"Hai bố con, đang nói gì mà vui thế?". Hoàng Lan bước vào dịu dàng hỏi.
Hôm nay, sắc mặt bà tốt hơn một chút. Có vẻ, tối qua bà đã ngủ rất ngon. Cũng phải, bị đả kích và lo lắng quá mức thì ai mà không mệt mỏi, ngã bệnh.
Vì sợ, con gái mới về lại phải chăm bệnh vất vả. Nên sáng sớm, bà đã vội vàng bắt xe đến đây.
Nhìn thấy, bố con cười nói vui vẻ mà bà chạnh lòng, lại muốn khóc nữa rồi.
Thấy bà vào, cô liền trách móc: "Mẹ, sao mẹ lại đến đây. Giờ này, vẫn còn rất sớm. Sao lại, không ngủ thêm chút nữa?"
Bà nhẹ nhàng lắc đầu
Bà bước đến, đặt chiếc túi xách xuống rồi ân cần nói: "Ông ăn rồi uống chút sữa đi, tôi và Di Di ra ngoài hít thở một chút". Thấy ông, vẫn lo lắng, bà liền vỗ vỗ tay ông trấn an: "Yên tâm, ông cứ lo thái quá, chỉ là lâu rồi mới gặp lại con. Tôi muốn tâm sự với nó một chút. Chuyện phụ nữ ấy mà, không tiện nói ở đây".
Nói rồi, một già một trẻ, cùng nhau rời đi. Gia Di, nhìn bóng lưng cô đơn, lạnh lẽo của bà. Lòng cô liền nhói, cô biết bà đang bận tâm đến chuyện đó.
Là một người vợ, sao lại có thể làm ngơ khi chồng đang gặp nạn được chứ? Huống chi, đây là mẹ cô. Một người phụ nữ, thương chồng, thương con. Dù cho, bây giờ cả hai ngã bệnh.
Thì chắc chắn, một điều rằng, dù có lên núi đao, xuống biển lửa. Bà cũng, vì hai bố con, mà nhảy.
Đang đi, bà chợt dừng lại. Quay sang cô, đôi vai không ngừng run rẩy, Hoàng Lan, bà ấy đang khóc?
Mẹ cô, đang khóc sao?
Bà nắm lấy tay cô nói: "Gia Di, làm ơn...hãy cứu bố con". Giọng bà bắt đầu lạc đi, đôi vai càng ngày càng run mạnh hơn: "Gia Di, làm ơn. Nếu trễ, người ta sẽ tới niêm phong nhà cửa. Công ty cũng sẽ bị đóng cửa, lần này, mẹ...hức...hết cách rồi. Mẹ thật sự, vô dụng...hức...vô dụng quá".
Nhìn bà, thương tâm như vậy, người làm con như cô làm sao mà không đau lòng cho được.
Lần này, Tống Gia Di cũng không ngăn được nước mắt. Hai người, người đứng, kẻ đỡ. Sợ mẹ sẽ ngã quỵ xuống đất.
Cô liên tục gật đầu đồng ý: "Mẹ, mẹ đừng như thế. Di Di biết, Di Di sẽ tìm cách mà. Con nhất định, sẽ trả hết nợ cho họ trước hạn mà. Mẹ đừng khóc nữa,có được không?"
Miệng thì an ủi, nhưng thật ra cô cũng chẳng biết có cách nào. Kiếm được nhiều tiền, mà lại là nhanh nhất?
Khuyên nhủ bà một hồi, Hoàng Lan mới chịu vào trong.
Tống Gia Hào thấy mắt hai người đều đỏ hoe. Liền hốt hoảng: "Đây là thế nào? Sao vừa mới ra được một lát, hai mẹ con lại sưng húp mắt thế kia?"
Tống Gia Di, nhoẻn miệng cười, bộ dáng còn rất trẻ con: "Còn không phải, vì người nào đó nhớ con quá, nên đã khóc sướt mướt đến sưng mắt sao? Hại con, nhịn không được mà khóc theo đây này".
Nghe vậy, Tống Gia Hào liền bật cười. Dường như, cả thế giới của ông chính là hai mẹ con cô vậy.
Chỉ cần có, gia đình là đủ.
Gia đình, vì vậy mà quây quầng bên nhau. Tiếng cười, tiếng khóc hòa quyện khắp căn phòng.
Nhưng dù, có vui thế nào. Trong lòng, mỗi người vẫn đang có tâm sự riêng của mình. Ai nấy, đều đang chìm đắm với suy nghĩ của mình.
Đột nhiên, cô đứng dậy.
"Hiện tại, bố đã không sao nữa rồi. Mẹ, giúp con chăm bố nhé. Con hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. Khi nào xuất viện, con sẽ đến làm thủ tục. Bố mẹ, đừng lo lắng nhé!" Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Không ai nhìn ra, trong mắt cô có một tia đau lòng.
Giờ đây, cô chỉ mong có thể kiếm được số tiền kia, càng nhanh càng tốt.
Tống Gia Hào vỗ trán, giọng vừa ân cần vừa thúc giục: "Aiya, sao bố lại quên mất chuyện này. Con mới về, lại phải vào đây chăm bệnh. Chắc chắn, đã không còn sức. Mau mau, về ngủ một giấc thật ngon đi nào".
Hoàng Lan cũng tỏ vẻ tự trách: "Bố con nói đúng đấy. Là do mẹ nghĩ không chu đáo, khiến con chịu khổ rồi".
