50. Đảo Fraser (2)

1229 Words
Anadi chưa lần nào nhìn thấy qua quái vật biển Orlans Vua. Nhưng điều đó cũng không hề ngăn cản anh ta hào hứng. “Nghe nói Orlans Vua có thể ngang sức ngang tài với cự quái Rakna?” “Đó chỉ là ghi chép trong sách cổ.” Thực chất Orlans Vua không có cửa khi so với Rakna. Cự quái Rakna là một sự tồn tại khác có thể sánh vai với Lov. Một pháp sư chín sao kết hợp với một Phù Thủy thì xác xuất có thể giết chết được Orlans Vua đã tăng lên đáng kể. Vì đang là mùa Rakna kiếm ăn. Rakna sẽ mở to cái mõm dài để nuốt trọn những con mồi mà nó nhắm tới. Orlans Vua là loài có tính lãnh địa rất mạnh, nó sẽ chống trả bằng chất độc và cú táp của mình. Vì nó đang ở tầng sâu, rất là sâu dưới đáy đại dương, không một ai có thể biết đến sự tồn tại của hai sinh vật này. “Mà con quái đó tồn tại thật sao?” “Hừm, anh sẽ tận mắt chứng kiến khi ta đến đảo Fraser nhỉ?” Jerome vẫn trả lời chung chung.  Dù vẫn còn ngờ vực, nhưng Anadi vẫn đồng ý đi cùng Jerome. Đảo Fraser luôn là một thách thức đối với bất kỳ ai muốn bước chân vào nơi đó. Không chỉ vì đàn cá mập và sứa hộp, chu kỳ nổi lặn của hòn đảo. Mà còn là nỗi nguy hiểm dưới làn nước sâu, cự quái có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Theo như trong cốt truyện cậu viết, thì hai cự quái đó đánh nhau rồi. Rakna thù dai, nó sẽ bám riết Orlans Vua không buông, và vì bản tính kiêu ngạo nên nó sẽ không ăn hết con mồi của mình. Vì tính độc ác nó sẽ hất Orlans Vua lên đảo Fraser để những con chim ăn xác tới và rỉa xác Orlans Vua. Lúc đó cậu sẽ tiến tới và tận dụng tốt cơ hội này. Đế quốc có Nữ Thần Tối Cao thì Ados có Thần Chiến Tranh Bóng Tối. Nếu Đế quốc dám đụng đến biển, vậy chúng ta sẽ xới tung biển lên. *** “Vậy chúc con có một chuyền đi tốt đẹp.” Phu nhân Vanessa hôn tạm biệt đứa con bé bỏng, ngài Hầu tước xoa đầu đứa nhỏ. “Phải nhớ cha nhiều hơn mẹ con nhé!” Phu nhân bĩu môi, quay sang người chồng đang cười toe toét với con trai đáng yêu. “Ngài nghĩ gì vậy, tất nhiên là con sẽ nhớ em nhiều hơn rồi.” Anadi đã quen với tình trạng đấu khẩu như thế này của hai vợ chồng Hầu tước. Giờ nhìn lại Jerome mặt còn chẳng nhíu cái nào luôn, thằng bé thật bình tĩnh mà! Nhưng thân là người không có đối tượng, Anadi nhìn mà đau lòng chết được. Tình cảm đến như vậy, khi nào cậu mới có người yêu đây! “Con đi đây ạ.” Chỉ có hai người Anadi và Jerome cho chuyến đi ngắn này. Trong tay áo Jerome là một ngân phiếu một triệu dina bạc, từng này đủ cho hai người họ ở bên ngoài một thời gian kha khá. Tách. Chỉ với một cái búng tay, cả hai đã có mặt tại thành phố cảng Haitos. Mùi biển mặn lan tỏa trong không khí, mùi cá biển, tiếng nói cười rộn rã khiến Jerome hơi ngơ ngẩn. ‘Jero, mua cho em một cây kem đi.’ ‘Em nên biết mình không được ăn kem chứ.’ ‘Đừng vậy mà, em hôn anh một cái, anh mua cho em nhé.’ ‘Năm cái.’ Jerome vò đầu, đứa nhỏ hơi ngước nhìn Anadi. “Đi tìm phòng trọ thôi.” Anadi vốn là một tên gà mờ chỉ cứ ru rú trong Tháp thì làm gì có thể bay nhảy ra ngoài, hắn ta đi đâu làm gì đều có sự giám sát của em trai Nando quý hóa kia. Thế nên kỹ năng xã hội của anh làm sao bằng nhóc Jerome. “Em biết chỗ này có chỗ trọ tốt à?” “Chúng ta kiếm chỗ nào nhiều người vào là được rồi chứ gì.” Jerome thở dài, cậu nhóc nhìn mọi người đang chú ý tới nhóm hai người là cậu và Anadi. Đáng lý ra cậu phải biết tên Anadi này dù có vành mắt thâm quầng và sắc mặt nhợt nhạt vì ở hoài trong thư phòng thì anh ta vẫn là một anh chàng đẹp trai. Anadi có hơi ngắm nghía cậu nhóc con đang đi trước mặt mình, dáng vẻ đáng yêu đến vậy cũng đang thu hút ánh mắt của mọi người đây. Ở đây còn đông người nữa, lỡ lạc mất cậu nhóc này thì không hề tốt chút nào. “Jero.” Nhóc Jero quay đầu lại, nghi hoặc hỏi. “Gì thế?” Anadi giơ hai tay ra trước mặt cậu. “Để anh bế em đi, như thế nhanh hơn.” Ồ. Jerome lắc lắc bắp chân của mình. Không có mỏi lắm. Nhưng được bế đi thì đỡ tốn sức hơn mà. Đúng vậy, cậu còn phải tiết kiệm sức lực để đối phó với Orlans Vua nữa, bản thân mình cũng không có nặng. Nghĩ vậy nên Jerome cũng bám vào hai cánh tay đã giang ra sẵn của Anadi, thoải mái tựa đầu vào ngực anh. Thằng bé vỗ vỗ cánh tay gầy, chỉ thẳng về phía trước. “Đến nhà trọ đó đi ạ.” Cậu nhóc chỉ tay vào một căn trọ khá là dễ thương với lớp sơn trắng và ô cửa sổ sạch bóng. Nơi này lại không có nhiều khách trọ, mà lại nhiều thực khách hơn. Chủ yếu là vì cô chủ trọ xinh đẹp. “Xin chào, không biết anh ở trọ hay muốn gọi món.” Anadi trước dáng vẻ tươi tắn của cô chủ trọ mà ngượng ngùng, cậu hơi rụt rè nói. “Cho chúng tôi một phòng, căn tốt nhất.” Trông Anadi và Jerome không giống người có tiền, cả hai đã thay một bộ đồ thoải mái của thường dân và đi chỉ bằng ma pháp. Jerome nhìn cô chủ trọ hơi nghi ngại nhìn cả hai thì hơi híp mắt lại. “Vâng, một đêm một đồng bạc ạ. Làm ơn đưa tiền trọ trước, sau đó chúng tôi mới có thể đưa cả hai lên phòng.” Trong khi Anadi và cô chủ quán trọ trao đổi với nhau thì xung quanh Jerome đang bị bu quanh và cậu không dám nhúc nhích. “Thôi nào.” Cậu nhóc phiền muộn khẽ đẩy chú mèo đang làm nũng trên mũi giày mình ra, nhưng bất thành. Sao tự nhiên lại quấn quít cậu như vậy? Những chú mèo đang nũng nịu bên cạnh Jerome. Lúc này Anadi đã xong rồi, anh gọi đứa nhỏ cau có vì những chú mèo kia. “Jero, đi thôi, lầu hai.” Đứa nhỏ nghe vậy thì chậm rãi đi theo. Khóe môi Jerome cong lên một độ cung, ngày mai, đảo Fraser sẽ mất đi một bá chủ,
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD