49. Đảo Fraser

1751 Words
Jerome đã nghỉ ngơi khá nhiều trong một tháng qua. Cậu đã bị đám nhỏ nhắc nhở một trận. “Chị biết sức khỏe của Helga quan trọng, nhưng nhóc con, em hình như lại muốn chị sử dụng cây gậy cán bột của chị sao?” Myrna mỉm cười hỏi cậu bé đang ngập ngừng nhai chiếc bánh quy.  Tuyệt nhiên không có một đứa nhóc nào giải vây cho cậu hết. Anadi bên cạnh càng không dám lên tiếng. Anh ta vừa vào toà Hoa Hồng Xanh đã chứng kiến một đám trẻ con lầm lỳ ra mặt với Jerome rồi. Cục diện này, cho dù Anadi có nói gì đi nữa thì bọn trẻ sẽ không nghe đâu. “Em là đứa ít ăn đòn của anh nhất, nhưng chuyện nào có em góp phần tại sao lúc nào cũng vượt tầm kiểm soát vậy hả?” Ralph nhăn mặt, biểu cảm vốn đã cau có rồi nay còn khó tính hơn. Daniel khoác vai Ralph cũng gật gù, Nora còn nhéo mũi Jerome một cái. “Đã đỡ mệt chưa? Hôm nay Helga nấu cháo thịt bò cho em đấy.” “Chẳng phải con bé nên nghỉ ngơi thêm sao?” Bây giờ đến lượt Jerome nhăn nhó, cậu hỏi nhìn về phía Anadi để tìm kiếm câu trả lời. Vị pháp sư nhanh chóng hồi đáp lại. “Không sao, cơ bản là cô bé đã phục hồi rồi.” Đám trẻ nghe được lời này của Anadi thì nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chúng quay trở lại nói chuyện với Jerome, vui vẻ và Hiếu động. Một số đứa trẻ đã đổi khác. Ralph cao lớn hơn, thân người rắn rỏi nhờ luyện tập, những đứa con trai trên chín tuổi dường như trưởng thành hơn. Otis và Lucy đã huấn luyện chúng. Jerome có biết về chuyện huấn luyện, và cậu cũng đã nói qua với hai người họ là đừng làm gì quá sức. Cái gì cũng nên vừa đủ, phải không nào? Những cô con gái lại đang dồn sức vào học hành, Myrna luôn đọc sách trước khi đi ngủ, Nora đang nghiên cứu nhiều vấn đề. Và nhóc con Helga luôn kéo Malus vào những trò chơi học tập của nó. Những giáo sư về các môn được mời tới để dạy học cho chúng. Đám trẻ đang lớn dần từng ngày. Jerome hài lòng với điều đó. Vì cậu muốn tận hưởng nên Jerome đã tự buông thả bản thân trong thời gian chờ đợi thời điểm hòn đảo dưới đáy biển kia nổi lên. Khi rảnh rỗi Jerome sẽ vẽ nàng thơ của mình, tranh vẽ của cậu khá là nhiều, đủ để bấm thành một quyển tập vừa vặn. Cách này giải tỏa tâm trạng của Jerome rất tốt, đỡ hơn việc tìm kiếm một khoảnh khắc lãng quên bằng cồn hay khói thuốc. Dẫu cho hai cách đó khá là hiệu quả. “… Có hơi nhiều không nhỉ?” Jerome nhẹ nhàng lướt qua đường nét khuôn mặt của người trong tranh. Cô gái tuổi đôi mươi rực rỡ trong bộ váy lộng lẫy, trông cô thực sự tỏa sáng. Nét cười thoải mái của người trong tranh khiến Jerome như nhớ lại miền ký ức. Jerome thở dài, cậu cất tập tranh đó vào hộc tủ. Anadi muốn dạy ma pháp cho Jerome, nhưng cậu chủ nhỏ không hề tỏ ra hứng thú một chút nào. Thậm chí khuôn mặt ngủ không đẫy giấc vì bị Anadi gọi dậy giữa chừng cực kỳ cậu có. “Em không dự định trở thành một pháp sư, không phải anh muốn nhận Helga làm học trò à?” “Ồ, em cũng biết nhỉ?” Jerome xì một tiếng, cậu vuốt ngược tóc mái loà xoà trước trán. “Nhóc con đó hay bị phân tâm, anh phải sẽ phải lưu tâm nhiều đấy.” Và đúng như những gì Jerome đã nói, Helga rất ham vui! Được Malus rủ đi chơi một cái là đi luôn. May mắn là cô nhóc rất nghiêm túc trong học hành. Jerome vì chỉ quanh quẩn bên trong lâu đài nên cậu không hề chú ý tới một tin đồn đang được lưu truyền ở đội kỵ sĩ. Cô hầu Mary đi giặt áo cho Jerome, khi đi đến phòng giặt thì vô tình Candall đã thấy được chiếc cổ áo đỏ đậm những máu. Đó là lý do vì sao những ngày gần đây bầu không khí của đội kỵ sĩ trầm mặc hơn nhiều so với ngày thường. “Thật sự đấy hả?” “Candall mà cậu còn nghi ngờ á?!” Phải, tin tức mà Candall trao đổi với  đã bị Mars và Charlie nghe được. Họ đã sụt sùi và nói với gần hết của đội kỵ sĩ về tình trạng của Jerome. Là người chứng kiến mọi chuyện, Otis biết rõ nhất.  