải, lúc nãy đi siêu thị tôi có mua vài bộ quần áo nên em khỏi lo. Còn về vấn đề đi làm, chỗ của Hứa Giai Nhi cũng tiện đường đến công ty mà.” - Tặng kèm thêm cái nháy mắt sau khi kết thúc câu nói, từ đầu anh đã tính toán đóng quân tại nhà cô rồi.
“Trần Tổng à, tại sao anh lại muốn ngủ lại đây?” - Hứa Giai Nhi bắt đầu thấy cáu với thái độ đùa giỡn của Trần Thế Phương, nếu đêm nay anh ấy ngủ lại đây thì cô sẽ ngủ ở đâu khi nhà chỉ có một cái giường, hơn hết là cô sẽ không tài nào ngủ được khi có một con sói nguy hiểm kế bên mình.
“Tôi chỉ muốn chuộc lỗi của mình thôi, chân Giai Kỳ đi lại khá bất tiện, nhà chỉ có một mình em nên… ” - Giọng nói càng về sau càng nhỏ cộng thêm biểu cảm gương mặt không thể nào tội nghiệp hơn vì bị nghi oan “ý tốt” khiến Hứa Giai Nhi không khỏi áy náy về suy nghĩ không tốt của mình.
Đồng ý là cô xinh đẹp nhưng Trần Thế Phương cũng đâu phải người xấu hoàn toàn, anh ấy cũng xem như có chút khí chất đàn ông, lúc nào muốn cũng có người sẵn sàng vây quanh, có phải cô đang lo lắng thái quá không?
“Chân tôi chỉ bị bong gân thôi, anh không cần cảm thấy có lỗi gì đâu.”
“Đó là quyết định của tôi, Giai Kỳ nếu không chấp nhận tôi sẽ không thể nào thanh thản được, tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng khách, em đi tắm trước đi!” - Trần Thế Phương thả người nằm dài trên ghế sô pha tiếp tục xem tin tức như không có chuyện gì xảy ra, Hứa Giai Nhi thấy thế chỉ biết thở dài trở về phòng.
Cầm trên tay bộ đồ ngủ kín đáo nhất của mình sau hơn nửa tiếng đồng hồ lựa chọn, Hứa Giai Nhi mỉm cười hài lòng bước vào phòng tắm.
Đôi mắt khép hờ lại hồi tưởng những gì vừa trông thấy ngày hôm nay, Trần Thế Phương cảm thấy thấu hiểu và đồng cảm hơn với Hứa Giai Nhi nhưng không hề đồng tình với cách làm này, theo quan điểm của anh người xinh đẹp như Hứa Giai Nhi không thể suốt đời ẩn mình trong cái vỏ bọc đó.
“Hứa Giai Nhi, tôi sẽ khiến em trở về với chính mình, tôi hứa đấy!”
Cô ngơ ngác nhìn bộ quần áo nằm dưới sàn nước, do một phút bất cẩn mà cô đã làm rơi nó. Bây giờ thì hay rồi, đồ ướt hết trơn lấy gì mà mặc đây? Ngoài kia Trần Thế Phương lại đang ở phòng khách, thật là đau đầu mà.
Nhìn lên chiếc khăn tắm một cách chán chường, Hứa Giai Nhi đã thử quấn nó lên cơ thể mình nhưng không có can đảm bước ra khỏi cánh cửa phòng tắm, nó quá ngắn để che đi cơ thể của cô và sẽ thật tội lỗi khi vô tình khiến cho ai kia hiểu lầm bản thân cô cố tình gây sự chú ý: “Làm sao đây? Điên mất thôi!”
“Thế Phương… anh có ngoài đó không?” - Giọng nói rụt rè thốt lên vọt thẳng vào tai Trần Thế Phương, anh chuyển người ngồi dậy: “Tôi ở ngoài đây, có gì sao Giai Kỳ?”
“Anh có thể lấy giùm tôi bộ đồ khác không… tôi lỡ làm ướt bộ đồ ngủ của mình rồi… ”
Sau vài giây tiếp thu câu nói của Hứa Giai Nhi, khóe miệng Trần Thế Phương cong lên một đường đậm chất gian tà. Không phải chứ? Anh đã cố tình lờ đi mà cô nàng này lại gợi chuyện.
Được lắm! Hãy đợi đấy!
Hết Chương 9.