Cô mỉm cười, nhìn bà lắc đầu. Rồi chào hai người ra về, giờ đây tâm trạng cô rối như tơ vò.
Bình tĩnh! Bình tĩnh lại nào!
Mày nhất định sẽ nghĩ ra cách. Nhất định, không được hoảng loạn lúc này. Gia Di, tự trấn an bản thân rồi về nhà, thả người vào chiếc giường thân yêu.
Gia Di cứ nằm suy nghĩ như vậy, khoảng 10 phút. Cô lại, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy, cũng đã gần 7 giờ tối.
Cô ngồi dậy, mặt vẫn còn chưa tỉnh hẳn, Gia Di dụi dụi mắt, tiện tay lấy điện thoại. Mở ra xem thì, hai mắt cô muốn lọt ra ngoài.
Đây...đây là đang đùa đi, làm sao chỉ mới hai ngày, kể từ khi cô về đây. Mà tin nhắn, cuộc gọi trong wechat đã chất đầy thế này????
Rốt cuộc là ai?
Bấm mở ra xem tin nhắn, nội dung bên trong các tin cũng rất ngắn.
Nhưng đại khái, là mỗi tin nhắn nội dung ngày càng dài. Và người gửi cũng ngày một tức giận.
[Anne, cô đang ở đâu đấy?]
[Anne, tôi có việc cần cô giúp. Cô
qua nhà tôi chút, được không?]
[CÔ BIẾN ĐI ĐÂU RỒI, CẢ MỘT TIN NHẮN CŨNG KHÔNG THÈM TRẢ LỜI CHO ÔNG ĐÂY BIẾT.]
V.....v
Haizzzzz, là cậu ta à. Hay là, có nên không nhỉ?
Cơ mà, không thử thì làm sao biết được chứ. Làm liều vậy, Gia Di cầm điện thoại lên và bấm.
[Sorry, nhà tôi có việc. Nên phải về, dạo này tôi hơi bận. Nên không lên wechat được]
[Venn, tôi cần tiền. Một số tiền lớn, cậu có thể giúp tôi không?]
Không để cô chờ lâu. Bên kia, liền hồi âm lại: [Cô cần bao nhiêu?]
[100 triệu]
[Hiện tại, tôi chỉ có 30 triệu. Anne, không biết cô cần nhiều tiền như vậy làm gì. Nhưng tôi, sẽ giúp cô. Ngày mai, tiền sẽ vào tài khoản của cô.]
Thấy dòng tin nhắn của cậu ta, cô hoàn toàn tỉnh ngủ. Niềm vui sướng, đang lâng lâng trong lòng. Ngay lập tức, bị dập tắt.
Cô cắn môi, nước mắt
30 triệu, chỉ mới có 30 triệu. Cô vẫn còn thiếu rất nhiều. Tuy đã ở nước Anh 2 năm. Nhưng, bạn bè cô không nhiều.
Cô chỉ có một người bạn duy nhất. Đó chính là Venn, một cậu bạn khá nóng tính và ngang ngược. Nhưng đổi lại, cậu ta rất chu đáo và tốt bụng.
Hạn trả nợ cũng gần tới, lòng cô như bị thiêu đốt. Nóng, thật sư rất nóng.
Nhấc điện thoại lên, cô bấm một dãy số lạ.
"Alo, Anne?". Một giọng nam trầm ấm vang lên.
"Là tôi, chuyện là...ừm, tôi muốn hỏi anh có cách nào kiếm tiền nhanh nhất không?" Nhắc đến chuyện mượn tiền, cô liền cảm thấy hổ thẹn, có phần hơi lúng túng.
Lần đầu tiên, cảm thấy Gia Di ngượng ngùng. Cao Vũ Triết cũng khá ngạc nhiên. Trước giờ, khi còn học ở Anh, tính cô rất ngay thẳng. Có gì nói đó, rất dứt khoát. Nhưng đây là tình huống gì? Cô có thật là Anne???
Cao Vũ Triết nghi ngờ hỏi: "Nhà cô đang xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao?" Thấy đầu dây bên kia im lặng, anh cũng không tra hỏi nữa: "Cách thì tôi có. Nhưng chịu làm hay không, quyết định vẫn là ở cô".
Nghe vậy, trong lòng cô như mở cờ. Kích động hỏi: "Mau nói tôi biết, là cách gì?".
Venn lười biếng trả lời: "Bán thân, chỉ có cách này. Con đường kiếm tiền chỉ trong nháy mắt". Không quên, bồi thêm một câu: "Nhưng cô, phải vào những chỗ dơ bẩn ấy. Mới tìm được những gã giàu có".
Ầm
Như tiếng sét đánh ngang tai. Cô vừa rồi nghe nhầm chẳng?
Bán thân? Con đường kiếm tiền chỉ trong nháy mắt?
Cô phải làm những chuyện như vậy với người mình không hề quen biết? Tống Gia Di, trước giờ luôn quan trọng vấn đề trinh tiết của người con gái.
Cô sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy nếu họ không phải là chồng mình. Nhưng, hoàn cảnh bây giờ, cô còn có thể lựa chọn hay sao?
Không thấy Anne nói gì, Venn biết cô đang đấu tranh nội tâm. Tuy là 2 năm, khoảng thời gian, không ngắn nhưng cũng chẳng dài, nhưng anh hiểu cô. Để Anne, mở miệng mượn tiền anh còn khó hơn là lên trời. Huống chi, đây còn là trinh tiết của người con gái.