53. May mắn

1856 Words
Thật sự rất may mắn. Vì không chỉ có một viên đá quý. Mỗi một con Orlans Vua đều mang mang trong mình một kho tàng hiếm có độc nhất vô nhị.  Đó là đá quý. Orlans Vua hình thành một viên đá quý từ sâu thẳm máu thịt của nó, viên đá quý này rất quý giá, thậm chí có thể không ước lượng được giá trị của nó. Đơn giản thôi, có ai săn bắt được Orlans Vua hay sao? Hơn nữa nhìn con Vua này ít nhất đã có tuổi đời mười thế kỷ.  Rakna thật sự rất đáng sợ. Nó đã đánh bại một con Vua như thế này, thật không dám nghĩ đến cuộc chiến sau này nữa. Hi vọng sẽ không đối đầu với nó. Nếu buộc phải đối đầu, thật sự đó là một thảm họa tuyệt đối. Cậu phải lường trước mọi biến số. [Ngươi mò cái gì mà lâu vậy?] Rei tò mò hỏi, ông ta không biết thứ gì mà có thể khiến cho đứa nhỏ luôn giữ mặt lạnh này phấn khởi đến vậy. “Ông sẽ biết ngay đây.” Anh sáng khúc xạ đẹp đẽ của món đồ lấp lánh trong tay đứa trẻ khi nó rút tay ra khỏi hố máu. Giọt máu tanh nồng đỏ đậm chạy dọc theo đường viền của món đồ. Đó là một viên đá quý. Anadi không biết Jerome đang làm gì ở trên mình cự quái, nhưng anh nghĩ thằng bé sẽ ổn thôi. Mana xám trói chặt cứng Orlans lại, và đôi mắt Orlans chớp chớp lại như nó đã đến thời điểm hồi quang phản chiếu vậy. [Kết tinh của Orlans Vua.] Rei nhẹ nhàng nói, ngón tay khẽ vuốt theo đường viền, hòn đá đẫm máu mang đậm hơi thở dã tính của cự quái biển sâu. Nhưng Rei còn bất ngờ hơn, vì không chỉ có một viên đá. Trong tay Jerome có thêm một viên đá quý xanh sapphire nữa. Tay trái là Jadeite. Tay phải là Kamish Sapphire. Này này này! Đây là hai viên đá cực kì hiếm hoi! Năng lượng khủng bố từ hai viên đá quý khiến Jerome hơi xây xẩm, hai lòng bàn tay cậu bị bài xích mà rách toạc nhiều chỗ nhưng tuyệt nhiên Jerome không hề buông bỏ viên đá nào. Đừng có đùa, hai viên đá này sẽ giúp ích cho cậu ngay bây giờ. “Rei.” Rei ôm mặt đứa nhỏ gọi tên ông, nước da đứa nhỏ trắng bệch.  “Ông cất hai viên đá giúp tôi, đến khi cần chúng tôi sẽ kêu ông.” [Được thôi. Nhưng nhóc con, ngươi nên làm hai điều.] Rei luồn tay vào túi quần Jerome, quả cầu tinh xảo mà trước đây Rei cho đứa nhóc nằm trong đó, khi quả cầu tách đôi ra và luồng hơi rợn ngợp của Orlans Vua đi vào trong quả cầu. [Ngươi nên làm điều này, sau này có thể cái này sẽ cứu mạng ngươi đấy.] Jerome cười gật đầu, thu được khí tức của Orlans Vua thì cậu có thể dạo chơi thoải mái trong các cứ điểm quái vật và cả hai động quái vật rồi. Sau này nếu có thể thu thêm những quái thú khác thì… [Thứ hai, ngươi có cần ăn gì không? Mặt ngươi tái quá đấy.] Rei khẽ nựng hai đôi má tái trắng của Jerome, ông khẽ nhìn hai viên đá trong tay đứa nhỏ. Năng lượng tự nhiên của đứa nhỏ đang gào thét cảnh cáo hai viên đá, hơi thở tự nhiên bao trùm. Đến lúc này hai viên đá thực sự mới bộc lộ bản tính hung hăng của mình, chúng nó cũng đối chọi lại với bé năng lượng. Ba luồng năng lượng đánh nhau kịch liệt, không khí như bị đứt gãy. Orlans Vua cho dù có là cự quái biển sâu đi chăng nữa, nó vẫn được biển bao bọc, nó đã quen với tự nhiên.  