Jerome nhìn chiếc treo nôi hình những con rồng cổ xưa đang quay chầm chậm trên đầu mình, bị cơn buồn ngủ đánh úp.
Cậu nhớ lại những điều vụn vặt mà ông nội đã kể cho cậu và em gái.
Gia đình chúng ta được cho là đã hứng chịu lời nguyền mà [Vương Miện Kiêu Kì] giáng xuống. Ông tổ ra đi và không có ngày trở về, từ đó trong mỗi thế hệ của gia đình sẽ có một người mắc bệnh gan và sống không qua được tuổi hai lăm.
Cậu là người được xem là hứng chịu lời nguyền.
Thế hệ của cậu có ba người đàn ông, cậu đã mắc bệnh gan từ khi còn nhỏ. Vì lời nguyền này, nên gia đình cậu đã hợp tác lâu dài với gia đình y khoa Anthro. Để phòng ngừa bất kì trường hợp bất ngờ nào xảy ra, người nhà Anthro phải có mặt ngay lập tức để cứu chữa cho người nhà của cậu.
Chuẩn đoán của cậu là xơ gan bẩm sinh. Và cậu đã thấy các bác các dì thở phào nhẹ nhõm khi biết cậu là người bệnh.
Cậu lơ mơ nhắm mắt và nghĩ về những chuyện đã qua, mi mắt nặng nề cứ sụp dần xuống. Cuối cùng cậu vô lo vô nghĩ mà ngủ.
Jerome hơi hé mắt ra nhìn khi có người vuốt ve đôi má mềm của cậu.
Mái tóc màu bạc tươi sáng, đôi mắt màu lam sâu thẳm với ánh nhìn dịu dàng. Bóng hình cao lớn rắn rỏi của người đàn ông lọt vào tầm mắt cậu. Jerome ngây người ra mà nhìn một chút.
Đồng tử màu lam non nớt của đứa trẻ rung động, dáng vẻ trong trẻo đáng yêu này của con trai khiến Anselm âm thầm quắn quéo trong lòng.
Đứa bé đáng yêu nhất chính là con trai của Anselm này!
- Xin chào con nhé con trai của ta.
Anselm khẽ xoa xoa lòng bàn tay, lòng bàn chân bé nhỏ của con trai. Ngài biết da em bé mềm mại lắm, và da con trai ngài còn muốn non mềm hơn.
- Mẹ của con hiện đang ngủ trên giường, con có muốn nhìn mẹ không?
Nụ cười ngốc nghếch của Anselm rất tươi vui.
Đúng là một người cha dịu dàng nhưng khù khờ khi đối diện với con cái. Ông ấy nên lo lắng việc sẽ chiều hư cậu chứ nhỉ?
- Đúng vậy, chúng ta đi nhìn mẹ một chút thôi. Sau đó ta sẽ chơi với con!
Jerome cạn lời đôi chút trước phản ứng hào hứng kia, thân thể nhỏ bé của cậu được nhấc bổng lên. Nằm một tư thế khá thoải mái trong bàn tay của cha, từ trên cao cậu nhìn xuống người phụ nữ cũng đang chìm trong giấc ngủ.
Vì vậy nên cha Anselm đang nói rất nhỏ, khẽ khàng nhả chữ vào tai cậu.
- Đó chính là mẹ của con, đồng thời cũng là tri kỉ và người vợ ta yêu nhất. Người phụ nữ này là người đã sinh ra một sinh mệnh chính là con, vì vậy con phải tôn trọng mẹ mình, con nhớ nhé.
- Ái chà. Nếu con không thể nhớ bây giờ, ta vẫn còn rất nhiều thời gian để dạy dỗ con mà.
- Con trai của ta, ta nhất định sẽ dành cho con những gì tốt đẹp nhất mà ta có thể trao. Thế nên con có thể yêu cha con nhiều hơn mẹ con một chút xíu, được không?
Cho dù là đang độc thoại một mình, Hầu tước Anselm vẫn không hề chán nản. Đôi tay ngài liên tục vuốt ve mái đầu tròn trịa, cả người vui vẻ thoải mái, thậm chí chân ngài còn có xu hướng nhảy chân sáo.
Những kị sĩ canh gác thấy Hầu tước đều cúi chào theo nghi thức, ngài thấy vậy nên đã vỗ vai một trong những kị sĩ đó và nói.
- Làm việc chăm chỉ.
Họ cũng nhìn ra con trai đầu lòng của Hầu tước đang ở trong lòng ngài. Đây là lý do mà Hầu tước lại có hình ảnh như lúc nãy có phải không?
- Thiếu gia cũng cùng ngài đi làm việc sao?
Họ cúi đầu chào và bị thu hút bởi dáng vẻ đáng yêu đó, họ cũng nhận ra nét cười trong mắt lãnh chúa của mình. Thế nào, con trai ta tuyệt vời quá, đúng chứ?
- Ta muốn dẫn thằng bé đi xung quanh một chút. Vậy nhé, đảm bảo nghỉ ngơi và không làm việc quá sức.
Hầu tước nhanh chóng rời đi, những người kị sĩ thì chỉ biết nhìn nhau. Sau một hồi im ắng, người kị sĩ trẻ hơn hỏi người kị sĩ bên cạnh mình, vốn đã có một người vợ.
- Này, anh có con chưa?
- Tôi á? Vợ và tôi để mọi chuyện tự nhiên. Con cái không phải chuyện duyên phận à?
- Cũng đúng nhỉ?
- Trước khi nghĩa đến chuyện con cái, cậu đầu tiên nên suy nghĩ về việc tìm cho mình một cô gái đi
Nghe được lời khuyên từ tiền bối, người kị sĩ hậu bối kia chỉ biết im lặng.
Mọi người trong tư dinh La Varne đều nhận thấy luồng gió xuân nở hoa của Hầu tước, không khí ấm áp vui vẻ tràn khắp trên dưới tư dinh. Họ cũng dần quen với việc trong lòng Hầu tước có một thiên thần nhỏ. Nhưng Hầu tước không thể lúc nào cũng mang theo con trai bên mình hoài hoài được.
Lịch trình của ngài được sắp xếp không một kẽ hở, Hầu tước là người cai quản ba vùng đất, có thể nói là việc nhiều đến chân không chạm đất được.
Thư kí kiêm quản gia Nosta Morphy đứng bên cạnh, hơi liếc chồng công văn cao cao trên bàn làm việc của lãnh chúa, âm thầm thở dài.
Cạch.
Một ly trà hoa hồng được đặt trước mặt Hầu tước.
- ....Ta không muốn uống trà.
Nosta vẫn giữ vẻ ngoài nghiêm cẩn với không có một sợi tóc rối nào của mình.
- Thưa ngài, nếu ngài cứ để dồn việc như vậy, ngài sẽ không có thời gian mà đi gặp tiểu thiếu gia đâu.
Hầu tước vuốt mặt an ủi mình, sau đó cầm bút lên mà phê duyệt văn kiện. Con cái đúng là động lực làm việc tuyệt vời đấy nhỉ?
Còn Jerome đang được cả đông nữ hầu vây quanh, họ cầm đồ chơi và cố gắng làm cậu vui vẻ, Jerome thấy họ cố gắng đến như vậy, cũng không đành lòng làm mặt ngơ.
Cậu cười vài cái. Các nữ hầu thấy vậy thì càng thêm hào hứng, lục lạc hay đồ chơi lắp ráp đều dồn về phía cậu, chẳng mấy chốc Jerome bị bao quanh bởi đống đồ chơi sắc màu bắt mắt. Người khác đang nỗ lực dỗ Jerome vui vẻ, còn cậu thì tâm trí trôi nổi về phương xa.
Cậu nghĩ về câu chuyện [quý cô đáng yêu].
Câu chuyện về tam giác tình yêu mà chính cậu là người chắp bút.
“Bà tác giả trời đánh” trong câu chat hằng ngày của mọi người chính là Jerome đã bị xơ gan sau đó được chuyển sinh tới đây. Vì như thế, cậu khá chắc chắn đây là thế giới giả tưởng trong câu chuyện của mình.
Cậu vuốt mặt một cái, hành động tự phát này chỉ làm cậu càng thêm dễ thương hơn, và khi thả tay xuống, biểu cảm cậu đã trở lại bình thường.
Cậu cần thêm thời gian để sắp xếp lại đống hỗn độn trong đầu mình.