Chương 3 : Mọi thứ đã sẵn sàng

1246 Words
"Anne, cô phải cân nhắc kỹ. Nếu thật sự, không còn cách cứu vãn, hãy dùng biện pháp đó". Venn căn dặn, anh thật sự không muốn cô phải chịu uất ức. Những nơi đó, anh rõ hơn ai hết. Cô, một cô gái trong sáng. Không nên, ra vào những chỗ đen tối như vậy. Tống Gia Di, hít một hơi thật sâu. Điều chỉnh lại tâm trạng, nhẹ nhàng cười nói: " Venn, cảm ơn anh. Tôi biết phải làm gì rồi. Yên tâm đi, đừng quá lo lắng cho tôi. Có dịp, tôi sẽ kể anh nghe. Vậy, tôi cúp máy đây". Sợ anh nói thêm gì, cô liền tắt máy. Gia Di cuộn mình lại trong chăn, đôi mắt nhìn về phía cửa sổ trong vô thức. Gia Di, cứ trầm ngâm mãi cho đến khi chuông điện thoại reo lên. Cô mới, hoàn hồn trở lại. "Alo, cho hỏi ai vậy ạ?" "Di Di đấy à, mẹ đây. Bác sĩ nói bố con có thể xuất viện rồi. Có thể làm thủ tục ra viện, bất kì lúc nào". Hoàng Lan thấy cô bắt máy, vội nói. Nhanh như vậy, đã được xuất viện? Cô còn tưởng phải nằm thêm vài ngày. "Được, con sẽ tới làm thủ tục liền". Nói rồi, cô chạy đi rửa mặt choàng thêm áo khoác vào và ra khỏi nhà. Hai mươi phút sau. Tại bệnh viện Sơn Việt. Cạch Gia Di nhoẻn miệng cười thật tươi: "Hai người chờ con lâu không? Thật ra, con vừa làm thủ tục xong. Có chút trễ nải". "Không sao, không sao. Nào, bây giờ cả nhà ta về nhà đi". Tống Gia Hào vui vẻ nói. Mấy ngày trong bệnh viện, ông sắp không chịu được nữa rồi. Thường ngày, ở nhà hay công ty đều làm việc. Nay ở đây, cứ phải nằm một chỗ. Muốn đi đâu, cũng phải có người đẩy xe lăn cho ông. Ài, nghĩ tới thôi. Cũng đủ đau hết cả đầu. Cả ba người, nhanh chóng lên xe ra về. Trên đường đi, Gia Di luôn ngắm nhìn bên ngoài. Đằng xa, có một tòa nhà khá cao. Những ánh đèn thỉnh thoảng cứ chớp chớp, rất chói mắt. Gia Di nhìn chăm chăm vào tòa nhà ấy. Thì ra đây là quán bar. Nơi tụ tập thường xuyên của những ông lớn. "Bán thân, con đường kiếm tiền chỉ trong nháy mắt". Câu nói ấy, cứ vang vẳng trong đầu cô, Tống Gia Di chợt rùng mình một cái. Liếc mắt, nhìn qua kính chiếu hậu.Thấy được tâm tư của hai người. Cô liền nói: "Bố mẹ, ngày mai con có việc bận. Có lẽ, con sẽ không về nhà hoặc về rất trễ". Nghe cô nói thế, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Cũng phải, kể từ ngày cô về. Đều chạy đôn chạy đáo lo cho ông. Thời gian, đi chơi với bạn bè cũng không có. Tống Gia Hào với vẻ mặt suy nghĩ đăm chiêu nói: "Ừm, con đi đi. Tâm trạng phải luôn thoải mái, vui vẻ mới tốt được". Gia Di nhìn qua kính chiếu hậu mỉm cười cảm ơn ông. 7 giờ sáng hôm sau Gia Di chạy xuống lầu với vẻ hấp tấp, cô nhìn đồng hồ: "Mẹ, buổi sáng tốt lành. Bây giờ con phải đi rồi". Nhìn trái nhìn phải không thấy Tống Gia Hào đâu, quay qua hỏi bà: "Bố vẫn đang ngủ sao??? "Chắc là ông ấy nằm viện không ngủ ngon được như ở nhà. Nên mới thế ấy mà". Hoàng Lan mỉm cười, quay qua dặn dò cô vài câu rồi lại tiếp tục làm bữa sáng. Vừa nãy, Tống Gia Di chỉ là làm bộ thế