Tự nhiên luôn là thứ bao trùm lên tất cả. Cái chết, sự sống, tiến hóa, nhân đôi, những điều kì dị nhất hay những điều tuyệt vời nhất đều xảy ra trong tự nhiên, trong vũ trụ này. Làm gì có chuyện có người có thể chế ngự được tự nhiên, ngay cả Phù Thủy cũng phải có một khoảng thời gian để tự nhiên quen thuộc với mình. Bé năng lượng thể hiện sức mạnh của mình không hề e dè, hai viên đá cảm nhận được sự quen thuộc và tính răn đe thì đã hòa hoãn bớt lại.  Nhưng Jerome lại tập trung toàn bộ năng lượng đè ép hai viên đá. Rei hơi lùi lại, ông kinh ngạc nhìn đứa nhỏ đang sử dụng một nguồn năng lượng tự nhiên khủng bố chấn nhiếp hai viên đá. Như hòn đá Hiền Triết, hai viên đá quý này cũng có linh tính, và với hai viên đá dã tính đến như vậy, dạy dỗ ngay từ đầu là việc cần thiết. Jadeite và Kashmir điên cuồng hung dữ mà chống đối. Chúng không tin hoang dại như chúng, được hình thành từ dòng máu chúa tể như chúng mà không thể đánh bật được luồng năng lượng này. Jerome trong khi tập trung để trấn áp hai viên đá, cậu nhìn vào từng góc cạnh của chúng. Hai viên đá lấp lánh và kiêu sa, thật sự xinh đẹp, và cho dù nó có vỡ nát đi chăng nữa, tất nhiên nó vẫn rất xinh đẹp. Cho dù tan biến thành cát bụi, hòa vào hư vô, nứt nẻ… ‘Mày thật sự là một tên khốn nạn Jerome.’ ‘Đừng nói nhiều.’ ‘Sao? Thằng ranh như mày mà dám lên tiếng với tao à?’ ‘Tao chưa muốn giết mày bây giờ mà.’ Năng lượng tự nhiên màu xanh mát mắt lại chuyển dần sang đen thẫm. Rei nhìn đôi mắt u ám của Jerome, ông không biết thằng nhóc đang suy nghĩ tới chuyện gì nữa, nhưng cứ như thế này Jerome sẽ rất khó để thoát ra tình trạng mất kiểm soát này mất. [Jero. Jero!] Sự chống đối của hai viên đá yếu dần, nhưng bé năng lượng không ngừng lại việc trấn áp, vì Jerome chưa bảo bé dừng. Mà bé rất giỏi nghe lời của Jerome. Anadi quay cuồng ngồi bệt xuống đất, rốt cuộc đứa nhỏ đang làm gì vậy?! ‘Đi mà hỏi ông già đó!’ ‘Mày là người thực hiện yêu cầu của lão ta.’ ‘Tao chỉ làm theo lệnh!’ Chết đi là được rồi. Tại sao lại phải nói nhiều như vậy? Không có lý do gì để các người thanh minh với tôi cả.  Có phải em ấy cũng cầu xin các người như bây giờ các người đang cầu xin tôi không? Tôi chỉ muốn em ấy được sống. [Jerome!] Ước mơ của tôi chỉ vỏn vẹn như vậy thôi mà. [Nhóc con!] Tình yêu của tôi, cô bé ngọt ngào của riêng tôi. Bé năng lượng đã hoàn toàn đen kịt, như một cơn cuồng nộ sặc mùi máu tanh bao trùm mọi thứ. Rei kinh ngạc, Jerome cũng đã từng bị như thế này một lần ở động quái vật. Hai viên đá cực kỳ xám xịt. Gì vậy chứ? Một đứa nhỏ mà lại có luồng năng lượng khủng khiếp đến thế này sao? Rốt cuộc là tại sao? Thằng bé bị cái gì kích thích vậy?! Rei cuối cùng đánh một cái vào lưng Jerome, đi kèm với cú đánh là một câu hét tướng lên. [Thằng nhãi con!!] Tiếng hét khiến Jerome xây xẩm hơn nữa. Cậu khó chịu nhìn Rei, giọng nói cực kỳ khô cứng. “Ông gọi tôi?” [Ngươi tính bóp vụn viên đá hả?!] Ngược lại với dự tính của Rei, Jerome rất thờ ơ.  “Nếu bị nát, chúng ta có thể đi tìm viên đá khác.” Nhưng dễ gì Jadeite và Kamish bể vụn chứ. Ngón tay cậu lướt trên mặt đá, điều này làm hai viên đá sợ hãi. Luồng năng lượng đó mang ý nghĩ hủy diệt nặng nề, thiếu chút nữa là chúng đã bị chính năng lượng của mình nén cho bẹp lép. Con người này… hơi điên. “Ông giữ đi Rei.” [Ngươi bị gì vậy?] Rei hỏi. Ông là vị thần của những gì xấu xa tàn ác, lúc nãy, đứa nhỏ của ông đã trở thành một tên đại ác nhân.  Nếu cứ như vậy, rất không chừng… “Chỉ là tôi nhớ lại chút chuyện, không có gì đâu.” Thấy Jerome không có ý tứ nói thêm, Rei cũng im lặng, ông đưa thằng bé xuống dưới. Nơi đó Anadi đang nằm rạp ra đất, mồ hôi nhễ nhại và có hiện tượng co giật. Lại mất kiểm soát rồi. Nếu Lilith đáng yêu mà thấy mình như vậy, chắc chắn em ấy sẽ rất thất vọng. Bé tự nhiên chải vuốt lại cho Anadi. Vị pháp sư chín sao cảm thấy ổn hơn, Jerome lau mồ hôi cho anh. “Anh không sao chứ?” Anadi thở một hơi, thằng nhóc này! ‘Anh không sao chứ?’. Câu hỏi này là muốn biết hắn có sợ hãi đứa nhỏ hay không, hay chỉ đơn thuần là hỏi thăm thôi. Anadi cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Trước đây anh cứ sống chán chường và không có mục đích, ngày qua ngày càng trở nên trống rỗng hơn. Cho dù đã có một mục tiêu là thành Tháp Chủ, anh vẫn không biết nên làm gì. Thậm chí anh còn tự mãn vì cấp độ của mình nữa. Nhưng đứa nhỏ này có thể khiến anh sợ hãi, nguồn năng lượng của nó thật quá đáng sợ. Rốt cuộc đứa bé này là gì vậy? Không ít lần Anadi cảm thấy Jerome khó hiểu, trông thằng bé cứ như một người đang chuẩn bị cho chuyện gì đó. Chuyện này có lẽ rất khó khăn, nhưng thằng bé vẫn cố gắng gồng người lên. Thậm chí kế hoạch của thằng bé cực kỳ điên rồ. Sinh vật thần thoại. Ngỡ cứ như trong mơ. Đáng lý ra anh mới là người bảo vệ đứa nhỏ chứ. “Anh khỏe chưa? Có thể đứng lên được không?” Jerome dìu Anadi đứng dậy, đôi chân Anadi run rẩy trong mỗi bước đi, nhưng đã nhanh chóng hồi phục lại được một chút. Miễn cưỡng có thể đi lại được. “Có thể, chỉ cần đi chậm lại.” Jerome cẩn thận dắt tay Anadi, anh hỏi đứa nhỏ. “Bây giờ ta đi đâu thế?” Trực giác của Anadi nói rằng không nên hỏi chuyện khi đứa bé ở trên đầu cá, thế nên anh hỏi sang vấn đề khác. Jerome cười tươi. “Ở đây có một điện thờ thần Voythym, chúng ta sẽ đến đó.” Để hoàn tất điều kiện cần và có thể sinh con.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD