Thiếu niên đang trút những cú đấm vào mặt những tên côn đồ.
Cậu ta như không biết mệt mỏi, ra đòn rất ác liệt, ánh đèn điện tối tăm chỉ cho thấy những đường nét góc cạnh của khuôn mặt.
Trời bắt đầu mưa.
“T-tha cho tao.”
Tên côn đồ thều thào, khuôn mặt hắn sưng vù và tèm lem máu.
Mùi mưa, đất ẩm và máu tươi hòa quyện lại với nhau trong con hẻm nhỏ, thiếu niên thả cổ áo tên côn đồ ra. Cậu thất thểu đi lại, màn đêm xám xịt bao phủ bóng người đơn bạc.
Lọ mọ lục trong túi áo ra một điếu thuốc, nước mưa ngấm vào áo nên điếu thuốc hơi ẩm, nhưng không sao, không vấn đề gì. Ánh sáng đỏ từ đầu điếu thuốc khiến trong đêm tối như có điểm tựa, nỗi phiền muộn theo làn khói nicotin mà trôi đi, trôi mãi.
Càng trôi đi thì lại càng đầy ắp.
Tiếng mưa rơi như thay cho tiếng khóc trong lòng.
Vanessa lo lắng lau mồ hôi lạnh trên trán Jerome.
“Thằng bé gặp ác mộng à?”
“Ừm, có vẻ rất khó khăn.”
Anselm đã tắm rửa và thay đồ cho Jerome, lúc này nước da Jerome trắng bệch, lông mày cau có lại.
Rei và bé năng lượng thấy cậu như vậy, liền điều hoà thân thể cho cậu. Ánh sáng xanh và làn khói đen hoà quyện vào bọc một lớp mỏng xung quanh cơ thể Jerome.
Hai luồng năng lượng vô tình tạo một áp lực khủng khiếp trong căn phòng.
Anselm nắm tay Vanessa, cả hai cố gắng đứng thẳng người, khí áp khiến họ rùng rợn khắp người.
Biết cảm giác khi bị biển cả nuốt chừng không? Nó còn đáng sợ hơn cả cái cảm giác đó nữa.
Anadi cắn chặt răng để tránh hai hàm răng của mình và lập cập vào nhau, đó là phản ứng của cơ thể.
Còn vị pháp sư ba sao? Ông ta đã nằm rạp rồi.
Chỉ khi Jerome tỉnh dậy, khí áp mới biến mất.
Cậu bé thở hồng hộc sau cơn ác mộng đã lâu chưa gặp.
“…Hà.”
Jerome thở dài một hơi, đến lúc này cậu mới để ý đến những người còn lại trong phòng.
Tất cả đều đang cứng đờ nhìn cậu.
“Chuyện gì vậy ạ?”
Giọng nói đứa nhỏ cực kỳ khàn, Anselm theo phản xạ rót nước đưa cho cậu. Thấy Hầu tước như vậy, tất cả đều nhất trí bỏ qua câu chuyện nhỏ hồi nãy.
Có thể nói chuyện với thằng bé về vụ việc này sau?
Vanessa ngay lập tức hơi liếc vị pháp sư ba sao.
Tên ba sao liền cứng người.
Anadi dù im lặng nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt anh đều thu hết vào mắt. Đúng là gia đình La Varne.
Thật sự đầy đẳng cấp.
“Jerome.”
Nhóc con Jerome ngơ ngẩn nhìn cha và mẹ mình, khuôn cằm nhóc trượt dần vào lòng bàn tay của Anselm và Vanessa.
Cằm nhỏ dụi dụi đầy thỏa mãn.
Trong lòng hai vợ chồng Hầu tước như tan thành nước. Họ tự động hạ thấp tông giọng của mình.
“Con còn mệt không?”
Jerome lắc lắc đầu nhỏ.
“Con ngủ nhiều không ạ?”
“Không nhiều, mới ba tiếng thôi.”
Ba tiếng mà không nhiều á? Jerome trợn mắt lên, kết hợp với đôi má tròn tròn trông rất đáng yêu.
Vanessa hài lòng nhìn đôi má Jerome, thực đơn cải thiện sức khỏe đã có hiệu quả. Nhưng nhóc con vẫn còn quá gầy, bây giờ lại mất thêm máu nữa.
“Au…”
Jerome kêu lên, vì mẹ Vanessa của nhóc đang nhéo má nhóc hơi mạnh tay. Đến lúc thả ra, hai đôi má phúng phính hơi đỏ lên, nhìn rất là đáng yêu.
“Nàng thật là, đỏ hết cả rồi.”
Anselm xót xa nhìn đôi má của con trai, mắng yêu vợ mình. Nhưng Jerome đã thừa biết tính cách của cha mình rồi.
“Như vậy ta sẽ không được con trai cho nhéo má đâu.”
Ha ha.
Jerome đạp một cú vào tay cha mình, nhóc con khá là phiền muộn.
“Con trai, con đừng hung dữ vậy chứ.”
“Cha mau thả bàn tay của cha ra!”
Hai ngón tay Anselm vẫn còn dính trên đôi má Jerome. Thấy con trai nổi giận, ngài Hầu tước nhanh nhẹn vuốt lông.
“Đừng giận con trai, con giận rồi là không đẹp trai bằng cha con đâu.”
Jerome nghe vậy còn quạo hơn, cậu đạp thêm mấy phát nữa.
Hình ảnh một nhà ba người rất ấm áp, ai cũng không nỡ dời mắt.
Anadi nhớ đến khoảng ba tiếng trước.
“Như vậy à, thằng nhóc đúng là hiếu động.”
Vanessa và Anselm cười mỉm khi nghe thấy chuyện Jerome tìm gặp Jahan. Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt đi khi nghe tiếp câu chuyện.
“Biết quái ngữ, long ngữ và Tinh Linh ngữ? Và ngươi không ngờ rằng con ta sẽ đi tìm viên đá đó?”
Hai vợ chồng nghiêm mặt.
Sống lưng Anadi đang run lên. Anh ta không nói bản thân là pháp sư chín sao, nhưng anh ta nói tên mình là Anadi.
“Ngươi là người của Tháp?”
Trước đôi mắt như hùng ưng của Anselm, Anadi gật đầu.
“Tôi đã bị Tháp ép buộc.”
Sau đó Anadi kể sơ qua về hoàn cảnh của mình. Vanessa và Anselm cũng không lạ lùng gì với những thủ đoạn như thế này nữa.
“Ngươi muốn gì?”
Sau khi biết Anadi là pháp sư chín sao, hai vợ chồng không hề thay đổi sắc mặt. Họ hỏi thẳng ý muốn của Anadi.
Sau một hồ lấy can đảm, Anadi cũng mở lời.
“Tôi muốn mượn cái tên La Varne để hoàn toàn thoát khỏi Tháp.”
Và tất nhiên không ai giúp đỡ miễn phí cả.
“Tôi sẽ trở thành Ma Tháp Chủ, đến lúc đó La Varne hoàn toàn là đối tượng đặc biệt ngang hàng với Tháp.”
Lời này thành công khiến hai vợ chồng kinh ngạc nhìn Anadi.
Thanh niên này còn rất trẻ, vào độ tuổi đôi mươi mà có thể trở thành pháp sư chín sao. Có thể nói là tương lai rộng mở.
Ngang hàng với Tháp.
Tháp sẽ không còn là nơi độc quyền nữa, và La Varne sẽ được lợi rất nhiều từ điều này.
Về chiến sự, La Varne phải gánh vác khá nhiều, vừa giáp ranh với biển, vương quốc khác, còn có cả một sâm lâm nữa. Để bảo vệ người dân, chiến lực là điều tất yếu phải vững mạnh.
Các pháp sư là một nhân tố không thể thiếu trong lực lượng chiến đấu nhà La Varne.
Thế nên trong lúc Jerome đang ngủ vùi, một thỏa thuận đã ra đời.
“Tôi sẽ chăm sóc Jerome?”
“Phải, đừng để thằng bé nhảy nhót kinh tinh rồi làm mình bị thương.”
Anadi hoảng hốt, nhưng tôi đã làm hai đứa nhỏ ấy mà? Sao lại cho hắn bên cạnh đứa nhỏ được? Phải đuổi hắn đi mới đúng chứ!
Vanessa cười nghiêm trang.
“Cậu đã đi theo bảo vệ thằng nhóc, vả lại nó là một đứa cứng đầu và bướng bỉnh. Cậu sẽ khá khó khăn để trông chừng Jerome đấy.”
Anselm cũng gật đầu.
Jerome không phải là một đứa nhỏ hiếu động, thế nhưng mỗi lần quyết định làm gì rồi, cho dù người khác có dùng sức lực chín trâu hai hổ cũng không tài nào ngăn nó lại được.
Cứ xem việc thằng bé dứt khoát đi vào động quái vật là hiểu.
Thế nên cần có một người đủ sức mạnh để kiềm hãm thằng bé lại.
Anadi rất có thể sẽ làm được.
***
Jerome đang ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm tràn ngập và làm cậu dễ chịu đôi chút.
Mỗi lần mơ, khi tỉnh lại cậu đều thèm một điếu xì gà.
Đó là do thói quen ở kiếp trước.
Đã được một năm.
Jerome đã lên sáu.
Còn mười bốn năm nữa để ngăn chặn Đế quốc.
Bước đầu tiên của cậu coi như đã hoàn thành, đó là lôi kéo được vị pháp sư chín sao Anadi Jahan.
Tiếp theo cậu sẽ lấy món thần khí bị vứt bỏ, [bút điêu khắc linh hồn].
Địa điểm kế tiếp là khu điện thờ Voythym bị bỏ hoang.
Khu điện thờ đó tọa lạc ở một hòn đảo chìm sâu dưới đáy biển. Cậu sẽ cần phải chuẩn bị thật tốt để tới được nơi đó.
Hòn đảo đó rất kỳ lạ, theo chu kỳ hai tuần chìm một ngày nổi mà thời tiết trên đảo sẽ khác nhau. Khi chìm, hòn đảo có thời tiết rất dễ chịu, vậy mà khi nổi, thời tiết lồng lộn như muốn giết người.
Một nơi khá nguy hiểm.
Như nhờ có Anadi, mối nguy đó sẽ giảm đi phân nửa.
Jerome tiếp tục suy nghĩ của mình mà không nhận ra nước đã lạnh ngắt.
“Cậu chủ? Cậu đã xong chưa ạ?”
Rose bên ngoài gõ cửa và thấp giọng hỏi.
“Ra ngay.”
Jerome đáp lại khá cộc lốc, cái đầu nhỏ phải suy nghĩ khá nhiều. Đó là vì sao mà cậu nhóc luôn yêu thích đồ ngọt, cậu cần bổ sung đường.
Thay váy ngủ vào Jerome đặt đầu xuống gối êm.
Chúng ta nên đi ngủ, hôm nay là một ngày khá mệt mỏi.
Về việc lấy [bút điêu khắc linh hồn] thì cần phải suy nghĩ sau rồi. Cậu nhóc thì thầm với bản thân, chúc ngủ ngon, Faye’.
Jerome chìm vào giấc mộng êm đẹp của mình.