Chương 6 : Trong họa có phúc

2067 Words
Tống Gia Di liền nghĩ không ổn, cô lùi về sau vài bước. "Các người muốn gì? Tôi không có tiền cho các người đâu". Cô mím môi nói. Tụi kia nghe cô nói thế, liền phá lên cười. Giống như, bọn họ vừa được nghe một câu chuyện hài hước nào đó. "Em ngây thơ thật hay đang cố ý? Tụi anh, không cần tiền. Mà là cần em chơi đùa với tụi này một chút thôi. Nhìn cách ăn mặc của em, chỉ có những cô gái hư hỏng mới có bộ dạng như thế này". Gã nhếch mép cười rồi nắm lấy tay cô liếm một cái, trước sự sững sờ của cô. Trong giây lát, Tống Gia Di định thần lại, cố gắng rút tay mình ra. Nhưng hai gã biến thái kia làm sao để cô được toại nguyện. Hai người, bắt đầu lôi kéo cô vào một con hẻm nhỏ gần đó. "A Nam, mày trước đi. Tao ra ngoài đây canh cho. Nhưng phải lẹ đấy, tao muốn được nếm lại mùi vị của em ấy. Bàn tay kia, thật thơm lắm". Hắn ta thúc giục A Nam rồi lại nhìn chằm chằm vào cơ thể cô với đôi mắt đầy thèm khát. "Hahahaha, lão cũng nôn quá đấy. Được rồi, để A Nam tôi chiêm ngưỡng cơ thể quyến rũ của em đi". A Nam cười khà khà khoái chí, hắn ta liền tiến tới xé đầm cô ra. Roẹt Chiếc đầm bị xé rách một nửa, để lộ bên vai trắng trẻo như tuyết và tấm lưng mảnh khảnh kia ra. Chiếc áo ngực màu đen, càng tăng thêm vẻ quyến rũ của cô. "Á, các người không được...không được tới đây. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy". Tống Gia Di bị một màn này làm cho hoảng sợ, cô đưa tay che người mình lại. Cô lục lọi trong túi mình tìm kiếm điện thoại. Vì quá hoảng loạn nên mãi không tìm thấy. Nhưng cô lại cầm trúng con dao nhỏ. Con dao này, cô hay đem theo bên mình để phòng hờ bất trắc. "Cảnh sát? Hahahaha, em đang hăm dọa tụi này sao? Bảo bối, em thật đáng yêu". A Nam cười ngạo nghễ. Cô không quan tâm đến hắn ta, vội vàng rút con dao ra chỉa thẳng về phía hắn. Hắn ta thấy con dao thì vẻ mặt lập tức khó chịu, hung hãn hơn: "Bảo bối, em đang chống đối đấy. Nếu không ngoan, tụi này sẽ cho em đến thế giới bên kia luôn đấy". Tuy bị dọa, nhưng cô vẫn bình tĩnh cầm chặt con dao trên tay. Ánh mắt luôn đề phòng hắn ta. Chỉ cần hắn dám bước lên, cô thề sẽ cho hắn thành thái giám. Quả nhiên, A Nam không suy nghĩ gì mà bước lên. Tống Gia Di liền đâm xuống thứ đó. Nhưng hắn ta đã né kịp. Chết tiệt, vậy mà để hụt rồi. Hắn ta giựt lấy con dao trong tay cô, ném nó xuống đất. Leng keng. Gương mặt hắn ta hung tợn hơn lúc nãy nhiều, có vẻ cô đã chọc giận hắn. "Cô em lá gan cũng không nhỏ đâu. Nhưng đáng tiếc, sức lực cô em không đủ". A Nam túm tóc cô kéo mạnh ra sau. "Buông tôi ra, tên khốn". Tống Gia Di mím môi trừng mắt nhìn hắn. Hừ, không nhìn lại mình xem. Cũng chỉ là một con đàn bà điếm thúi mà thôi. Tưởng mình cao sang lắm sao? "Ha, đã chơi với thằng khác còn la lối om sòm. Nghĩ mình, thanh cao lắm à? Vết hôn đầy người thế này, mà còn dám từ chối ông đây ư?". Hắn ta tỏ vẻ khinh thường. Nói rồi, hắn ta đẩy ngã cô xuống đất. Từ từ cởi thắt lưng của mình ra thì... Bịch Cả hai nhìn về âm thanh vừa phát ra. Thì thấy A Đại đã nằm sõng soài dưới đất, mặt nhăn như cú. "Còn không mau cút đi?". Người đàn ông kia lạnh nhạt nói. Xung quanh, người đàn ông tỏa ra một loại khí thế bức người cùng với đôi mắt băng lãnh kia. Khiến