Chương 1 : Bố con nhập viện rồi
Tại Anh.
Có một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế sofa, cô đang chăm chú xem một cuốn tiểu thuyết tình yêu. Nhìn qua, cô có thể cao hơn một mét sáu. Mái tóc đen nhánh được xõa qua lưng. Trên người mặc một bộ đồ ngủ khá xinh xắn. Ngũ quan tinh xảo, lại thêm vóc dáng tuyệt vời không có chỗ nào chê.
Ting...ting
Chuông tin nhắn vang lên cắt đứt mạch đọc của cô.Thuận tay với lấy điện thoại mở ra.
[Di Di, con mau về nhà. Bố con nhập viện rồi, rất khẩn cấp]
Chỉ với một tin nhắn, cô vội vàng đặt vé máy bay. Hành lí cũng không mang theo. Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Gia Di có một linh cảm rất xấu.
5 tiếng sau
Tới nơi, cô liền bắt một chiếc taxi. Khi bác tài hỏi cô muốn đi đâu thì Gia Di mới sực nhớ. Lúc nãy vì quá lo lắng mà quên hỏi mẹ.
"À, phiền chú chờ con một lát". Gia Di lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
"Alo, mẹ, con về rồi. Hiện tại, bố nằm ở bệnh viện nào?"
"Được, được. Con biết rồi". Dứt lời cô cúp điện thoại.
"Chú ơi, phiền chú tới bệnh viện Sơn Việt giúp cháu".
Lúc này, tại phòng bệnh 701. Có một người đàn ông trung niên đang nằm thở oxi. Còn người phụ nữ đang ngẩn người suy nghĩ gì đó đến khi cô bước vào cũng không hề hay biết.
"Mẹ, có chuyện gì vậy. Rốt cuộc bố bị làm sao?". Nhìn mẹ đang thất thần, cô liền lên tiếng kéo bà về thực tại.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bà ngước lên nhìn. Nước mắt thi nhau mà chảy, sóng mũi cũng cay cay hẳn. Nhìn bà thương tâm như vậy, lòng cô liền chùng xuống. Nhanh chân bước đến bên cạnh bà.
"Bố con vì kích động quá mức nên đã lên cơn đau tim". Bà nhẹ nhàng nói.
"Vì sao? Chẳng phải lâu nay bố luôn khỏe mạnh sao? Sao đột nhiên lại ngã bệnh chứ". Cô khó hiểu nhìn mẹ.
"Di Di à, con à, mất rồi. Tất cả mất hết rồi". Bà nắm chặt tay cô nghẹn ngào nói.
Còn cô chẳng hiểu gì cả.
Mất cái gì cơ?
"Mẹ à, bình tĩnh, bình tĩnh lại. Có gì từ từ nói, đừng xúc động như thế có được không. Bệnh mẹ sẽ lại tái phát mất". Gia Di vội vàng vuốt lưng và khuyên nhủ bà.
"Tài sản, công ty, nhà cửa. Tất cả sẽ mất hết con à...huhuhu...hức...hức". Nói đến đây, Hoàng Lan lại kích động mà khóc nức nở.
Còn cô chết lặng tại chỗ. Cái gì mà tất cả sẽ mất hết?
Đây là đang đùa có phải không. Công ty là một tay bố gây dựng nên. Nhà cửa, cũng là một tay ông thiết kế. Tâm huyết, bao nhiêu năm của ông nói mất là mất sao?
"Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Mẹ, mẹ mau nói cho con biết đi".
"Thật ra mẹ cũng là mới biết. Bố con, vì thiếu vốn đầu tư cho một dự án mà phải đi vay hết chỗ này đến chỗ khác". Ngưng một lát bà lại thều thào nói: " Sắp đến hạn nhưng ông ấy không có tiền trả. Hôm nay, người ta đến đòi. Mọi chuyện mới vỡ lẻ ra người ta đã viết giấy rõ ràng. Nếu...nếu". Hoàng Lan chẳng thể nói tiếp, bà đang rất kích động.
Thấy bà như vậy, Gia Di vội ngăn cản. Không để bà nói tiếp cô sợ nếu cứ như vậy, bà sẽ ngất xỉu mất.
"Được rồi, con hiểu rồi. Mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, có con ở đây rồi. Con dìu mẹ ra ngoài đón taxi nhé". Nói rồi, cô dìu Hoàng Lan ra ngoài cổng bệnh viện đón một chiếc taxi cho bà xong rồi lại lặng lẽ bước vào phòng bệnh.
Nhìn người bố mình yêu quý đang nằm trên giường bệnh. Lòng cô rất đau, thật sự rất khó chịu.
Cô có được ngày hôm nay cũng là nhờ bố và mẹ. Đã nỗ lực, săn sóc, nuôi dạy cô.
2 năm ở Anh, Gia Di đã học rất nhiều thứ. Thời gian rảnh, cô đều đi làm thêm tại một tiệm bánh kem.
Mặc dù, biết hoàn cảnh không đến mức phải đi làm kiếm tiền. Nhưng cô không muốn dựa dẫm vào tiền của bố mẹ.
Tống Gia Hào, nằm trên giường, ngón tay bắt đầu cử động. Ông từ từ mở mắt, thều thào:
"Hoàng Lan, Hoàng Lan".
Nghe thấy tiếng bố, cô liền chạy đến cạnh giường, vui mừng nói: "Bố, là con. Di Di đây, bố đợi một lát. Con đi gọi bác sĩ tới liền".
Vài phút sau
"Hiện tại, ông Hào đã ổn. Tịnh dưỡng thêm vài ngày là có thể xuất viện rồi". Bác sĩ kiểm tra một lượt rồi nói.
Nghe vậy, cô thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn bác sĩ".
"Không có gì".
Bây giờ, trong căn phòng chỉ còn hai bố con. Căn phòng, đầy mùi thuốc khử trùng khiến cô không nhịn được phải chau mày.
"Di Di đấy à, sao con lại quay về làm gì? Bên đó, không phải còn phải đi làm sao?". Thấy cô, đứng bất động tại chỗ, ông liền lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này.
"Chuyện đó không quan trọng, con đã xin nghỉ rồi". Gia Di nhẹ nhàng nói, nhưng một giây sau lại nghiêm túc đến lạ thường: "Ngược lại là bố, vì sao phải giấu mẹ và con đi vay vốn? Chuyện gì cũng có thể bàn bạc cơ mà". Cô không tức giận nhưng lại có chút khó chịu trong người.
Tống Gia Hào, kinh ngạc nhìn cô.
Có lẽ, bà ấy đã nói với nó rồi. Ài, cũng chẳng thể giấu đến suốt đời.
"Di Di à, xin lỗi con. Bố biết, con vì việc học mà phải vất vả thế nào. Sao bố có thể, để con phân tâm được cơ chứ. Còn mẹ con, bà ấy hay lo lắng thái quá rồi sinh bệnh. Nên bố không muốn nói cho hai mẹ con biết". Tống Gia Hào vừa mỉm cười vừa vỗ vỗ tay cô như thể đang trấn an.
Gia Di cúi đầu không nói, cô biết chứ. Bố cô, luôn để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt, thấu hiểu mọi chuyện. Nên chẳng có gì có thể lọt qua mắt ông.
Tuy biết, Gia Hào lo lắng cho cô. Nhưng khi, nghe những lời này, cô vẫn là xúc động không nói nên lời.
Tống Gia Hào, nghe vậy liền bật cười, nhéo mũi cô: "Được, được. Con muốn đi đâu, bố và mẹ sẽ đi đó".
Hai người cười cười nói nói, xóa tan đi mọi căng thẳng. Như thể đã quên đi việc kia.
Nhưng mà, dù không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều đang suy nghĩ, tính toán riêng.
Sáng hôm sau
Tranh thủ lúc bố còn đang ngủ, cô chạy ra ngoài mua một hộp cháo thịt bằm và một ly sữa nóng.
Sợ đánh thức bố, cô nhẹ nhàng đóng cửa, rón rén bước bàn đặt đồ ăn xuống.
Thật là, nhìn bố thế này. Cô thật sự không quen. Cô muốn giúp bố trả nợ, nhưng làm cách nào bây giờ??
"Di Di, Di Di". Tống Gia Hào khẽ gọi.
Nghe bố gọi, cô liền lên tiếng: "Con đây, bố cần gì để con đi lấy".
"Rót giúp bố ly nước. Sao con lại thức sớm như vậy? Thế nào, trong bệnh viện, nên không ngủ được phải không". Nhìn quầng thâm trên mắt cô, lại thêm khuôn mặt phờ phạc. Ông cười nói.
Cô vội xua tay, lảng tránh câu nói của ông, rồi lại bưng hộp cháo đến cho ông"Con ổn mà, lúc nãy con có mua cho bố chút cháo với ly sữa. Bố ăn với uống đi cho nóng. Bố đang bệnh, uống chút sữa nóng sẽ tốt hơn".