52. Đảo Fraser (4)

1044 Words
Orlans Vua là một con cá khổng lồ, chiếc mõm dài lởm chởm răng và hơi thở hôi hám nặng mùi. Nó đang nằm vật ra đó, chiếc vây cứng đã bị kẻ thù cắn lởm chởm rách nát, toàn thân bầy nhầy máu thịt. Nhưng nó vẫn đáng sợ đối với con người. Jerome đã biết kiểu quái gì nó cũng chết, đây chỉ là việc sớm muộn. Cú va đập của nó vào hòn đảo đã làm khu điện thờ bật nền móng, nhưng nhờ có thế việc lấy thần khí mới nhanh chóng hơn. Rất cảm ơn nhé Orlans. “Anh.” Anadi nhìn qua đứa nhỏ, thằng bé rất bình tĩnh mà chỉ vào con cá lởm chởm răng đó. “Trói nó lại đi.” “Để làm gì?” Pháp sư chín sao nhíu mày nghi hoặc nhưng vẫn điều khiển mana trói chắc con cá lại, anh ta ngắm nghía Orlans Vua một hồi. Sau đó Anadi nói với Jerome. “Con cá răng lồi xỉ này là Orlans Vua hả?” “Ha ha-.” Jerome bật cười, cậu gật đầu. “Nó đó. Bên ngoài xấu xí nhưng bên trong đẹp đẽ.” “Ồ.” Anadi nhớ lại những loại cá xấu xí nhưng khi nấu lên thì chất thịt thơm phức, hơi đồng tình với ý kiến của đứa nhỏ. Orlans Vua dù bị thương nặng nhưng vẫn ra sức vùng vẫy, nó có cảm giác nó sắp chết! Jerome chặc lưỡi mấy cái, bản năng săn mồi của Orlans Vua nhạy thật. Thế nhưng nó giãy không được, mana xám xịt nhìn mỏng manh nhưng thực chất như một cái lồng sắt khóa chặt nó, nhúc nhích một chút cũng không thể được. Cảm giác khủng hoảng khiến nó càng lo lắng, thế là càng vùng vẫy. Jerome cười xòa.  Độ khống chế mana của Anadi thật sự hoàn hảo, anh ta không hề gặp khó khăn trong việc kiềm chế loại cự quái như Orlans Vua. Càng sử dụng mana thì càng thuần thục, Orlans Vua thấy mana càng siết chặt hơn theo thời gian thì định sử dụng chiêu thức của mình. Nhưng làn da sần sùi của nó cảm giác có người giẫm lên. Là nhóc con Jerome. [Lên rồi đây nè. Mà sao ngươi đi chậm thế, nhanh chân lên nào!] Rei vừa được đánh thức để dịch chuyển Jerome lên lưng cự quái bắt đầu phàn nàn, thế nhưng mặt đứa nhỏ nhăn nhó khi đặt bước chân đầu tiên. Rei từ đằng xa liền quay trở về chỗ đứa nhỏ, hỏi nhóc. [Làm sao vậy?] Khi cúi đầu xuống nhìn, Rei bất lực lấy móng tay cậy lớp da cứng hơn đá granit của Orlans Vua ra. Cá Orlans ăn đau, chiếc vây đuôi bự chảng muốn quẫy lên mà bị mana của Anadi kìm chặt, đau không tả nổi. Mũi giày của Jerome bị kẹt cứng ở chỗ da sần sùi đó sau khi bước lên. Rei lắc đầu. [Nhóc con, ngươi chẳng để ý gì cả.] Jerome không để ý đến lời nói đó, cậu muốn Rei bế mình đến chỗ sau hộp sọ của Orlans Vua, thế là quen cửa quen nẻo giơ tay muốn bế. Rei đã bế một lần, giờ bế lần hai cũng quen tay hơn, rất tự nhiên mà nhấc bổng nhóc con lên. [Đi đâu?] “Sau hộp sọ, nhanh lên ạ!” Sao lại hào hứng như vậy? Mỗi khi thằng nhóc hào hứng thì chỉ hai thứ mà thôi, một là mấy thứ đồ kỳ lạ, hai là món hời nào đó. Không biết lần này là thứ nào của con cá miệng hôi này thu hút nó đây. Orlans Vua không biết Rei đã bế Jerome lên, nó hoàn toàn không cảm nhận được gót giày đạp trên da nó, nó càng sợ hãi. Đặc biệt là khí tức của Rei khiến nó như gặp phải một trăm Rakna! Lớp da phía sau hộp sọ đặc biệt dày, dày cui. Rei vừa nhìn lướt qua liền làm vẻ mặt hiểu rõ, ông nhìn đứa nhỏ trong lòng đang nhìn ông bằng ánh mắt lấp lánh như mấy chú chó con thấy được khúc xương ngon. Hình ảnh này có hơi đáng yêu, nhưng không vì thế mà Rei bỏ lỡ lời nói của đứa nhỏ. [Được rồi, ngươi ngồi yên.] Jerome đã yêu cầu Rei lấy hết thịt phần phía sau hộp sọ này ra, Rei xuống tay chẳng chút chần chừ nào, Orlans Vua vốn chỉ còn chút hơi tàn lần này đã bất lực thật sư. Sao lại có thể biết được nơi đó! Cá Orlans khi còn là một bào thai trong bụng mẹ đã cắn nuốt lẫn nhau,  cực kỳ tàn độc mà thôn phệ anh chị em của mình, cho đến khi nào chỉ còn lại một con duy nhất thì thôi. Sự khát máu và tàn bạo thực sự đã ăn vào xương cốt Orlans, chưa kể đây là con Vua. Một khoảng thịt tanh nồng được Rei cắt ra, ông nhìn tảng thịt mà thèm thuồng, huých tay hỏi đứa nhỏ lại chỉ đang chăm chú nhìn hố máu trên chỗ thịt vừa cắt. Orlans Vua quằn quại trước cơn đau lóc thịt, nó lại không thể cử động được! [Ta có thể nướng con cá này được không?] Jerome lúc này hai mắt sáng rỡ làm gì còn quan tâm đến Rei, thằng bé hài lòng mà trả lời. “Cứ làm những gì ông thích.” Và tôi cũng sẽ làm những gì tôi thích. Rei thấy đứa nhỏ thọc tay vào hố máu đó, ông cằn nhằn. [Ngươi sẽ bị dính máu cá, tanh!] “Chịu đi, đây là chút rắc rối thôi.” Vì chỉ khi nào tóm lấy được thứ bên trong hố máu này, ngay cả máu cá tanh tưởi cũng sẽ ngọt ngào đấy. Bàn tay nhỏ nhắn cảm nhận được thứ cứng rắn dưới lớp máu dày đặc, khuôn miệng cười rạng rỡ hẳn lên, nhưng không ngờ rằng bên cạnh vật đó lại có thêm một vật vật nữa. Ồ, hôm nay thật là một ngày may mắn mà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD