bc

Khi bạn trở thành nhân vật quần chúng dưới góc nhìn của tác giả

book_age16+
43
FOLLOW
1K
READ
adventure
shifter
curse
no-couple
mystery
royal
magical world
witchcraft
like
intro-logo
Blurb

Khi một tác giả là một mẹ ruột cưng nhân vật chính không để đâu cho hết thì chính vị tác giả cũng là một "mẹ ghẻ" chính hiệu.

Giúp đỡ nam chính lên ngôi là ai? Nam phụ.

Cứu mạng nữ chính là ai? Nam phụ.

Thế bình định đông tây, phò vua giúp nước, dẹp loạn trong ngoài là ai? Tất nhiên là nam phụ tuyệt vời của chúng ta!

Nhưng....

Bị quốc vương gài bẫy dẫn đến họa diệt thân là ai? Nam phụ.

Bị người trong lòng lợi dụng và phản bội là ai? Nam phụ.

Thế người phải gánh tội danh không hề có, thương tổn khắp người là ai? Vâng, là nam phụ đáng thương của chúng ta.

Điều này gây lên biết bao phẫn nộ trong lòng các độc giả đáng yêu. Họ muốn cho nam phụ công bằng!

Nhưng họ không thể làm như vậy, vì tác giả đại đại mắc bệnh rồi. Còn là bệnh rủi ro cao.

Tác giả mất rồi. Tác giả đi rồi. Để lại bộ truyện còn dang dở.

Tác giả: rốt cuộc là mình xuyên vào nhân vật nào vậy trời!

chap-preview
Free preview
Chương 1: mở đầu
Leichesta được mệnh danh là Đế quốc Mặt Trời. Gót ngựa của Leichesta đạp khắp lục địa, sử dụng chính sách sắt và máu để mở rộng lãnh thổ, một thời cái tên Leichesta đã gây rung động và khiếp sợ cho toàn lục địa. Người mang đến vinh quang cho Leichesta chính là Tổng Tư Lệnh Syloson von Gotthold. - Chúc mừng bệ hạ đã hoàn thành tâm nguyện. Người đàn ông với phục sức đơn giản nhưng không kém phần duyên dáng, cúi người một cách trang trọng. Đó là người thu hút nhất trong sảnh tiệc. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào hai con người này. Một người là vầng thái dương của Đế quốc, còn lại là Tư lệnh yêu quý của họ. - Tất cả là nhờ công sức của ái khanh, công thần và người thân yêu nhất của ta. Quốc vương khom người đỡ Syloson đứng thẳng người, đó là một hình ảnh đẹp trong mắt các quý tộc ở đây. Đáng lý ra nó phải là như vậy. - Mau tiến tới và bắt tên dị giáo này lại! Đó là tiếng nói của Hầu tước Alphonse, người luôn âm thầm đối đầu với Syloson. Cả sảnh tiệc trở nên im lặng bất thường. Binh lính hoàng gia bao vây Tư lệnh. Hắn lại không có lấy một tia hoảng hốt nào, phong thái ung dung kia vẫn không để cho người khác bắt lấy dù chỉ là một khoảnh khắc thất thố. Vầng thái dương của Đế quốc cười ngạo nghễ, ghé sát vào tai tư lệnh mà nói thầm thì. “Đừng trách ta, dù sao thì anh trai à, làm sao mà ta có thể để một con hùng sư như ngươi ở bên cạnh để cắn đứt cổ họng mình chứ.” Syloson vẫn chỉ trưng ra một bộ mặt bình thản của mình, dường như không có chuyện gì có thể làm anh đổi sắc mặt. Tuy nhiên, hoàng đế biết rõ điểm yếu của người anh trai này. Pyotr nhìn qua Hầu tước Alphonse, hắn ta hiểu ý ngay lập tức, hắn khẽ ra lệnh với đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia. Một loạt hành động này rung hồi chuông cảnh báo dữ dội trong lòng Syloson. Không để Tư lệnh chờ lâu, người đó đi ra cùng vị đội trưởng đội hiệp sĩ. Hình ảnh này làm lòng Syloson đau tê tái. Thiếu phụ xinh đẹp thướt tha theo từng bước đi uyển chuyển, khuôn mặt kia đã làm say đắm Syloson biết bao lần, giờ phút này chấn nát trái tim hắn.  Nàng bước ra, không đeo còng như một tù nhân mà giống với một bà hoàng được ăn sung mặc sướng trong nhung lụa. Đến lúc này mà hắn còn không hiểu nữa thì hắn chính là đồ ngu mà. Người thiếu phụ chật vật né tránh ánh mắt chết lặng của Syloson, giữ vững biểu cảm của mình và sà vào lòng hoàng đế, trước mặt Syloson. Pyotr hài lòng vuốt ve bàn tay thiếu phụ. Hắn cười không ngừng được, vì đê mê trong hương vị chiến thắng, hắn không nhận ra ánh mắt ám trầm lẩn quẩn của người anh trai đang thất thế của hắn. - Giam hắn vào hầm ngục. Đó cũng là lúc một trong những độc giả ném bay luôn con chuột trên tay mình. Độc giả đó dường như không muốn tin vào cái kết này. Tác giả còn có thể ác hơn nữa không?! “Giỡn mặt sao trời! Sao không hành chết cái tên hoàng đế mà lại đi hành Syloson của tui!” “Bà tác giả ác vừa thôi chớ!” “Cái nước đi này của bà Zing làm tui không thể lường trước được! Trước đây thì ship nhiệt tình thuyền PyLoson, giờ thuyền chìm rồi thì bả ngược Los bé bỏng? Ủa tác giả, cô làm sao zậy?’ Cú cua khét lẹt này khiến dân tình oán thán không thôi. Mọi người cứ chờ đợi sesion hai, chờ mãi đợi mãi, cuối cùng lại thành công đợi được một thông báo động trời. Xin chào những độc giả của [quý cô đáng yêu], cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với Zing trong suốt thời gian qua. Tôi muốn nói với các bạn là, bộ truyện [quý cô đáng yêu] sẽ dừng lại vì lý do tác giả đang trong cuộc điều trị bệnh. Chúng ta hãy cùng mong rằng tác giả sẽ khỏe mạnh lại nhé. Đây là thông báo chính thức của biên tập viên. Độc giả giống như không muốn tin vào sự thật này, xem đi xem lại từng con chữ. Điều trị bệnh? Zing bị bệnh gì vậy? “Bà Zing bị xơ gan mọi người ơi T-T, có khi bạn ấy phải phẫu thuật ghép gan, huhuhu.” “Tác giả cố lên, hãy chiến thắng căn bệnh đó đi!” “Xơ gan có thể ghép gan, nhưng mà rủi ro vẫn còn ấy. Em trai của bạn mình cũng ghép gan, nhưng không sống quá năm năm nữa.” Nhưng Zing thì không có năm năm đó. Vì phản ứng thải ghép cấp, chảy máu nặng, tác giả của chúng ta đã không vượt qua được.  *** - Ông nội ơi? Cậu dường như đã thấy người ông của mình, nhưng dáng hình đó thật mờ ảo. - Mille? Chờ anh một chút. Cậu trai đó dù vẫn còn kinh ngạc nhưng vẫn chạy không ngừng về phía hai bóng người đó. Dù có rách da chân hay gãy xương đùi gì đó thì cũng mặc kệ, phải bắt kịp được họ đã. Nhưng cậu không thể nào bắt kịp được họ. Và từ xa, cậu thấy một màng chắn trong suốt ngăn cách hai phía như hai thế giới. Hai tay cậu đập lên thành màng chắn, cho dù có gào thét đến khản cả giọng cũng không ai nghe thấy được. - Ông ơi! Mille! Có ai nghe con không?! Cậu trai ngơ ngác nhìn khoảng không trống rỗng bên kia màn chắn. - Con trai của ta tên là Gustav. Âm thanh vang lên bên tai khiến Jerome định thần lại, đó là một giọng nói rất dịu dàng. Cậu bối rối, hơi hé mở đôi mắt đang nhắm ra để quan sát, người nói là một phu nhân. Phu nhân mặc đồ ngủ rộng rãi thoải mái, gương mặt mệt mỏi nhưng vui sướng, có mồ hôi hai bên thái dương của cô. Một phu nhân xinh đẹp và dịu dàng như chất giọng của chính mình. Bên cạnh cô là người đàn ông đang giơ đôi bàn tay của mình ra với vẻ hồi hộp, ngay cả giọng nói của ông cũng ẩn chút run rẩy. - Phu nhân, cho ta bế con trai một chút, nhé? Người đàn ông nhanh chóng nói tiếp. - Ta..ta đã rửa tay rất kỹ rồi. Cũng cạo râu luôn, nàng nhìn xem bộ đồ ta mới thay nè, đảm bảo ta cực kì đẹp trai. Nên...nàng cho ta bế một chút nhé? Gì vậy? Jerome buồn cười vì cái cách người đàn ông nói chuyện với vợ. - Được rồi, ngài là cha thằng bé, sao có thể không cho ngài bế được. Phu nhân cười cười cười lắc đầu, cẩn thận đưa bé con vào lòng bàn tay dày rộng kia. - Ngài đỡ đầu con nó cẩn thận đấy. Thậm chí tay của ngài còn đang run lên, phu nhân hơi nghi ngại, nàng hỏi lại chồng mình đang trong cơn xúc động. - Ngài có chắc là ngài bế được không vậy? Ngài thật lo sợ, lỡ như ngài lóng ngóng trượt tay một cái làm rơi bé con, ngài sẽ tiêu đời! - Vợ ơi, hình như bé con đang cười ta. Jerome đúng là buồn cười, nhưng sau đó cậu trầm tĩnh lại. Hình như cậu đã bị kéo vào một thế giới khác rồi.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bước Đến Bên Anh

read
1.1K
bc

Vong Hồn

read
1K
bc

Lật mặt: Quan hệ nguy hiểm

read
1K
bc

HỆ THỐNG XUYÊN NHANH BIẾN THÁI ĐA ĐA

read
1K
bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Phượng Vũ

read
2.2K
bc

Chủ Tịch Về Quê

read
1.3K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook