Anadi thích thú dạy Sane và Jane nói chuyện. “Gọi ta là ông Anadi nào.” Hai đứa lắc đầu nguầy nguậy, gọi thì không gọi nhưng ý muốn cả hai lúc này vẫn rất đồng điệu. “Không muốn!” “Không thích!” “Không gọi đâu!” Hai đứa bé hoàn toàn kháng cự chuyện này, chúng không thèm quan tâm câu nói của chúng gây tổn thương thế nào. Cả hai quay về bên Jerome, mỗi đứa chiếm một đầu vai, còn rất thân mật cọ cọ hai bên má người cha kính yêu. Mũi nhỏ bé xinh hơi nhăn lại, thỏa mãn ngửi hương thơm dưới mạch máu xanh. Đây tuyệt đối là hương thơm ngọt ngào nhất mà chúng từng được nếm. Khi còn là một phần của đá mẹ, chúng đã ăn qua rất nhiều thứ, và chắc chắn mùi vị này là đặc biệt nhất. Thật tuyệt vời! Chúng không thích những dòng máu hôi hám đâu. “Không nghịch nữa.” Jerome nói với hai cô bé đang q