Mấy tên bàn tán về chủ nhân này! “Thế có muốn chạy mười vòng không?” “… Thưa không.” “Thế sao các cậu không tập trung vậy?” “….” Đội trưởng Otis hỏi hai câu, cả đội im thin thít này lập tức. Đó là cái cách những lời xôn xao được ém xuống. *** “Đảo Fraser?! Em nói thật?” Giọng nói của Anadi có hơi lớn tiếng. Ngược lại với Anadi đang hoảng hốt, trông Jerome khá là bình tĩnh. Cậu nhóc gật nhẹ đầu đồng ý. “Tuần cuối cùng của tháng sắp tới, em sẽ xuất phát vào ngày đó.” Anadi thật muốn đánh đòn thằng nhóc này! Vừa dưỡng thương hơn được có một tháng mà đã muốn vào cái mới nguy hiểm đó rồi?  Cả tư dinh rất lo lắng cho em, vậy mà em vẫn không chịu ngồi yên một tí nào. “Lý do em phải đi là gì?” Anadi hỏi, ánh mắt cậu ta nhìn thẳng Jerome. Jerome trầm ngâm nhìn Anadi. Vị pháp sư hay rụt rè như đã trở thành một người khác. Người này sắc bén hơn, lạnh lùng hơn. Và nhạy cảm hơn. Sự thật này khiến Jerome hơi khó chịu. Cậu không muốn có quá nhiều người liên quan đến kế hoạch của cậu.  Vì mỗi một nước đi của cậu, hiện tại thì nó khá nguy hiểm. “La Varne là người canh giữ miền Bắc.” Anadi chưng hửng khi nghe thấy câu trả lời này. Nhưng đầu óc nhanh nhẹn của anh đã nghĩ ra một giả thuyết khác, đáng sợ hơn. “Em muốn tìm kiếm thứ gì ở Fraser?” Vì La Varne là người canh giữ miền Bắc? Nên em phải đi tới cái hòn đảo được cho là cấm địa đó? Rốt cuộc là chuyện gì sắp xảy ra mà em lại như vậy? Đảo Fraser được cho là vùng đất bị thần nguyền rủa. Hòn đảo đó đẹp như một thiên đường, dải cát trắng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, sóng biển xinh đẹp vỗ vào bờ, thảm thực vật tươi tốt. Tất cả đều đẹp đẽ, đến mức muốn nằm ngả lưng nơi đây, để sóng biển nhẹ nhàng ôm lấy bàn chân, để gió mát mơn man da thịt, tận hưởng một ngày thoải mái. Tuy nhiên, mọi thứ xinh đẹp đều có độc. Đây không phải là một hòn đảo trên lưng một con quái thú khổng lồ nào đó. Thế nhưng đảo Fraser cũng có những nguy hiểm riêng. Hơn chín mươi phần trăm thực vật ở đó đều gây hại đối với cơ thể người. Trong làn nước biển đem lại cảm giác yên ả là một đàn cá mập và sứa hộp.  Một cái chạm vào sứa hộp có thể khiến bạn chết trong vài giờ. Còn cá mập, nó táp một cú thôi là đi đời luôn rồi. Tuy nhiên, bá chủ vùng biển sâu nơi đó không phải cá mập hay sứa hộp, mà là Orlans. Cá biệt hơn một con Orlans vua có thể bằng trăm con cá mập gộp lại. Một pháp sư chín sao có thể hạ gục nó không? Jerome ngẫu nhiên trả lời câu hỏi của Anadi. “Một đứa con?” “Hả?!” Đối diện với nụ cười độ hiểu của Jerome, Anadi bất lực quay đầu. Thằng nhóc kín như bưng, nó chỉ nói ngắn gọn về những việc mình phải làm. “Nhưng em không thể đến đảo một mình được.” Jerome gật đầu. “Thế anh đi cùng em đi.” Cậu bé con cười nhã nhặn, nhưng ánh mắt thâm thuý kia khiến Anadi rợn cả da gà. Một ánh mắt điềm tĩnh nhưng quay cuồng với những điên rồ trong tâm trí. Anadi cười khổ trong lòng, trước giờ anh nghĩ bản thân mình là điên nhất rồi. Và ta da, một đứa nhỏ còn điên hơn anh đã xuất hiện. “Cụ thể đi, anh phải làm gì cho em được đây?” Anadi là một ván cược của vợ chồng Hầu tước. Và anh ta có đủ vốn liếng để lấy mình ra làm đồ đặt cược. Mana của Anadi có thể ngăn chặn được một bạo loạn quái vật được đánh giá nguy hiểm cấp S. Anh ta nếu còn sống trong chính truyện có thể dẫn dắt Tháp lên đến một tầm cao mới. “Ừm…. Giết một quái vật biển.” “Ồ.” Quái vật biển khác với quái vật trên cạn. “Con quái em muốn giết là gì?” Jerome nhấp một ngụm trà hoa hồng, cực kỳ điềm tĩnh mà nói. “Orlans vua.” Xoảng! Anadi đánh rơi tách trà trong tay. Cái quái-! “Sao vậy?” Anadi lại nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó, và cả ánh mắt điềm tĩnh ánh lên sự điên rồ đó một lần nữa. “Haha. Jerome, em nghiêm túc à?” Thằng bé trả lời ngay lập tức. “Đương nhiên ạ.” Nụ cười trên mặt Jerome vụt tắt. “Chúng ta sẽ đi giết Orlans Vua.” Anadi đang run rẩy. Gương mặt anh ta đang ánh lên vẻ phấn khích không thèm che giấu. “Thật tuyệt!” “Sao lại không nào?” Jerome cười, rất tốt, Orlans Vua hay là gì đó, rồi cũng sẽ rơi vào tay mình hết mà thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD