Việc sinh con khác chủng loài hoàn toàn không được chấp nhận nhé.
Anadi ù ù cạc cạc nghe đứa nhỏ tuyên bố hùng hồn rằng hai viên đá là mẹ của con thằng bé, trong đầu chỉ nghĩ có thể sao? Với thằng bé này thì có thể lắm. Chỉ là không biết phương thức “sinh con” của thằng nhỏ là gì đây.
Khi Jerome cười và cầm lấy cây bút lông vũ, Anadi vẫn chưa hiểu gì lắm.
Ồ cầm bút rồi làm gì nữa vậy?
“Cây bút là có tên gọi là [bút điêu khắc linh hồn]”
Năng lượng của hai viên đá trong tay Jerome chợt bùng lên, Jaideite và Kashmire Sapphire đồng thời tản mát ra luồng khí đậm màu hung hãn. Thế mà khi năng lượng đó được đầu ngòi bút lông vũ chạm đến dường như có sức sống hơn hẳn.
Đầu ngòi bút lông vũ quấn lấy năng lượng của viên đá quý Jaideite màu xanh ngọc lục bảo, năng lượng không có hình dạng cố định lại như một tảng đá cứng, tùy ý theo Jerome đẽo gọt.
Anadi không thể không thừa nhận, Jerome rất khéo tay.
Đầu nhọn lông vũ khắc họa nên một thiên thần nhỏ bé.
Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng đôi mắt to tròn màu xanh lá đầy ngọt ngào, đôi cánh bé xíu lấp ló sau lưng, bộ đầm táo bạo tiệp với màu mắt. Một thiên thần đáng yêu, tuy nhiên dù có dễ thương như thế thì khí chất của hung thần đại dương vẫn tản mản nồng đậm. Răng nanh lấp ló khi bé cười, đôi mắt dã tính cong lên, tràn đầy hoang dại và bạo lực.
Vừa ngây thơ lại vừa nguy hiểm.
Đây là em bé đầu tiên.
Em bé nghiêng đầu ngắm nhìn con người có biểu cảm thản nhiên trước mặt mình.
Bé không nhìn đi nơi khác nữa.
Con người này thật kỳ lạ, không thấy sợ nó sao?
Nó chính là hung thần cực kỳ đáng sợ, tung hoành trên dưới đại dương!
Anadi lại thích thú ngắm nhìn đứa nhỏ đang bay lượn một cách kiêu ngạo quanh Jerome. Không thể không thừa nhận đứa trẻ này thật đáng yêu, ra cách Jerome nói “sinh con” nghĩa là như thế này.
Bé con thấy con người đẹp đẽ kia không chú ý tới mình thì mè nheo, tay nhỏ nắm lấy nhánh tóc đen mượt tính giật giật vài cái, ai dè sợi tóc mềm mượt đến nỗi tuột xuống trong tay bé. Thế là bé con chuyển dời đối tượng tấn công, từ con người đẹp đẽ thành mái tóc siêu mềm này.
Ya ya ya, nhổ sạch tóc ngươi luôn!
Mềm quá, thích quá!
Anadi nhịn cười nhìn đứa nhỏ thích thú lăn lộn trên mái đầu gọn gàng của Jerome. Vậy mà Jerome không hề nhăn mặt lấy một cái, thế thì tại sao lúc anh tính xoa đầu nhóc thì nhóc lại nhăn nhó thế hả?
Thật sự rất phân biệt đối xử đấy biết không?!
Em bé thứ hai nhanh chóng ra đời.
Ánh mắt đứa nhỏ này mơ màng, phản ứng có phần chậm chạp không như người chị của mình. Sắc xanh sapphire rực rỡ lắm, toàn thân mang vẻ cao quý thanh lãnh, hoàn toàn không có cái gì gọi là hung tàn cả. Bộ đầm xanh dương cài cao đến tận cổ, trông con bé như một nữ vương nghiêm cẩn.
Cả hai là Tinh Linh đá quý.
Loài Tinh Linh sinh ra từ năng lượng của đá.
Jerome cần thận ôm đứa nhỏ đang lăn lộn trên đầu mình xuống, cậu nhìn hai đứa và nghiền ngẫm.
Anadi ghé vào tay Jerome để nhìn rõ hơn, nhưng nhanh chóng anh nhận ra hai đứa nhỏ này hoàn toàn không hề cho anh một sắc mặt tốt nào, chúng còn không thèm nhìn anh!
Khụ khụ thật là đáng đánh đòn, nhưng mà các con dễ thương như vậy…
Jerome lần lượt nhìn hai cặp mắt ngọc ngà, cậu cắn rách một đầu ngón tay mình, di chuyển ngón tay rướm máu đó trước mặt hai đứa nhỏ.
Anadi yên lặng nhìn.
Hai đứa nhỏ ngay lập tức hai mắt sáng lên, khoảnh khắc đấy thật sự trông chúng giống cự quái đang bị con mồi thu hút.
Anadi nghĩ rằng Jerome đang ràng buộc khế ước với hai đứa nhỏ, dù sao thì cũng là Tinh Linh được Jerome sinh ra, anh không có quyền nói gì. Chỉ là thực hiện một khế ước máu phục tùng không hề hợp với tính cách của Jerome chút nào. Anh đang chờ đợi diễn biến tiếp theo, và hoàn toàn không ngờ tới tình huống này.
Cả hai đứa nhỏ đang ôm đầu ngón tay của Jerome mà liếm lấy dòng máu đỏ ngon ngọt.
Đôi mắt dã tính híp lại đầy thỏa mãn, chúng không ngừng động tác, thậm chí cô chị còn cắn rách ra thêm một chút nữa để ăn dễ dàng hơn. Cô em không phản đối, chỉ hơi nhìn con người cho chúng nó ăn, sau khi xác nhận là con người này không hề có chút phản ứng gì về việc này, nó hành động mạnh mẽ hơn.
Đến khi Jerome xác định hai đứa nhỏ đã uống đu đủ máu rồi, liền thu tay về.
Hai đứa dù có tiếc nuối nhưng vẫn buông tay ra, còn liếm răng nanh để hồi tưởng lại dư vị còn giữa răng môi.
Anadi nhìn hai đứa chép miệng, cảm thấy Jerome lại có hai đứa kỳ quái bên mình nữa rồi.
Jerome hỏi chúng.
“Nghe hiểu lời ta nói không?”
Orlans Vua đã tồn tại nhiều thế kỷ qua, làm gì không có chuyện nó không hiểu biết tiếng con người. Hai nhóc Tinh Linh được sinh ra từ đá mẹ hình thành trong sâu thẳm máu thịt của con Vua đó, ít nhiều cũng có chút nắm bắt.
Hoàn toàn không ngoa khi nói hai đứa này là kết tinh của những gì hoàn hảo nhất.
Hoang dại nhất, thuần dã nhất, ngây thơ nhất và cũng hung tàn nhất.
Có hai đứa này, cậu hoàn toàn có thể khuấy động biển Adriatic.
Anadi hồi hộp nhìn khuôn miệng của hai bé Tinh Linh sau khi nghe lời nói của Jerome.
Thật sao? Chúng biết nói hả?
Cả hai gật đầu, hoàn toàn không rời mắt khỏi con người nhỏ bé bình đạm này.
Máu người này rất ngọt ngào, đó là hương thơm của tự nhiên. Nếu chúng biết hạng đánh giá, hoàn toàn sẽ bấm năm sao không chần chừ.
Jerome nhìn hai nhóc con bé bỏng.
“Đứa chị tên là Jane.”
“Đứa em tên là Sane.”
Cả hai đứa nhìn lại Jerome, sau đó chúng nhìn nhau, cả hai ngơ ngác như đang cố gắng hiểu lời nói của con người này. Nếu con người này đặt tên cho chúng thì có phải chúng đã có người bên cạnh rồi không?
Nhưng chúng phản ứng rất là nhanh.
Hai bàn tay chúng đan vào nhau, gò má chạm gò má, cả hai lần lượt nói.
[Con là trái tim của đại dương, Jane.]
[Con là em gái của trái tim đại dương, Sane.]
Câu cuối cùng, cả hai đồng thanh kêu lên, trong đôi mắt dã tính lóe lên một ánh sáng hào hứng vui tươi.
[Rất vui được gặp, thật vinh hạnh khi được làm con gái của người, thưa Cha kính yêu.]