thôi. Với, một người rảnh rỗi như cô thì có gì mà gấp gáp? Một cô gái khá trẻ, nhìn qua có vẻ nhỏ hơn cô vài tuổi: "Xin chào quý khách, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?". "Tôi cần mua một hoặc hai bộ đồ, ừm...phong cách gợi cảm một chút, sexy một chút. Phiền cô, chọn giúp tôi". Tống Gia Di suy nghĩ một hồi liền nói. Từ đầu đến cuối, cô nhân viên kia rất chăm chú lắng nghe các yêu cầu của cô đưa ra. Tống Gia Di vừa dứt lời, cô nhân viên mỉm cười nói: Được ạ, xin mời cô đi lối này. Đây là các mẫu mới, chúng tôi vừa về. Cô xem thử có ưng ý mẫu nào không?". Cô nhìn qua một lượt, liền nhíu mày. Sao mà hở quá vậy nhỉ? Tuy cô, đã mặc khá nhiều kiểu, nhưng trang phục hở quá nhiều như vậy. Cô chưa từng mặc qua, cũng không muốn mặc. Tống Gia Di tặc lưỡi rồi lấy đại hai bộ. Một đỏ, một đen rồi đưa cho nhân viên tính tiền. Thấy Gia Di không vào trong thử mà lại muốn tính tiền luôn, cô nhân viên ấy liền hỏi: "Thưa cô, cô không vào trong thử đồ ạ?" Gia Di mỉm cười lắc đầu: "Tôi trước giờ không cần thử. Chỉ cần nhìn qua, tôi biết vừa hay không. Cảm ơn cô". "Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại ạ". Cô nhân viên cúi người. Bây giờ, còn rất sớm. Nên làm gì để giết thời gian đây? Phải rồi, cần phải đi đặt phòng và nghỉ ngơi. Hôm qua, mình đã nói không về nhà rồi, haizzz. Tống Gia Di tiếp tục hành trình tìm kiếm khách sạn. Két Khách sạn Viên Viên Tống Gia Di tay xách túi đồ bước vào, không nhanh không chậm nói: Phiền cô, đặt giúp tôi một phòng đơn. Đây là giấy tờ của tôi". Tiếp tân, nhận lấy giấy tờ của cô. Rồi nhập thông tin vào máy một lúc rồi tiện tay đưa cho cô một chìa khóa phòng. "Phòng 1024, lầu 2 ạ". "Cảm ơn". Bịch Cô nằm lên giường một cách thoải mái, liếc mắt nhìn lại chiếc túi kia, đột nhiên thấy sầu não hẳn. Được rồi, Tống Gia Di. Phấn chấn lên nào, mày nên suy nghĩ tích cực, tích cực. Em nguyện làm một người bình thường bên cạnh anh. Dù cho thế giới... Điện thoại cô vang lên, làm tâm trạng cô bình ổn trở lại. Nhìn dãy số quen thuộc kia, cô kiền bắt máy. "Mọi chuyện ổn cả chứ". Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm. "Ừm, có lẽ vậy. Anh không bận sao? Giờ này, sao lại gọi cho cô?". Tống Gia Di ậm ự cho qua chuyện, làm sao cô biết ổn hay không? Làm sao, không bận cho được. Một đống việc đang cần anh xử lý: "Không, đúng lúc tôi đang rảnh. Số tiền kia, cô đã nhận được chưa?". Anh gõ gõ mặt bàn, tìm chủ đề nói chuyện. Tiền? Tiền gì nhỉ Tống Gia Di lục lọi đống ký ức đang hỗn loan trong đầu. A, quên mất. Venn đã nói hôm nay sẽ chuyển tiền cho cô. Vậy mà, cô lại quên mất. "A, chuyện là...tôi quên mất. Không biết đã vào tài khoản hay chưa". Tống Gia Di xấu hổ nên có giọng cô ngày càng nhỏ. Phụt Cao Vũ Triết nhịn không được liền bật cười. Đây là ai? Có phải Tống Gia Di? Sao cô, lại có lúc đáng yêu như thế này nhỉ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD