4. Học?

1760 Words
Nhân vật nữ chính của [quý cô đáng yêu] là một thiếu nữ mười sáu được triệu hồi đến thế giới này để trở thành anh hùng cứu quốc. Không chỉ có mỗi nữ chính được triệu hồi mà có thêm ba người nữa. Những người đó sau một hồi được cô công chúa giãi bày cầu tình thì chấp nhận ở lại cứu giúp họ. Tuổi mới lớn làm gì suy nghĩ nhiều, còn bị cuốn hút bởi thế giới mới, trở nên rất tự cao tự đại. Nữ chính có thuộc tính quang rất mạnh nên được làm việc trong nhà thờ, còn có thể trở thành thánh nữ kế nhiệm. Trước đó thánh nữ chính là cô công chúa của hoàng thất, sau khi dốc cạn sức lực để triệu hồi bọn họ, liền bị Đế quốc vứt bỏ. Hình tượng nguyên bản của nữ chính của Jerome chính là người dì của mình. Bây giờ Jerome chỉ là một nhóc con sơ sinh nói cũng không thể nói, thời gian nữ chính được triệu hồi tới cũng còn lâu, đủ để cho cậu thời gian chuẩn bị. Jerome là một tên phật hệ chính hiệu, hắn không quan tâm đến bất kì ai ngoại trừ người thuộc phạm vi che chở của hắn. Nếu bạn mắng nhiếc chửi rủa hắn, hắn sẽ chẳng buồn liếc mắt đến. Châm ngôn sống của hắn rất đơn giản, tận hưởng cuộc sống cho tốt là được rồi. Nhóc con ngáp một cái, hai mí mắt lại bắt đầu đánh nhau. Hắn thèm chân gà nướng. Phu nhân Vanessa khẽ đẩy cái đầu xù đang gục trên vai mình ra, cúi người nhẹ nhàng bế Jerome lên để cho cậu uống sữa, nhưng người phía sau vẫn cứ ủn tới ủn lui mà dính lấy người nàng. - Anselm, ngài có thể buông tay một chút hay không? Ngài Hầu tước dụi dụi "đầu cún" của mình, cánh tay vòng quanh eo vợ vẫn chưa từng rời đi. Jerome tự động bật mode “làm mờ” khi cha mẹ ân ái nhau, cậu díp mắt lại vừa ngủ vừa uống sữa. Haizz, cha mẹ yêu thương nhau quá thì làm sao bây giờ, hắn đành tạo cho họ không gian riêng thôi. Jerome phát huy tối đa biệt kỹ “tàng hình” của mình, cậu chỉ cần im lặng nằm đây, sẽ chẳng có ai chú ý tới cậu nữa đâu. Nghĩ như vậy nên Jerome lơ đãng nghĩ ngợi. Nam chính Pyotr là một bậc thầy kiếm thuật, đồng thời cũng là một người tham vọng. Trong sesion một cậu đã để lại dấu vết của một cuộc thập tự chinh sắp sửa xảy ra mà Đế quốc là bên phát động. Nhân danh Nữ Thần Tối Cao và Thánh Nữ, Đế quốc sẽ dẫn quân chiếm lấy những vùng đất được cho là của Nữ Thần. Đây chính xác là một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Dã tâm thật sự của Đế quốc sẽ dần dần được phơi bày ra sau mỗi cuộc chiến vô vọng triền miên đó. Jerome mệt mỏi khi nghĩ về chiến tranh. Nhà La Varne không phải là thủ lĩnh của quý tộc khu vực Bắc Ados, nhưng mối quan hệ giao thương của những lãnh chúa quanh khu vực đối với La Varne lại gần gũi. Với dòng dõi quý tộc lâu đời còn lâu hơn của hoàng tộc, La Varne có trách nhiệm canh giữ bờ biển và đường biên giới của vương quốc. Thời kì hòa bình đã quá lâu, trong tâm thức mọi người sợ hãi khi chiến tranh xảy ra, và họ cần một chỗ dựa vững chắc để cảm thấy an toàn và bảo đảm tính mạng. Là gia tộc canh giữ đường bờ biển và đường biên giới, La Varne sẽ phải đứng dậy. Anselm nhẹ nhàng lấy bình sữa ra khi chiếc bình đã cạn thấy đáy. Chỉ là vô tình thôi, nhưng khi lướt qua gương mặt ngái ngủ đáng yêu kia, Anselm cứ ngờ ngợ. Ánh mắt híp híp kia của con trai... hình như có hơi quen quen? Anselm nhìn qua vợ mình, không khỏi ngẫm nghĩ. ...Không phải là y chang lúc vợ yêu tính kế ai đó sao? Hahaha, sao có thể chứ. Con trai còn bé tí teo thế này mà. Jerome thì đang đau khổ mà nghĩ rằng, tại sao cậu lại viết phức tạp như vậy chứ? Ôi trời ạ, cậu lại buồn ngủ rồi. Cứ ăn và ngủ như thế này mãi thôi sao? Thôi được, đây chính là một cuộc sống tuyệt vời mà. Nghĩ đến khoảng thời gian khó khăn sau này, cậu không tự chủ được mà chìm vào giấc ngủ thật nhanh. Nhanh nhanh tận hưởng cuộc sống thôi. Jerome cứ sinh hoạt như vậy, thời gian biểu một ngày của cậu cũng rất phong phú. Thế nên Jerome đã nhận ra một điều, thế giới này ngoại trừ những gì mà cậu viết, nó còn tự phát triển thêm. Như vậy, cuộc thập tự chinh rất có thể là diễn ra. Nếu như nó thăng hạng lên thành một cuộc chinh phạt, đó sẽ là một rắc rối lớn... À, Đế quốc sẽ làm như vậy sao? ...Nếu nó thành ra như vậy, hoàng gia làm sao để yên được, còn những vương quốc khác nữa. Hơi cảm thấy yên tâm, Jerome cố gắng mở mắt để nhìn rõ chữ cái xinh đẹp của vương quốc Ados. - Gustav bé nhỏ, vì con rất là thông minh nên con sẽ học rất nhanh thôi. Jerome bất lực nhìn vào từng con chữ. Cậu đã quên mất thân phận của bản thân trong thế giới này. Đứa con trai cả của Hầu tước, một tiểu bá tước theo dạng thừa kế, cậu cũng có một phần trách nhiệm với lãnh thổ và người dân. Đi kèm với tước hiệu sẽ là nghĩa vụ và trách nhiệm. Đó là lí do vì sao cậu lại phải học hành từ khi còn sớm thế này. Trong cốt truyện gốc, cậu có tả qua những đặc điểm của các vương quốc của từng khu vực. Vương quốc Leichesta với hình ảnh biểu tượng là mặt trời, được nữ thần ưu ái, cũng là quốc gia rực rỡ nhất dưới ngòi bút của cậu. Những vương quốc xung quanh Leichesta đều là chư hầu gồm bốn nước: Koi, Singla, Derot và Oam. Derot và Oam đã bị chính sách “đồng hóa” của Leichesta ảnh hưởng từ lâu, còn Koi và Singla vẫn giữ được bản sắc của mình. Vương quốc Ados cách Leichesta một đại dương Alacia, được mệnh danh là “vùng đất của sự mê hoặc”. Ados thờ phụng thần thần chiến tranh bóng tối Voythym, nơi đây có những cảnh quan khác lạ khiến du khách mê mẩn, rất xứng với chức danh mê hoặc của vùng đất này. Cũng vì thế mà du lịch nơi đây rất phát triển. Ados phủ lên mình một lớp lụa mỏng kiêu sa, hút hồn bất cứ ai đã trót dừng chân tại nơi này. Vấn đề giáo dục của Ados cũng rất khác biệt, những đứa trẻ được sinh ra đã được dạy học cho rồi, những người dạy học còn được gọi là "daskalos". Nhà nào dư dả một chút có thể mời "daskalos" về nhà mình ở ba đến bốn năm đầu đời của con cái, để "daskalos" dạy dỗ và uốn nắn con mình ngay từ khi còn bé. Thường dân đã như vậy rồi, quý tộc còn muốn coi trọng việc giáo dục hơn nữa. Điển hình như nhà La Verne của cậu đây. Phu nhân Vanessa ngay từ khi phát hiện bản thân mang thai, đã bắt đầu nghe nhạc cổ điển, dành thời gian để đọc sách cho thai nhi nghe, liên tục trò chuyện về chính trị với đứa con trong bụng mình. Tất cả với hi vọng đứa con sinh ra sẽ thông minh giỏi giang. Học chữ hay làm toán, học nghi lễ hay kiếm thuật, tất cả những điều đó sẽ được lồng ghép như một sự ngẫu nhiên để đứa trẻ không cảm thấy bị gò ép, cũng như nuôi dưỡng lòng ham học tập. Như hiện giờ, người cha mỗi lần nói chuyện với cậu sẽ dùng ngôn ngữ của Đế quốc Leichesta, còn mẹ sẽ nói tiếng Ados, "daskalos" của cậu sẽ nói cổ ngữ với cậu. Jerome dần theo thời gian sẽ phân biệt được cả ba ngôn ngữ này một cách dễ dàng. Những người phục vụ cậu cũng được kiểm tra nghiêm ngặt, đặc biệt là những hầu gái riêng của cậu, họ phải vượt qua những bài kiểm tra về lễ nghi và quản gia Mobius sẽ là người giám sát họ. Một ngày của Gustav không thể nhàm chán cho nổi được. Vì hình như mắt cậu có chút vấn đề về quang học. Ban ngày khi cậu học hành, chúng sẽ không xuất hiện. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tất cả như sống dậy và thống trị màn đêm. Ánh sáng xanh đọng lại thành những con đường bắt mắt trong đêm tối, từng dải đều trở nên rực rỡ và huyền bí, có tiếng vỗ cánh và xì xầm bên tai cậu. Nếu nhìn kĩ lại, thì ánh sáng đó là một nàng tiên nhỏ nhắn với bộ đầm của hoa violet. Và có rất nhiều nàng tiên như vậy. Họ đến bằng đường cửa sổ và tập trung xung quanh chiếc nôi của cậu. Những nàng tiên nói bằng một thứ ngôn ngữ mà Jerome không hiểu, nhưng ánh mắt cong cong của họ cứ nhìn mãi về phía cậu, vậy nên trung tâm của cuộc nói chuyện đó có lẽ là cậu nhỉ? Mỗi khi đêm tới, những nàng tiên đều xoay vòng quanh trên chiếc nôi và nhảy múa ca hát, họ nhảy múa đến khi kiệt sức, trời hửng sáng. Các tiên sẽ vẫy tay chào tạm biệt trước khi ra về bằng đường cửa sổ, dường như họ biết Jerome có thể nhìn thấy họ vậy. Có lẽ vì sở hữu đôi mắt của trẻ thơ và gần gũi với bản năng hơn nên cậu có thể nhìn thấy những thứ đặc biệt sao? Nhưng chính cậu cũng phải công nhận, các nàng ấy hát rất hay, ru cậu ngủ đến ngon giấc.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD