Thần Chiến Tranh Bóng Tối Voythym đối nghịch với Nữ Thần Tối Cao.
Khu điện thờ yên lặng tọa lạc trong một góc khuất hẻo lánh ở lưng chừng hòn đảo, nhìn qua nó không có gì đặc biệt cả. Nhưng nơi đây là nơi đám nhân vật chính đã bỏ lại [bút điêu khắc linh hồn].
Không ai biết người làm ra những món thần khí là ai.
Có thể là một vị thần lang thang buồn tẻ nào đó hứng thú với việc luyện khí chẳng hạn. Nhưng những món thần khí này thực sự vào thời cổ đại đã tạo nên một màn gió tanh mưa máu trên lục địa.
Jerome dự định sẽ phá hỏng những món thần khí một chút.
Nơi đây ngoài [bút điêu khắc linh hồn] thì sẽ còn có một thanh đại huyết đao.
Nhưng Jerome cau mày.
Anadi lần đầu tiên đến nơi thần điện như thế này.
Thông thường, những khu thần điện khi cậu đóng giả thành Nando đi dự lễ có vẻ trang nghiêm và thanh sạch nhưng ít nhiều cũng có sự hỗn tạp trong đó. Thế mà khu điện thờ này khi tiến vào thực sự khiến cho anh thoải mái toàn thân.
Nơi này có một bức tượng đá cẩm thạch đen vân mây.
Dáng vẻ bức tượng trông thật thư thái và đẹp đẽ.
Điều đó khiến Anadi tự nhiên sinh lòng kính cẩn. Nhưng câu nói tiếp theo của Jerome thật như nghe sét đánh ngang tai.
“E-em có thể nhắc lại không?”
Jerome ngồi xổm xuống, lòng bàn tay khẽ xoa chân bức tượng. Anadi chớp mắt hỏi lại trong cơn kinh ngạc.
“Phá hủy bức tượng thật hả?”
“Vâng. Phải phá nát từ đầu tới chân.”
Anadi dù có sống dưới cái bóng của em trai, nhưng từ khi Nando muốn anh đi dự lễ đền thờ thì dần dà trong thâm tâm anh cũng có một đức tin thanh sạch. Như đã biết, quốc giáo của Ados là giáo đoàn Thần Chiến Tranh Bóng Tối, tín ngưỡng này đã ăn sâu bén rễ trong lòng các con dân Ados.
Anadi đương nhiên là thờ phụng Thần Chiến Tranh, đó là đức tin của anh, dẫu cho đức tin đó không được vững bền cho lắm, nhưng ít nhất là cũng có tin mà.
Vậy mà bây giờ Jerome đang bảo anh phá sập bức tượng hóa thân của đức tin sao?
Thật bất ngờ.
“Nếu anh bị nguyền rủa bởi việc này thì em chết chắc nhóc con.”
Anadi lầm bầm nhưng đôi tay thì không hề do dự sử dụng mana oanh tạc bức tượng. Một hộp tráp gỗ dát vàng hiện ra dưới chân bức tượng đá. Ở mỗi góc tráp gỗ đều có một đồng xu kì dị, bàn tay chạm vào hộp gỗ của Jerome nhanh chóng đen thẫm lại.
“Ồ, không phải anh mà là em bị nguyền rủa sao?”
Nguyền rủa gì chứ.
Jerome rũ mắt vẫy cái thứ màu đen trên tay mình ra, đó chỉ là một chút năng lượng tiêu cực bị trận pháp đồng xu ngăn chặn không thể đi vào trong tráp mà thôi. Bé năng lượng bùng lên từ tay Jerome, nó liếm hết sạch những thứ màu đen đó.
Bé năng lượng thích thú vờn quanh đầu ngón tay Jerome.
“Ngon à?”
Jerome khẽ hỏi, ngọn lửa bập bùng như gật đầu.
Anadi không biết gì về việc này.
Đốm lửa xanh lam bập bùng, sau đó ngọn lửa tắt ngúm vì không có thứ gì để ăn nữa.
Khi cậu mở tráp ra, trong đó có một chiếc lông vũ nằm chỉnh tề trên đệm nhung đỏ, hoa văn trên chiếc lông vũ khiến Jerome nhìn nhiều hơn một chút.
Anadi tò mò xem xét.
“Đồ chơi này là một cây bút.”
Những thứ vô chủ.
Chúng thuộc về người đã lấy chúng.
Anadi nghiền ngẫm, nhóc con này làm sao biết được có một cây bút ở đây. Tự nhiên cho nó biết nhiều đến vậy sao?
Những nước đi của Jerome thành thực mà nói, thật khó hiểu. Cho dù cây bút này là là một thần khí, nhưng nó khá yếu. Anadi không hề có một chút ham muốn nào với món đồ chơi này, những thiết bị ma thuật anh chế ra có khi còn tốt hơn.
Bút lông vũ này thuộc về Jerome.
Anadi thấy thằng nhóc con đang cười.
Có thể thấy nó lại bày ra cái trò gì rồi.
Quả nhiên, khi Anadi thấy kì quái, anh đã hỏi.
“Sao mà cười?”
“Vì em sắp được làm cha rồi ạ.”
Hử?! Hử?!! Hử?!!!
Biểu cảm trên mặt Anadi thật khôi hài, anh đỡ trán và vuốt mặt một chút, trong đầu là đủ loại suy đoán.
Thằng bé bị cái quái gì vậy? Nó đã đọc hay nhìn thấy thứ gì kì quái rồi sao? Không không không, thằng bé đã kì quái sẵn rồi, vậy là bị cái gì tác động vậy? Hay là bữa trước tên kỵ sĩ trong đoàn khoe đứa con nên thằng bé để ý? Hay là làm con một buồn chán quá quá hả? Vấn đề này nên để cho ba mẹ nhóc giải quyết đi thì hơn, kêu ba mẹ nhóc sinh cho nhóc một đứa em là được rồi.
Jerome mặc kệ Anadi đang trầm mặc và vẫn còn nét kinh ngạc kia.
“Rei.”
Thằng bé gọi.
Lập tức Anadi rùng mình, anh có thể thấy làn khói đen tụ lại trên không trung và đặt vào tay Jerome hai viên đá khủng bố.
Anadi không hề thoải mái chút nào khi thấy hai viên đá quý đó, năng lượng của hai viên đá thật sự cuồng dã và khát máu. Nhưng vào tay Jerome thì luồng năng lượng đó đã thu liễm đi rất nhiều, như là sợ hãi vậy.
“Đừng nói đây là con của em đấy nhá.”
Jerome cười hiền lắc đầu, ngón tay cái miết theo góc cnahj của hai viên đá, thằng bé cười thì ngọt nhưng lời nói ra thật khiến Anadi cứng đờ người.
“Không đâu, phải nói chúng là mẹ của các con em.”
Cái quái!
Anadi cảm thấy hôm nay mình ra ngoài như thế là đủ rồi!