Cơn sốt vàng California bắt đầu khi người đàn ông Jame W. Marshall phát hiện ra vàng ở Coloma, Carlifornia. Trong số những người đổ xô đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời đó, có ông tổ của Jerome.
Năm 1850, hàng triệu người đổ xô để tìm vàng, cũng có người được nữ thần may mắn mỉm cười nhưng cũng có hàng triệu người phải tay trắng ra về.
Ông tổ cũng đi tìm kiếm giấc mơ đổi đời, tuy nhiên ông không đến đó đó để tìm vàng, mà là cung cấp dịch vụ cho những người đào vàng. Từ đó ông cũng giàu lên nhanh chóng và lao đầu vào những cuộc phiêu lưu đi tìm vàng ở nơi khác.
Đất nước bằng vàng hay còn được gọi là El Dorado chính là mục tiêu cả đời của ông.
Đó là thành phố trong khu rừng già sss của người Inca, đây cũng là một trong những thành phố nổi tiếng nhất trong những huyền thoại chứa đầy vàng. Những cuộc thám hiểm liên tục được tài trợ và diễn ra, nhưng đi kèm là những cuộc tai nạn hay những vụ mất tích.
Đội của ông cũng không tìm được El Dorado, nhưng ông tìm được thứ khác.
Một lăng mộ với độ hư hại thấp đã được phát hiện, điều đáng ngạc nhiên là độ rộng lớn và cách thức xây dựng. Nó được xây chìm trong những vách đá và phần chân chôn sâu trong đất. Nguyên liệu chính của khu di tích là ngọc sss.
Ngọc sss với số lượng lớn mang theo vẻ lộng lẫy huyền bí của thời gian khắc tạc thành tượng và một cỗ quan tài.
Ông tổ của Jerome rất mừng rỡ, vội vàng cho đội khảo cổ đi theo mình xem xét. Đồ tùy táng chôn theo nơi đây số lượng hơn cả nghìn, đây chính xác là một “siêu lăng mộ”, chứng tỏ chủ nhân ngôi mộ đã sống một cuộc sống xa hoa đến nhường nào.
Ông đã viết thư về cho gia đình, bày tỏ sự vui mừng của mình.
Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu.
Bắt đầu khi đội khảo cổ tìm thấy một chiếc vương miện.
Chiếc vương miện rực rỡ bằng bạc nguyên chất có đính những viên sapphire to nhỏ lấp lánh. Sự sang trọng và đẳng cấp tỏa ra từ chiếc vương miện, đồng thời cũng tỏa ra một rung cảm nguy hiểm đến mục nát xa hoa.
Có những cổ ngữ được khắc dưới chân vòng vương miện.
Từ đó trở đi, bắt đầu chuỗi ngày kinh hoàng của đội khảo cổ- những người đang vận chuyển chiếc vương miện, bao gồm cả ông tổ của Jerome.
Ngày đầu tiên vận chuyện, một người trong đoàn đã bị rắn san hô Coral cắn và thiệt mạng. Ngày thứ hai, một người mất tích, và khi lần tìm theo dấu vết của người đó họ đã bắt gặp một bộ tộc ăn thịt người sống trong rừng sss, họ lại có thêm hai người bỏ mình.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư, số người càng giảm dần, tâm lý lo sợ của họ lại càng tăng thêm.
Cuối cùng, trong đội chỉ còn lại mỗi người khởi xướng, ông tổ.
Ông tổ cũng sợ hãi đối với chiếc vương miện, ông muốn trả chiếc vương miện này về chỗ cũ. Những nhà tài trợ cho chuyến đi của ông nghe được ý định này và nhất quyết không đồng ý.
Cho dù họ đã thấy báo cáo thiệt hại được trình bày trong cuộc nói chuyện.
Giá trị của chiếc vương miện là không thể đong đếm được, cả những đồ tùy táng và ngọc thạch xây đắp lăng mộ cũng vậy. Không hiếm những đường dây mua bán đồ cổ, hiện vật lịch sử được mua bán trái phép.
Nghĩ về món hời được sắp được bày ra bàn, làm sao những người đó có thể nhịn được.
Nhưng với ông tổ, mạng sống mới là quan trọng nhất, còn chưa kể tới gia đình của ông đang ở quê nhà chờ đợi ông.
Những chuyện huyền bí và liên quan tới hai cõi âm dương như thế này thì không nên đụng chạm vào chút nào. Nghĩ vậy nên ông bất chấp sự ngăn can của nhà tài trợ mà đem trả lại tận nơi. Thậm chí còn căn chỉnh góc độ vị trí sao cho thật giống với ban đầu nữa.
Ông cầu nguyện trong âm thầm với chủ mộ, cho dù ông không biết chủ mộ có nghe hiểu tiếng Anh không.
Ông tổ rút lui, nhưng cũng có rất nhiều người khác chen chân vào.
Những người đó lần lượt chịu những kiểu tai nạn khác nhau. Điều đặc biệt là cho dù có ở xa đến đâu đi chăng nữa, đầu của họ cũng hướng về hướng của lăng mộ.
Chuyện này đã trở thành một đề tài nóng trong giới thượng lưu hồi đó.
[Vương Miện Nguyền Rủa] là cái tên người ta đặt cho nó.
Vậy mà ông tổ lại nói với con cháu trong nhà rằng chiếc vương miện đã tự đặt tên, [Vương Miện Kiêu Kì] mới là cái tên nó tự đặt cho chính mình.
Ông bị ám ảnh bởi chiếc vương miện đó, đến nỗi nó trở thành một bệnh trạng, ông còn nghĩ ông bị hoang tưởng. Vì ông dường như nghe thấy tiếng gọi lôi cuốn của chiếc vương miện.
Tiếng gọi của nó đeo bám dai dẳng trong tâm trí ông mười năm ròng.
Nhưng ông đã thích nghi với tiếng gọi này khá tốt, thậm chí ông còn viết một quyển sách về những chuyến phiêu lưu thám hiểm của mình, nguồn cảm hứng của ông chính là chiếc vương miện đó. Và dĩ nhiên, cả tiếng gọi của nó nữa.
Cho tới một hôm, ông quyết định lên đường tìm kiếm lại chiếc vương miện.
Biết được những dằn vặt của chồng mình trong mười năm qua, vợ của ông cho dù hiểu nhưng không đồng ý để ông mạo hiểm đi đến gặp chiếc vương miện đó.
Bà có dự cảm không tốt một chút nào về chuyện này.
Và bà đã đúng, về ý kiến điều này không tốt.
Chồng bà vẫn đi, có gửi một lá thư bình an cho bà, bảo bà hãy chờ đợi ông ấy quay về.
Nhưng bà đã không đợi được.
Không phải bà đi thêm bước nữa, mà là chồng bà đã không quay trở về nữa. Cho đến khi chuẩn bị từ giã cõi đời, bà đã tóm lấy tay con trai con gái mình và hỏi.
Ông ấy đã về chưa?
Đến tận lúc chết, bà tổ cũng không gặp lại được người chồng của mình.