Jerome cho dù có ngủ đi chăng nữa, giấc ngủ của cậu vẫn không hề chất lượng.
Số hộ vệ canh gác phòng của cậu càng ngày càng tăng lên, Jerome cảm thấy tình hình hiện giờ không được khả quan cho lắm.
- Thiếu gia hợp với màu xám ghi mà!
- Em nhìn lại đi Rose, rõ ràng là màu trắng sẽ làm tăng độ đáng yêu của thiếu gia hơn đó!
Jerome bất lực nhìn hai người hầu nữ chuyên dụng của mình đang cãi nhau kịch liệt. Hình ảnh bây giờ hoàn toàn khác biệt với lần đầu họ diện kiến cậu.
Cậu còn nhớ thời điểm họ gặp nhau.
- Thật vinh hạnh khi được diện kiến thiếu gia, tôi tên Mary.
- Và tên tôi là Rose.
- Chúng tôi sẽ cùng nhau chăm sóc cho cậu kể từ giờ trở đi.
Mary và Rose mặc đồng phục nữ hầu đen với tạp dề trắng, ánh mắt họ nghiêm cẩn đầy trung thành mà nhìn một đứa trẻ mới sinh là cậu đây. Cậu đã nghĩ, chà, chuyên nghiệp thật đấy. Họ có vẻ sẽ làm việc tốt.
Vanessa cũng không nề hà việc cậu còn nhỏ không hiểu chuyện chi mà giải thích rõ ràng hết mọi thứ với cậu, những người phục vụ cho cậu đều được bà kể rõ xuất thân, tính cách và khả năng nghiệp vụ.
Bà cũng đã từng nói qua về Mary và Rose.
- Dòng họ hai đứa trẻ ấy đã phục vụ cho nhà Trianon ta từ lâu rồi, chúng cũng chưa thề nguyền trung thành với bất kì ai. Con trai của ta, hãy phán đoán thật sáng suốt nhé. Chúng rất tận tâm, chỉ là hơi ồn ào, nhưng con sẽ vui vẻ hơn.
Cậu khá hài lòng với cách giáo dục này của nhà La Varne.
Vanessa nói họ "hơi ồn ào", ừm, họ so với "hơi ồn ào" có một cấp độ cao hơn.
- Màu xám rất hợp với gương mặt của thiếu gia!
- Màu trắng tiệp với màu mắt của thiếu gia, em có thấy màu mắt thiên thanh đẹp đẽ kia không?
- Xám mà.
- Hầy, trắng đi em ơi.
Jerome bị kẹp ở giữa, chỉ giương mắt nhìn cánh cửa phòng một cách chuyên chú. Cậu đang chờ đợi một người đầy quyền lực đến và dừng cuộc cãi vã này của họ lại.
Và cuối cùng người ấy cũng đã đến.
Cạch.
Cánh cửa mở ra bởi vị nữ quản gia Rani, cô ở đã cỡ tứ tuần, dáng vẻ lịch sự có chút nam tính của Rani khiến cô trông thật khác biệt. Tiếp sau cô là người quyền lực mà Gustav đang chờ đợi.
- Hì.
Một tiếng cười trang nhã bật ra từ khuôn miêng duyên dáng của Hầu tước phu nhân Vanessa.
Gustav chớp chớp đôi mắt tròn vo của mình, dáng vẻ chờ mong đó khiến lòng mề Vanessa quắn quéo hết cả lên.
- Kính chào phu nhân.
- Kính chào phu nhân.
Vanessa khẽ giơ tay lên ra hiệu cho Mary và Rose, hai nàng hầu hiểu ý và khép nép đứng qua bên cạnh vị nữ quản gia Rani. Rani cười hiền lành với họ, cả ba đều im lặng nhìn hai mẹ con chủ nhân gửi trao lời chào buổi sáng với nhau.
Dù Gustav không động đậy gì nhiều, nhưng đôi mắt ngọc màu xanh lam lấp la lấp lánh cả lên, môi nhỏ đáng yêu cũng cong cong nhè nhẹ, hoàn toàn chọc trúng điểm manh của Vanessa. Ôi trời ơi, chính xác đây là một thiên thần dành riêng cho cô rồi.
- Con trai yêu quý, buổi sáng tốt lành. Mẹ có chuyện này muốn nói với con.
Jerome chú ý vào từ 'muốn nói' của mẹ mình, cậu im lặng như đang thúc giục mẹ mau nói tiếp đi.
- Ta và cha con đã thống nhất với nhau rồi. Con biết đấy, nhà chúng ta đang bị nhòm ngó bởi một kẻ cực kì đáng ghét. Chúng ta sợ kẻ đó lắm, cha và mẹ đều muốn được ở bên cạnh con. Vậy nên, buổi sáng ta sẽ mang con đi làm với ta. Còn chiều tới, cha sẽ đón con.
Ngay lập tức, Jerome nghĩ đến những đối thủ trên thương trường của cha mình.
- Thiên thần bé bỏng của ta, ta và cha con sẽ không để cho con gặp chuyện gì đâu.
Giọng nói nhẹ nhàng của Vanessa trấn an cậu, cô dụi dụi vào đôi má bầu bĩnh của con trai mình, bàn tay vuốt ve đầu Gustav rất cẩn thận và đong đầy tình yêu thương. Gustav rất yêu thích những cái chạm như thế này của Vanessa.
- Con đã chuẩn bị xong rồi này. Bây giờ ta đi thôi.
Vanessa bế bổng cậu lên, Rani tiến về phía trước để mở cửa sẵn cho cô, bà dẫn chủ nhân của mình đến phòng làm việc, đây là lễ nghi. Trên đường đến phòng làm việc, Gustav nhận ra có rất nhiều người tôn trọng và chào đón mẹ mình.
- Buổi sáng tốt lành, thưa phu nhân.
- Kính chào phu nhân ạ.
- Chúc phu nhân có một ngày làm việc hiệu quả.
Vanessa mỉm cười duyên dáng và đáp lời mọi người, cô cũng nhận ra mọi người đang lén lút ghé mắt nhìn thiên thần nhỏ trong lòng mình. Gustav đang ghé đầu nhỏ dựa sát vào một bên cổ Vanessa, vì tư thế này nên cậu có thể nhìn thấy những người làm đằng sau lưng mẹ.
Có một người là nam hầu, và có những lọn tóc vểnh ngược chưa vào nếp của anh ta, trông rất ngộ nghĩnh. Điều này làm Gustav bật cười một tiếng.
Những người hầu trên hành lang đều nhìn thấy nụ cười dễ thương và đôi mắt cong cong khi cười của thiếu gia bé nhỏ.
Chờ đến khi phu nhân đáng kính của họ đã đi khuất, họ mới để lộ ra vẻ mặt hào hứng đôi chút của mình. Cho dù đã cố kiềm nén nhưng khóe môi của họ vẫn cứ lúc nhúc không yên, và giọng nói của họ không thể che giấu nổi nỗi niềm phấn khích.
- Các cô có thấy thiếu gia cười với tôi không? Thiếu gia đã, cười, với, tôi đấy!!!
- Không phải là thiếu gia cười với tất cả mọi người à?
- Phu nhân và thiếu gia thật là đáng yêu quá.
- Rose và Mary thật là sung sướng quá, trước là phục vụ phu nhân, giờ là phục vụ thiếu gia.
- Cô cũng thấy họ chuyên nghiệp như nào mà. Thôi làm việc đi mấy cô.
Phòng làm việc của Vanessa rộng rãi và thoáng mát, bộ ghế salon bọc da mượt mà và kệ bánh ngọt trên bàn gỗ, nhưng bắt mắt là chồng giấy tờ trên bàn làm việc của Vanessa.
- Rani, trông coi thiên thần của ta đấy nhé.
- Xin phu nhân yên tâm.
Vanessa có thể thấy đứa bé được Rani ôm vào lòng một cách dễ dàng, không hề có một biểu hiện kháng cự nào cả. Ngay từ khi sinh ra, Vanessa đã nhận ra Gustav bé nhỏ của cô rất là khác biệt so với những người khác.
Cậu nhóc không hề khóc khi chào đời, chỉ có nằm đó với lồng ngực phập phồng giúp cho họ biết là cậu còn sống. Vanessa lúc đó rất sợ hãi, Gustav đã ra đời sớm hơn dự kiến tận hai tháng. Nhìn đứa nhỏ bé xíu kia mà nước mắt Vanessa cứ rơi không ngừng.
Con cô nhỏ bé quá. Cô sợ đứa trẻ sẽ sống không nổi.
Khi đôi mắt con mở ra, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cha mẹ và con cái, suy nghĩ như vậy khiến Vanessa nghĩ điều này thật kì diệu. Gustav chớp mắt kinh ngạc vài lần, sau đó đã nhắm mắt mà ngủ mất.
Cậu nhóc không hề khóc một tiếng nào từ khi chào đời cho đến nay, mỗi lần nói chuyện dường như bé con có thể hiểu được nội dung cuộc nói chuyện đó. Bé con rất ngoan, cho dù cha mẹ có bận rộn đến đâu cũng không hề khóc quấy.
Có một lần Vanessa phải làm việc hơi trễ, cô cứ nghĩ là bé con đã ngủ rồi nên vào phòng rất khẽ khàng. Nhưng ánh sáng trong phòng như cho cô biết bé con của cô vẫn chưa ngủ. Qua bên kia cánh cửa, cô nghe được giọng nói của chồng mình.
- Gustav ơi, đã mười một giờ rưỡi rồi, chúng ta đi ngủ đi con.
- Sao con lại lắc đầu chứ, cha buồn ngủ lắm rồi nè.
- Con đừng có chờ mẹ nữa, mẹ về thấy con thức khuya như vậy sẽ không vui đâu.
- Ôi cái mặt nhăn nhó bĩu môi của con thế là thế nào hả?
Bé con của cô chờ cô về rồi mới có thể ngủ được.
Vanessa cảm thấy tâm can mình như mềm thành nước, đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy là con trai của cô đấy.
Nghĩ đến khoảng thời gian gần đây, bàn tay cầm bút của Vanessa dần nắm chặt lại. Một quyết tâm dữ dội bùng cháy trong lòng một người mẹ.
Gustav ngồi yên trên ghế thầm lặng mà phá hư con ngựa gỗ mà quản gia Rani đưa cho mình, cậu cảm thấy mọi chuyện dường như thật kì lạ. Như một khoảng lặng bình yên trước khi cơn sóng thần đổ bộ vậy. Suy nghĩ này khiến Gustav ngẩn người.
Phòng vệ của cậu tăng lên, hai cô hầu Mary và Rose cũng am hiểu võ thuật và một chút thương thuật, quản gia Rani hộ tống bên cậu hai tư trên bảy, cha và mẹ còn luân phiên mang theo cậu đi làm nữa.
Gustav giơ cánh tay ngắn ngủn lên vuốt mặt.
Hiện giờ đâu là mắt xích yếu nhất nhà La Verne?
Khi những lực lượng mạnh mẽ được phân bổ hết để bảo vệ cậu, cha và mẹ sẽ trở thành một miếng mồi ngon. Cho dù họ có phương án dự phòng, việc thương vong vẫn có thể sẽ xảy ra.
Này này này.
Cậu không hề mong đợi chuyện như vậy sẽ xảy ra.
Ngày hôm đó, buổi chiều cha không hề tới đón cậu.
Dinh tư chìm trong cơn hoảng loạn không rõ, nhưng thiếu phu nhân vẫn có một dáng vẻ ung dung nên họ vẫn có cảm giác an toàn trong lòng. Nhưng Gustav biết, mẹ đang cực kì lo sợ trong lòng.
Một khi chủ nhân không thể giữ được vẻ bình tĩnh của mình, sẽ gây tâm lý sợ hãi cho thuộc hạ. Đây là điều không nên.
Vanessa ôm bé con của mình vào lòng.
Cảm nhận được cơn run rẩy của Vanessa, Gustav nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của cô. Dù cho hành động đấy không được thành thục cho lắm, lại vì tay ngắn mà giống như đánh đánh tay cô, nhưng Vanessa vẫn biết bé con đang an ủi cô.
Nước mắt của cô dường như không thể kiềm lại được.
Cộp. Cộp. Cộp.
Tiếng đế giày nện vào sàn đá hoa cương rất có quy luật, Vanessa không còn lạ lẫm gì với âm thanh đó nữa. Cô chạy nhanh xuống, và gần như sụp đổ khi thấy thảm trạng của chồng mình.
Toàn thân trên dưới của Anselm bê bết máu, vết thương bên hông được xử lý thật sơ sài vẫn đang còn chảy máu.
- V...ợ ta.
Nghe thấy tiếng thở nặng nhọc hổn hển của Anselm, Vanessa đã khóc không thành tiếng.
Cô nhanh chóng tiến tới phía chồng mình, lối đi sau lưng Anselm đã bị máu nhuộm đỏ.
- Ngài đừng có cố gắng nói nữa!
Trong mắt Vanessa như có lửa nóng, bắt găp cái nhìn này, Anselm chỉ cười.
Nam hầu xung quanh đó cũng đang bận rộn mà cuống cuồng gọi y sư, bọn nữ hầu rốt ráo chuẩn bị nước ấm khăn sạch, kị sĩ bên cạnh Anselm lên tiếng.
- Thưa phu nhân, Hầu tước sẽ không sao đâu ạ. Chỉ cần được chữa trị sớm là ổn. Ôi kia chẳng phải là thiếu gia sao?
Anselm và Vanessa quay về hướng mà vị kị sĩ chỉ, nhìn thấy bé con của họ đang được Rani bế ra đây.
Sao Rani lại đưa thằng bé ra đây chứ?