người ta không rét mà run, hai tên kia lập tức co giò bỏ chạy, không để lại dấu tích gì. Anh tiến lại gần cô, nhìn cô gái trước mắt như một con thỏ đang co người lại vì sợ hãi. Lúc nãy, trên đường đi về nhà. Anh sơ ý, để quên xấp tài liệu quan trọng ở công ty. Nên đã quay xe lại lấy. Thật trùng hợp là cảnh cô dây dưa với hai tên hồi nãy đã lọt vào mắt anh. Định không nhúng tay vào, nhưng quả thật hai kẻ kia làm anh chướng mắt không chịu được. Anh ta lấy áo khoác của mình choàng cho cô. Tống Gia Di, kinh ngạc nhìn anh, không nghĩ anh lại hành động như vậy. Anh cau mày nhìn cô, ánh mắt sâu xa không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên anh nói: "Cô ổn chứ? Tự đứng dậy, được không?". Cô gật đầu, gắng gượng đứng dậy. Gia Di khó hiểu hỏi: "Vì sao lại giúp tôi?" Ngạc nhiên vì câu hỏi của cô. Anh nhếch mép cười: "Chỉ là tiện tay mà thôi. Bây giờ, đã khuya lắm rồi. Không còn taxi, tôi sẽ đưa cô về nhà". Về nhà? Tôi còn có thể về nhà sao? Gặp bố mẹ, trong bộ dạng thảm hại thế này? Cô cúi đầu không nói, anh cũng không còn kiên nhẫn nữa. "Nếu đã không muốn, vậy cô tự mình nghĩ cách đi. Tôi còn phải về nhà". Anh xoay người bước đi, không quay đầu lại. Tống Gia Di thấy thế, lập tức chạy theo. Nắm lấy tay áo sơ mi của anh. "Xin lỗi, đã gây phiền phức cho anh. Nhưng anh, có thể đưa tôi về khách sạn Viên Viên không?" Tống Gia Di nhỏ giọng năn nỉ. Anh ta, thấy ánh mắt cầu xin của cô thì không hiểu sao lại muốn giúp cô lần nữa. "Cô lên xe đi, tôi sẽ đưa cô đến đó". Anh vừa nói vừa đi vòng qua phía bên kia. Tống Gia Di cứ ngỡ anh sẽ từ chối. Không ngờ, anh lại đồng ý nhanh như vậy. Thấy anh đã vào xe, cô cũng vội vàng mở cửa bên ghế phụ ngồi vào. Xe bắt đầu lăn bánh, trên đường đi không ai nói câu nào. Cô nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh về đêm của thành phố Tây An. Lần đầu tiên, trong lòng Tống Gia Di thấy cảnh đêm đẹp như thế, yên tĩnh như thế. Không biết, đã trôi qua bao lâu. Anh liếc mắt nhìn cô, thấy cô đã ngủ từ bao giờ. Mười phút sau. Trước cửa khách sạn Viên Viên. Két. Tống Gia Di cúi người nhìn anh: "Cảm ơn anh rất nhiều, cái áo này, tôi sẽ giặt sạch rồi đem trả lại anh sau". Từ đầu đến cuối, anh luôn quan sát nhất cử nhất động của cô. Đây là muốn xin phương thức liên lạc sao? Muốn dây dưa với anh? Loại phụ nữ này, anh gặp qua không ít. Hừ, tầm thường, chẳng có chút tiền đồ nào. Chiếc xe phanh lại đột ngột khiến cho Tống Gia Di choàng tỉnh. Cô nhìn, ra ngoài thấy đã tới nơi thì lập tức mở cửa bước xuống. Cô nhìn ra anh đang khinh thường mình. Cũng phải, với bộ dạng như thế này, ai cũng nghĩ là loại gái lẳng lơ. Tống Gia Di gượng cười, có chút cứng nhắc: "Nếu anh, thấy không tiện thì thôi vậy. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây". Dứt lời, Gia Di xoay người ung dung bước vào khách sạn. Người đàn ông kia, cũng bắt đầu giậm chân ga phóng xe đi với tốc độ chóng mặt. Tống Gia Di vừa muốn thay đồ, thì lại sức nhớ tới cái lưỡi kinh tởm kia. Cô chạy, một mạch vào phòng tắm lấy xà phòng rửa thật kỹ. Rồi lại, đưa tay lên mũi ngửi ngửi, thấy vẫn chưa hoàn toàn sạch. Tống Gia Di, lại với tay lấy cái bót, chà thật mạnh vào tay mình. Cô như điên cuồng, chà mãi, chà mãi. Đến mức, tay đã chảy máu nhưng cô vẫn không có ý định dừng lại. Không biết, đã qua bao lâu, cô cảm thấy cả người đều mềm nhũn. Tống Gia Di, ngồi phịch xuống sàn, cô co người lại, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Rầm Cánh cửa phòng, đột nhiên bị ai đó mở ra thật mạnh. Tống Gia Di vì vậy mà càng sợ hãi. Cô ngày càng nép mình vào góc tường. Một người đàn ông với vẻ mặt lo lắng lẫn sốt ruột bước vào. Ánh mắt, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Không có ai cả. Bất giác, anh nghe thấy trong phòng tắm tiếng róc rách của nước đang chảy. Bước chân, chầm chậm đi về hướng phòng tắm. Cạch Cánh cửa được mở, đập vào mắt anh là một cảnh tưởng kinh hoàng. Anh không dám tin vào mắt mình. Trước mắt anh, một cô gái đang co người lại với vẻ sợ sệt. Trang phục, trên người cũng bị xé rách một nửa. Còn cơ thể kia đầy vết tích, trên bàn tay phải cũng đang không ngừng chảy máu. Nhìn thấy, Tống Gia Di một thân tàn tạ như vậy. Anh thật sự phẫn nộ, cơn tức giận đã chiếm lấy lý trí, anh đưa tay đấm thẳng vào chiếc gương kia. Xoảng Những mảnh chai thủy tinh, lập tức rơi xuống. Máu cũng vì vậy mà thi nhau nhỏ xuống đất. Nhưng anh, không thấy đau chút nào. Anh từng bước một tới gần cô, cuối cùng chậm rãi, ngồi ở trước mặt cô: "Anne, tôi tới rồi đây". Nghe vậy, Tống Gia Di ngước nhìn anh, đôi mắt ngập nước nhưng lại bị cô kiềm lại, không cho nước mắt chảy xuống. Giờ khắc này, trái tim anh như bị ai đó đập mạnh vào, đau đến mức không hít thở được. "Venn, sao giờ anh mới đến. Huhuhuhu, sao giờ anh mới tới chứ...hức...hức". Tống Gia Di kiềm không được mà khóc òa lên, giọng nói như đang trách móc anh. Không nói lời nào, anh cởi áo khoác mình ra rồi choàng qua người cô. Giọng anh khàn khàn, nghe không ra cảm xúc: "Xin lỗi, tôi tới trễ. Anne, thật xin lỗi cô". Venn đưa tay kéo cô vào lồng ngực của mình. Tống Gia Di lúc này, như tìm được nơi trút bầu tâm sự. Cô liền không cần mặt mũi mà vỡ òa, nước mắt lã chã trước mặt anh. "Venn, Venn, anh biết không. Tôi...tôi đã..." Tống Gia Di vì nghẹn ngào nói. Anh ngắt lời cô, mỉm cười nói: "Gọi tôi là Cao Vũ Triết hoặc Vũ Triết là được". Như nghĩ ra gì đó, anh liền nói: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ở đây, không tốt đâu, cô sẽ bị nhiễm lạnh mất". Cao Vũ Triết dìu cô ra ngoài, mở tủ ra tìm kiếm quần áo nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng. Anh lắc đầu, thật sự chịu thua với cô gái này. Anh rút điện thoại ra, gọi cho một người bạn ở đây nhờ cô ấy đem giúp vài bộ trang phục. "Kích cỡ?" "Cứ lấy theo kích cỡ của cô đi. Rồi đem tới đây giúp tôi". Tống Gia Di không nhìn anh, mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng nói có chút thê lương: "Vũ Triết, anh có còn nhớ không? Lúc trước, tôi đã hỏi anh có cách nào kiếm tiền nhanh nhất?" Anh gật đầu, chờ cô nói tiếp. Tống Gia Di nhìn anh, cười chua xót: "Anh đã nói bán thân, thì có thể kiếm tiền trong nháy mắt. Quả nhiên, cách này rất hiệu quả. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã có bảy mươi triệu trong tay". Giọng cô bắt đầu run rẩy: "Chỉ mới lúc nãy thôi, chỉ vừa cúp máy. Tôi lại bị hai gã kia giở trò đồi bại. Ngay trong con hẻm lạnh lẽo kia".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD