Nửa tiếng sau.
Cạch.
Cánh cửa phòng tắm được mở ra. Cao Vỹ Đằng đã mặc quần áo chỉnh tề. Anh đưa mắt nhìn về phía cô, thấy Tống Gia Di vẫn nằm im bất động quay mặt qua hướng bên kia.
Anh tiến lại giường, ngồi xuống. Cảm nhận được ánh mắt của anh đang dán lên người mình. Cô chợt lúng túng, khẽ động đậy.
"A...sao lại...". Cô vừa quay qua liền cảm nhận được một trận đau nhức khắp người truyền tới, vừa tính nói gì đó cô lại im bặt.
Cao Vỹ Đằng nhìn thấy cô cau mày vì nhịn đau. Anh lắc lắc đầu, đi tới cạnh cô. Không nhanh không chậm, liền bế cô lên trước sự ngỡ ngàng của ai kia.
"Này, thả tôi xuống đi. Tôi có thể tự đi được". Tuy miệng nói vậy nhưng theo bản năng cô vẫn choàng tay qua cổ anh.
Anh để cô xuống ngay cửa phòng tắm: "Được rồi, cô vào tắm rửa đi. Mới vừa rồi, còn không phải rất khổ sở sao?"
Tống Gia Di mặt ửng đỏ, cúi đầu không nói gì. Nhẹ nhàng, bước vào phòng tắm mở vòi sen ra.
Lúc này, cô mới nhìn thấy trên người mình. Từ cổ xuống dưới, không chỗ nào là không có dấu hôn. Đỏ hết cả người, có chỗ còn muốn rướm máu. Có lẽ, lúc nãy đã quá trớn nhưng cô không hề nhận ra.
Nửa tiếng sau.
"Này, bộ cô tính ngủ trong đó luôn à? Đã lâu như vậy, còn chưa chịu ra?". Cao Vỹ Đằng sốt ruột.
Hay là vừa rồi, anh đã quá trớn? Làm cô bị đau nhiều như vậy sao? Vừa định mở cửa bước vào, thì giọng nói yếu ớt của cô vọng ra.
"Anh...ừm...có thể lấy giúp tôi cái kia không? Ừm...đồ nhỏ và chiếc đầm của tôi". Tống Gia Di xấu hổ nói.
Thì ra là quên đồ, Cao Vỹ Đằng mày nghĩ nhiều rồi.
Anh đi tới nhặt đồ lên giúp cô. Rồi mở cửa, đưa tay vào trong.
"Cảm ơn".
Một lúc sau, Tống Gia Di đi ra với dáng vẻ uể oải. Bốn mắt giao nhau, anh nhìn cô, cô nhìn anh.
Tống Gia Di mở miệng trước: "Việc đã xong, có phải anh cũng nên đưa 70 triệu cho tôi không?".
Cao Vỹ Đằng, đi tới chiếc áo khoác của mình rút ví ra, anh cầm một xấp tiền đưa tới trước mặt cô: "Tiền của cô, tiền mặt tôi không mang theo nhiều. Đưa số tài khoản của cô đây. Tôi sẽ chuyển 30 triệu còn lại cho cô".
Tống Gia Di đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại, đọc cho anh số tài khoản của mình. Ngay lập tức, tiền đã vào. Cô tiện tay, lấy luôn xấp tiền còn lại trên tay anh nhét vào túi.
"Đã nhận đủ, tôi đi đây. Nếu anh mệt, cứ nằm nghỉ ngơi đi". Tống Gia Di mỉm cười, xoay lưng bước đi.
Tôi mệt sao? Cô đây là xem thường khả năng của tôi?
Cao Vỹ Đằng nhếch mép, nhìn bóng lưng cô khuất dần.
Một cô gái kì lạ.
Rõ ràng rất sợ hãi, lại cố tỏ ra mình chuyên nghiệp.
Tống Gia Di vừa ra khỏi khách sạn, cô thất thần nhìn về phía trước, đi được vài bước liền ngã quỵ xuống đất. Trong đầu, không ngừng xuất hiện những cảnh ân ái của hai người. Những tư thế xấu hổ kia, những tiếng rên của hai người đều in sâu trong tâm trí cô.
Tống Gia Di đưa tay ôm đầu, bắt đầu bật khóc.
Ha, ghê tởm...thật sự ghê tởm. Tống Gia Di, mày đây là đang hạ thấp bản thân?
Cô xem thường bản thân mình, cô ghê tởm chính mình. Dù cho, mượn rượu quyến rũ đàn ông. Chỉ là do cô không can đảm, không tự tin.
Nhưng mà, cô vẫn ghét bản thân mình. Càng nghĩ càng loạn, hiện tại, Tống Gia Di cần một người để cô trút bầu tâm sự. Nếu không, cô sẽ phát điên mất.
Venn? Đúng rồi, chỉ có anh là người bạn duy nhất của cô. Khi cô buồn hay vui, đều có anh bên cạnh sẻ chia.
Tống Gia Di lấy chiếc điện thoại ra và ấn một dãy số. Lập tức đã kết nối được với bên kia.
Thấy cô gọi, anh lập tức nhận cuộc gọi: "Anne, có chuyện gì sao? Hiếm khi, thấy cô gọi tôi vào giờ này. Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?".
Nghe thấy, giọng nói có phần hơi kích động của anh, nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống.
Giọng nói Tống Gia Di lạc đi: "Venn, làm sao đây...hức...hức. Tôi phải làm sao đây?"
"Anne, cô khóc sao? Đã xảy ra chuyện gì? Ai đã ăn hiếp cô? Mau nói, để tôi ra mặt giúp cô". Venn kích động đập bàn, giọng nói chứa đựng sự tức giận.
Tiếng thút thít, muốn khóc thật to nhưng lại cố ý đè nén kia, anh cảm nhận được tất cả. Rốt cuộc cô làm sao vậy?
"Anh có thể tới đây không? Tôi muốn kể anh nghe mọi chuyện. Thật sự...hức...hức. Tôi đang không ổn chút nào". Gia Di cắn môi, nước mắt không ngưng rơi xuống đất.
"Cô đang ở đâu?". Anh nhíu mày hỏi.
"Thành phố Tây An, khách sạn Viên Viên. Số phòng 1024, lầu 2". Tống Gia Di nhẹ nhàng đáp.
Khách sạn? Cô không ở nhà mà ra khách sạn làm gì?
Nghĩ tới đó, lòng anh như lửa đốt. Anh mở ngăn tủ gần giường ra, lấy một chiếc điện thoại khác. Lập tức, một tấm vé máy bay đã được đặt.
"Được, Anne. Cô chờ tôi, đừng nghĩ quẩn đấy. Tôi sẽ lập tức tới ngay". Nói rồi anh vội vã tắt máy.
Khoác lên mình chiếc áo măng-tô màu nâu rồi phóng thẳng đến sân bay.
Anne, cô nhất định phải chờ tôi tới đó.
Bên này, Gia Di cũng đã bình tĩnh hơn một chút. Cô đứng dậy, phủi phủi người.
"Chà, chà, cô em phía trước được đấy chứ. Thế nào, muốn nếm thử mùi vị của em ấy không?". Một gã với gương mặt rất ư là biến thái lên tiếng hỏi đồng bọn của mình.
"Ý kiến không tồi, hình như vừa mới thất tình. Chắc đang cô đơn lắm đây". Hắn ta liếm môi một cái, liền tiến tới chỗ cô.
Hắn ta vừa nói vừa đưa tay ra vuốt tóc cô: "Bé cưng, em thật xinh đẹp. Vừa mới bị bồ đá sao? Đừng sợ, còn có tụi anh đây".