Chương 5 : Thổ Lộ Tình Cảm

1055 Words
Kris đã giải quyết được vấn đề, Yuniffer tạm thời an toàn. Vài tháng sau, lúc này thai nhi đã được 8 tháng tuổi. Vào một buổi sáng đẹp trời, Yuniffer đang thưởng trà ở vườn, thì người hầu đến bên Yuniffer gấp gáp muốn nói gì đó. "Tiểu thư, có người muốn xông vào gặp người, xưng là anh của người, nhưng ngài Kris đã dặn chúng tôi không được phép cho ai bước vào đây... Phải làm sao đây ạ?" - Anna lo sợ nói. "Ahh, là anh Ryu, anh của ta, cứ để anh ấy vào đi, anh Ryu không làm hại tôi đâu!" - Yuniffer vui mừng nói. [...] "Yuniffer, anh không thấy em ở học viện, chuyện gì xảy ra vậy?, anh xin lỗi vì đã về được vài tháng mà không đến gặp em ngay được... Em..." - Ryu hớn hở nói rồi nhìn thấy chiếc bụng tròn trĩnh của Yuniffer. "Đã lâu rồi không gặp, mừng vì anh vẫn khoẻ, anh ngồi xuống uống với em một tách trà nhé!" - Yuniffer cười gượng nói. "Chuyện, chuyện này là sao? Em đang có em bé??? Rốt cuộc là sao? Là ai? Hắn là ai?" - Ryu tức giận nói lớn. "... Anh bình tĩnh lại đi, em..." - Yuniffer sợ hãi nói. "BÌNH TĨNH? Làm sao anh có thể bình tĩnh đây?" - Ryu lớn tiếng. "Thưa ngài, ngài không nên lớn tiếng, tiểu thư Yuniffer đang mang thai, ảnh hưởng tinh thần cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, không tốt cho mẹ và bé, mong ngài hiểu cho! Nếu ngài cứ tiếp tục như thế, tôi không ngại dùng vũ lực để đưa ngài ra khỏi đây!" - Anna chìa gươm vào cổ Ryu cảnh cáo. "Được rồi Anna, tôi không sao, hạ vũ khí xuống đi!" - Yuniffer bình tĩnh nói. Anna nghe vậy, lập tức thu thanh kiếm của mình lại, hoá ra những người hầu mà Kris sắp xếp chăm sóc cho Yuniffer đều có khả năng chiến đấu, đặc biệt Anna là một sát thủ. Ryu cũng sợ sệt trước thanh kiếm kề sát vào cuống họng của mình, như thể nếu anh còn chống đối, đầu anh sẽ rơi ngay lập tức. Ryu cố gắng bình tĩnh và ngồi xuống bàn cùng nói chuyện với Yuniffer. "Rồi, bây giờ, em giải thích chuyện này được chưa?" - Ryu nghiêm túc nói. Yuniffer từ từ kể lại mọi chuyện cho Ryu nghe, sắc mặt Ryu dần trở nên tệ hơn, nhưng anh vẫn cố gắng nghe hết câu chuyện mà Yuniffer kể. [...] "Tất cả mọi chuyện là như thế! Nên sư phụ mới cho em tạm nghỉ ở học viện cho đến khi sinh đứa bé ra..." - Yuniffer ghì chặt tay nói. "... Tên khốn đó, anh sẽ giết hắn." - Ryu căm hận nói. "Đừng, không phải lỗi của Ishid mà!" - Yuniffer lập tức nói. "Ishid? Em gọi thân mật quá nhỉ? Chính hắn là nguyên nhân làm em thế này đấy!! Hắn chính là đồ khốn đấy." - Ryu bực bội nói. "Anh đừng xúc phạm tới Ishid, em không thích đâu, tình cảm như thế nào thì chỉ em biết, anh không có được nói anh ấy như thế!" - Yuniffer thẳng thừng nói. "Em... Được lắm, anh lo cho em mà em nói như vậy!" - Ryu buồn bã nói. "Em biết, nhưng đây là lựa chọn của em, đứa bé này không có tội, em sẽ yêu thương nó! Nếu anh coi em là em của anh, thì anh hãy giữ bí mật chuyện này... Được không? Coi như em xin anh đấy!" - Yuniffer rưng rưng nước mắt nói. "Anh biết rồi, anh sẽ không nói ai biết, nhưng còn cha mẹ thì sao? Em định giấu cả họ à?" - Ryu im lặng một lúc rồi nói. "... Em không xứng làm con của cha mẹ anh nữa, em sẽ viết một bức thư kết thúc mối quan hệ này... Họ ghét em cũng được, nhưng em không còn cách nào khác, đứa bé sẽ được sinh ra, dưới danh nghĩa là đứa con của em, mẹ đơn thân, sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia tộc anh... Em không còn cách nào khác nữa..." - Yuniffer khóc thút thít nói. "Vậy cũng tốt, anh sẽ đón em về với thân phận khác, anh chấp nhận em và cả đứa bé trong bụng!" - Ryu nghiêm túc nói. "Anh vậy là có ý gì? Anh không cần thương hại em đâu..." - Yuniffer buồn bực vì tưởng đây là sự thương hại. "Không, không phải thương hại, anh đây là thật lòng." - Ryu vội vàng nói. "Em là em gái của anh đấy!" - Yuniffer bất ngờ thốt lên. "Ai xem em là em gái chứ? Yuniffer! Trước giờ anh chưa từng xem em là em gái, anh thích em, thích em từ rất lâu rồi, làm ơn cho anh một cơ hội" - Ryu tiến tới nắm chặt tay Yuniffer. "Anh buông ra, chúng ta không thể, em không thích anh!" - Yuniffer hất tay ra rồi nói. "Chứ không lẽ, kẻ em yêu là hắn?" - Ryu bực tức nói. "Đúng, em chính là yêu Ishid, vừa lòng anh chưa? Về đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa, Anna, đưa tôi về phòng!" - Yuniffer đứng dậy rời đi. Ryu đứng lặng trong vườn, như người vô hồn, những người hầu bắt đầu khó xử vì không biết mở lời như thế nào, Ryu không nói gì nữa rồi rời khỏi nhà của Yuniffer. Yuniffer ở trong phòng ngồi xuống buồn rầu, trầm ngâm những lời Ryu đã nói, việc tình cảm, đúng là không thể nói trước được, giờ thì cô lại mất gia đình thêm một lần nữa... Cô tự hứa với bản thân sẽ tự tạo cho mình một gia đình hạnh phúc. Yuniffer đau khổ ôm chặt cô hầu Anna mà khóc, sau khi khóc đến sưng tấy đôi mắt, Yuniffer bắt đầu đi vào giấc ngủ, Anna tắt nến trong phòng để cho Yuniffer ngủ yên giấc, sau đó Anna lập tức viết thư, nhét vào bồ câu đưa thư để báo cho Kris về sự việc hôm nay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD