Chương 4 : Phát Hiện

1037 Words
Yuniffer trở về nhà rồi định ngủ một giấc, nhưng đầu cô bây giờ nặng nề những nỗi lo, cô phải giải thích như thế nào với sư phụ Kris? Làm sao để đứa bé được an toàn chào đời? Làm sao để Ishid có thể biết được rằng đứa bé này đang hiện hữu? Cô nghĩ một hồi cũng chẳng giải quyết được vấn đề, Yuniffer thiếp đi trong sự mệt mỏi... [...] Sáng ngày hôm sau, Yuniffer nới rộng phần eo của đồng phục của học viện, khoác thêm áo để không gây khó chịu cho em bé, rồi cô bình tĩnh đến học viện để học hành, đến giữa trưa thì Yuniffer hay tin anh Ryu trở về, cô khá là vui mừng khi biết anh của cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,... Những ngày sau đó, cô bắt đầu né tránh sư phụ Kris, bạn bè của cô, khi vừa tan học là cô sẽ trở về nhà ngay, thấy vậy, Kris bắt đầu nghi ngờ và lo lắng, cho đến một hôm, Kris đi mua thuốc và nhìn thấy Yuniffer ở khoa y tế. Mới đầu Kris chỉ nghĩ là Yuniffer bị bệnh nên mới đến đây, nhưng không, sau khi thấy Yuniffer cởi áo khoác ngoài và để lộ chiếc bụng to tròn, Kris đã nhanh chóng tiến đến chỗ Yuniffer. Yuniffer trông thấy sư phụ, lập tức bỏ chạy. "Này, cô sao thế? Đừng chạy như thế, sẽ ảnh hưởng đến em bé!!" - Y sĩ hoảng hốt nói. Lúc này Kris ngựng lại, không tin vào những gì mình nghe thấy! "Cô vừa nói gì? Em bé?" - Kris hỏi. "À, anh nói cô gái đó sao? Đúng rồi, cô ấy có em bé được gần năm tháng rồi, còn dám chạy như thế, lỡ ảnh hưởng thì biết thế nào?" - Y sĩ trách móc. "Tên của em ấy là Yuniffer phải không?" - Kris không tin hỏi thêm lần nữa. "À, vâng, anh là bạn trai của cô ấy à? Nếu vậy thì mau đuổi theo đi, để cô ấy chạy như thế nguy hiểm lắm" - Y sĩ khuyên nhủ. Y sĩ vừa dứt lời, đã không thấy bóng dáng của Kris nữa, chắc rằng Kris đã dùng phép thuật không gian để dịch chuyển đến chỗ Yuniffer rồi. "Aiiiiz, làm sao đâyyy, bị sư phụ thấy mất rồi, chuyến này mình tiêu mất, hộc hộc" - Yuniffer vừa chạy vừa nói. Yuniffer chạy về nhà của mình, nhanh chóng khoá cửa, lui vào phòng, cô cảm thấy mệt mỏi và hơi đau nhói ở bụng và ngực, cô phải uống nước, ngồi xuống một lúc mới bình thường trở lại... Cô nghĩ Kris đã không đuổi theo nữa rồi, nên cô vừa vui mừng thì.... "Con giải thích cho ta, đây là chuyện gì?" - Kris xuất hiện trước mặt Yuniffer rồi nói. ".... Sư phụ!!" - Yuniffer hoảng sợ. "Không cần gấp, từ từ nói, ta đã nuôi con từ nhỏ tới lớn rồi, con gặp vấn đề, vẫn chưa đủ tin tưởng để nói cho ta sao?" - Kris chạnh lòng nói. "Không, không phải đâu, nhưng nó thực sự quá sức tưởng tượng... Con không đủ dũng khí để nói ra" - Yuniffer lo sợ nói. "Vậy đây là lí do khiến mấy ngày vừa qua con tránh mặt mọi người sao? .... Con khờ dại quá, ta nhận nuôi con, không phải vì mục đích nào, chẳng qua ta muốn cho con một chỗ dựa, con hãy nói ra hết đi, dù có ra sao, ta cũng sẽ đứng về phía của con!" - Kris thở dài nói. Sau khi nghe những lời này, Yuniffer mới oà khóc như một đứa trẻ, vì chuyện này mà cô đã căng thẳng rất nhiều đến độ ăn không ngon, ngủ không yên giấc, đến bây giờ mới có người chấp nhận lắng nghe, Yuniffer ôm lấy sư phụ và khóc nức nở. [...] Một hồi lâu, khi Yuniffer bình tĩnh trở lại, bắt đầu kể chi tiết mọi việc, cả việc đang mang trong mình đứa con của Ma Vương. Kris cũng thấy lo lắng, vì đây cũng đã coi là phạm luật, không được phép kết hôn khác chủng tộc, cũng như không được có con với nhau, chuyện này làm Yuniffer nhớ đến hai vị xà tộc ( Appet ) và thú nhân ( Mollay ). Hai người đã nảy sinh tình cảm và cùng có em bé, khi bị hoàng đế phát hiện, đã đem Appet thiêu sống, còn Mollay ẫm theo đứa bé dồn rơi xuống vách đá. Yuniffer sợ mình sẽ giống như thế, tưởng tượng đến cảnh bi kịch như vậy, thật lòng Yuniffer chịu không nỗi mà muốn ngất đi. Kris đã tìm ra được cách tạm thời để giữ an toàn cho Yuniffer, đó chính là cho Yuniffer tạm dừng hoạt động ở học viện, điều này Kris lo được, thời gian còn lại, Yuniffer sẽ ở nhà để dưỡng thai, khi nào sinh xong sẽ đi học trở lại, đây là cách tốt nhất rồi. Lúc trước xà tộc ( Appet ) và thú nhân ( Mollay ) sinh con ra, nửa mình là thú nhân, nửa mình còn lại là thân rắn, vì vậy nên đã bị phát hiện, còn Yuniffer và Ishid đều có hình người, nên vẫn có thể che giấu được. Yuniffer cũng nói cho Kris biết mình cũng không phải là con người, mà là con lai. Kris đã biết từ trước khi nhận nuôi Yuniffer rồi, có lẽ vì biết như thế, nên mới bảo vệ Yuniffer đến tận bây giờ. Tạm thời giải quyết được vấn đề, Yuniffer mệt mỏi yên tâm ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay biết, trên mắt vẫn còn động lại chút nước mắt, Kris đắp mền cho Yuniffer ngủ rồi rời đi. Kris trở lại học viện làm thủ tục ngừng học cho Yuniffer, và tuyển vài người hầu kín miệng đến nhà Yuniffer để chăm sóc. Kris rất lo lắng, nhưng Kris đã thề rằng sẽ bảo vệ Yuniffer cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD