Cao Vũ Triết càng nghe tim càng nhói. Anh thừa nhận, với cô, anh có tình cảm trên mức bạn bè.
Nhưng anh sợ nếu anh nói ra, tình bạn này có thể tiếp tục duy trì? Thật sự, anh nghe không nổi nữa. Nếu tiếp tục, anh sợ mình sẽ phát điên. Nhưng nếu, không để cô trút hết tâm tư ra thì cô sẽ mang tâm bệnh. Giữa cô và chính bản thân, đương nhiên anh chọn cô.Vì vậy, anh quyết định đứng đó, lắng nghe cô nói hết nỗi lòng.
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng lại mang nỗi buồn man mác: "Nhưng trong họa có phúc, trong lúc tên kia muốn chạm đến tôi. Tưởng chừng, mọi chuyện đã chấm hết. Nhưng có một người đã ra tay cứu tôi lúc ấy".
Trái tim đang treo lơ lửng của anh, cuối cùng cũng đã được hạ xuống.
Anh cứ tưởng, mình đã đến trễ một bước.
Tống Gia Di cắn môi nói: "Vũ Triết, anh biết không. Ngày hôm đó, bố tôi nhập viện vì thiếu nợ, người ta đã đến nhà tôi đập phá. Nếu không trả trước hạn. Có lẽ, một tiểu thư như tôi, cũng phải ra đường mà xin ăn". Giờ khắc này, cô dường như không chịu được nữa, Tống Gia Di hoàn toàn sụp đổ: "Ngay cả bản thân, tôi cũng thấy chán ghét và ghê tởm".
Cô cắn môi mình đến bật máu, hai tay nắm chặt tấm trải giường. Bờ vai kia, run đến mức khiến người ta đau lòng.
Cao Vũ Triết lập tức đi tới. Anh ôm cô vào lòng, trấn an: "Gia Di, tôi hiểu. Đừng nói thêm gì nữa, quên hết đi, được không?"
Tống Gia Di lắc đầu, làm sao nói quên là có thể quên được chứ. Cô là kẻ trong cuộc, cô là kẻ đã gây nên mọi chuyện.
Những điều này, Cao Vũ Triết đều biết. Nhưng làm sao đây, anh không giỏi an ủi hay dỗ dành người khác. Nhìn cô đau lòng như vậy, mà anh chỉ có thể bất lực đứng nhìn thôi sao?
Gia Di còn muốn nói gì đó, nhưng cô vừa mở miệng thì đã thấy trước mặt tối sầm lại. Bên tai vẫn nghe tiếng Vũ Triết gọi tên mình.
Anh bế cô lên, đặt xuống giường. Cao Vũ Triết rút trong túi quần ra chiếc điện thoại, anh nhấn số gọi cho ai đó.
Nửa tiếng sau.
Cốc...cốc...cốc
Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh đi ra mở. Một cô gái xuất hiện với nụ cười rực rỡ trên môi, bên cạnh còn có một anh chàng rất chi là nghiêm túc, trên tay còn có hộp đồ nghề.
"Chào, anh bạn nhỏ". Cô gái kia giơ tay lên đập vai anh một cái rõ đau.
Cao Vũ Triết nhăn mặt nói: "Cô có thể ngừng đánh tôi mỗi khi gặp mặt như thế này không? Quân, cậu đi xem cô ấy như thế nào giúp tôi".
"Có con gái bên cạnh? Hèn chi, đùng một cái anh bảo tôi mang đồ nữ tới, hờ hờ...không ngờ anh cũng hư quá đấy" Cô gái kia che miệng cười, nhìn anh với vẻ trêu ghẹo.
"Cứ gặp cậu ấy, là cơn điên của cô tái phát à? Tôi muốn khám cho bệnh nhân, hai người im lặng tí đi". Thấy hai người cứ to nhỏ, ồn ào anh ta liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
"Sao rồi, có gì không ổn không?" Vũ Triết lo lắng hỏi.
"Chỉ là nhịn đói dẫn đến cơ thể suy nhược. Cơ thể cũng chịu quá nhiều vết thương đi.Nên tịnh dưỡng vài ngày sẽ không sao, tôi cũng đã băng bó tay cho cô ấy rồi. Mỗi ngày, thay băng một lần, đừng để nhiễm trùng sẽ rất khó lành lại". Anh ta dặn dò tỉ mỉ.
"Cảm ơn cậu, Đình Quân. Lục Ly, phiền cô vào thay đồ cho cô ấy giúp tôi. Chúng tôi, ra ngoài một lát, khi nào xong báo tôi". Cao Vũ Triết cảm ơn anh rồi quay sang cô gái kia nói.
Lục Ly gật đầu, cũng không còn náo loạn hay trêu chọc anh nữa. Có lẽ, cô gái kia rất quan trọng đối với anh.
Lục Ly quen Cao Vũ Triết đã nhiều năm, nhưng chưa từng thấy anh quan tâm ai đến mức này cả.
"Cậu tính để máu chảy như vậy cho tới khi nào?" Đình Quân nhìn tay anh hỏi.
Chậc, quả nhiên không có gì qua mắt được tên này.
Cao Vũ Triết tặc lưỡi, cười trừ. Anh cũng không khác sáo mà đưa bàn tay kia đến trước mặt Đình Quân: "Đúng là bác sĩ có khác, tầm nhìn cũng rất tỉ mỉ, không bỏ qua chi tiết nào. Vậy phiền cậu băng lại giúp tôi".
Đình Quân mở hộp thuốc của mình, lấy bông băng, thuốc sát trùng ra. Sau đó, anh chậm rãi cầm máu và băng bó lại giúp Vũ Triết.
"Xong rồi đấy. Vừa về, đã hành hạ bản thân. Cậu có sở thích khác người thật". Đình Quân nhún vai nói với vẻ khó hiểu.
"Đúng là tôi rất khác người". Cao Vũ Triết nhìn xa xăm cười khổ.
Phải, anh khác người. Một thằng đàn ông, ngay cả một lời yêu cũng không dám nói, chỉ vì sợ đánh mất thứ tình bạn kia.
Tuy là luôn bên cạnh cô, chia sẻ vui buồn. Tuy nhiều lúc, có những hành động hay cử chỉ thân mật như người yêu. Nhưng Tống Gia Di, căn bản là không nhận ra. Cô chỉ biết anh quá quan tâm, lo lắng cho cô mà thôi. Tống Gia Di không hề nghĩ rằng anh có tình cảm nam nữ với cô.
Còn anh? Những lúc, có những va chạm thân mật kia, liền hi vọng cô cũng có tình cảm với mình. Cứ luôn nuôi hi vọng trong lòng, để rồi thất vọng ngày càng nhiều.
Lục Ly đột nhiên bước ra, mọi suy nghĩ của anh cũng biến mất: "Nhiệm vụ đã xong, không còn sớm nữa, chúng tôi về đây".
"Được, cảm ơn hai người rất nhiều". Cao Vũ Triết gật đầu, vẫy vẫy tay với bọn họ.
"Sao là chúng tôi về đây? Đừng nói với tôi, cô lại đi ké xe đấy?" Đình Quân khó chịu hỏi.
"Hahahaha, là như vậy đấy, anh bạn". Lục Ly không ngừng ôm bụng cười.
Tuy hai người đã đi xa nhưng Cao Vũ Triết vẫn nghe được tiếng của họ. Anh lắc đầu mỉm cười rồi vào trong.
Nhìn đồng hồ, đã khá trễ. Anh cũng phải ngủ thôi. Vũ Triết tới tủ, tiện tay lấy một cái mền khác đem tới ghế sofa đắp lên người, anh nằm gác tay lên trán suy nghĩ gì đó. Rồi lại chìm vào giấc ngủ.
8 giờ sáng hôm sau.
Ánh nắng từ cửa sổ len lói chiếu vào trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Tống Gia Di khẽ nheo mắt, cô từ từ ngồi dậy. Nhìn thấy, Cao Vũ Triết đang nằm ngủ thật ngon trên chiếc sofa kia. Cô liền thấy yên tâm phần nào.
Cô xuống giường, vừa định đi vào rửa mặt thì phát hiện trên người đang mặc bộ đồ mới. Tống Gia Di kinh ngạc, không phải tối qua cô còn đang mặc chiếc đầm kia sao?
Tay cũng được băng bó rất đẹp, rất có kỹ thuật. Càng nghĩ càng khó hiểu, Gia Di đi vào phòng tắm rửa mặt.
Cao Vũ Triết nghe thấy tiếng nước chảy liền tỉnh giấc. Anh nhìn lên giường không thấy cô đâu, liền hốt hoảng. Vừa đứng dậy đi tìm thì đã thấy cô chậm rãi bước ra từ phòng tắm.
Anh thở phào nhẹ nhõm, anh cứ lo cô sẽ nghĩ quẩn.
"Vũ Triết, anh tỉnh rồi. Ừm, cái kia...đồ của tôi". Tống Gia Di ngượng ngùng hỏi.
Biết Gia Di đang nói tới vấn đề gì, anh liền giải thích: "À, là bạn tôi đã thay cho cô. Tối qua, tôi đã nhờ cô ấy đem cho cô vài bộ đồ. Còn tay cô, tôi cũng nhờ bạn mình băng bó. Biết cô, không thích mùi khử trùng ở bệnh viện, nên tôi đã gọi cậu ấy tới đây".
"Thì ra là như vậy. Cảm ơn anh nhiều lắm". Gia Di mỉm cười.
"Chúng ta đi ăn chứ? Cô thích ăn gì? Để tôi dẫn cô đi ăn". Cao Vũ Triết nhớ lại lời Đình Quân dặn dò.
Tống Gia Di mệt mỏi lắc đầu: "Không cần đâu, tôi không muốn ra ngoài. Anh cứ đặt đồ ăn ở đây đi, cũng rất hợp khẩu vị của tôi. Nhưng trước đó, anh nên đi rửa mặt đi đã".
Nghe Gia Di nói vậy, anh gãi gãi đầu cười trừ, xấu hổ đi vào rửa mặt.
Rồi ra ngoài đặt đồ ăn, con cô đang ngắm nhìn cảnh thành phố qua ban công.
Thật ấm áp, ánh nắng tuy chói chang nhưng lại rất ấm. Không khí cũng rất trong lành.
Cao Vũ Triết đi vào với một đống đồ ăn trên tay.
"Gia Di, tới đây ăn đi. Đồ ăn nóng đấy, ăn đi cho ấm bụng. Cô không tính về nhà sao?" Cao Vũ Triết đột nhiên hỏi.
Nhắc đến vấn đề này, cô có chút không tự nhiên: "Tôi không biết, hiện tại tôi rất hỗn loạn. Nhưng tôi biết, không thể nào cứ trốn tránh mãi".
Anh biết cô đang khó xử, nhưng trốn tránh như vậy, không phải là cách tốt.
"Bình tĩnh đi! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có tôi ở bên cạnh, cô không cần phải lo lắng. Mọi chuyện đã có tôi rồi còn gì?" Cao Vũ Triết cười rạng rỡ, nụ cười như ánh mặt trời.
Gia Di cảm động gật đầu mỉm cười.
"Vậy ăn xong chúng ta lập tức về nhà cô đi". Cao Vũ Triết cao hứng đề nghị.
"Được, do anh quyết định cả". Tống Gia Di mỉm cười.
Nhìn thấy Gia Di cười, trong lòng anh cũng thấy vui lây.
Cả hai, cùng nhau ăn bữa sáng rồi sau đó trả phòng và ra về với tâm trạng khá rối bời.
Tại Tống gia
Ding dong...dinh...dong.
Ngay sau đó, Hoàng Lan vội vàng chạy ra mở cửa. Thấy con gái bà về liền vui mừng, liếc sang bên cạnh thấy một chàng trai lịch sự và đẹp trai. Bà cứ nghĩ, Cao Vũ Triết là bạn trai của cô.
"Sao về sớm thế, mẹ cứ nghĩ con sẽ đi một tuần mới về". Bà hiền hậu trách yêu.
"Ài, làm sao con có thể đi chơi? Trong khi nhà mình đang gặp chuyện hả mẹ?" Tống Gia Di mệt mỏi lắc đầu.
Hoàng Lan áy náy tự trách bản thân: "Là mẹ nghĩ không chu đáo, còn cháu đây là..."
"Chào cô, con là Cao Vũ Triết. Là bạn học của Gia Di lúc còn bên Anh". Anh cười tươi nhẹ nhàng giới thiệu.
"À, hai đứa mau vào nhà đi. Đang nắng lắm đấy, coi chừng cảm nắng thì lại khổ. Bố con đang ở trong xem tivi đấy". Hoàng Lan vừa cười vừa nói.
Bên trong, Tống Gia Hào đang vắt chéo chân lên bàn mà xem phim.
"Bố', con về rồi. Đây là bạn học bên Anh của con, anh ấy tên Vũ Triết". Gia Di đưa tay giới thiệu.
Nghe thấy giọng con gái, ông liền vui vẻ hẳn. Ông bắt tay chào hỏi cùng Cao Vũ Triết một lúc lâu, có vẻ cả hai rất hợp nhau.
"Mọi người nói chuyện đi ạ, con thấy hơi mệt. Con lên phòng trước đây". Tống Gia Di yếu ớt nói' gương mặt cũng không vui vẻ, hoạt bát như mọi khi.
Hoàng Lan và Gia Hào sinh nghi. Cao Vũ Triết thấy hai người đang nghi ngờ thì lập tức trấn an họ bằng một lí do rất chi là hợp lí.
"Hai bác đừng quá lo lắng, có lẽ Gia Di vẫn đang buồn, vì nhà bạn cô ấy vừa có người mất ạ". Vũ Triết nhẹ nhàng giải thích.