"Vậy cháu xin phép, cháu lên xem cô ấy thế nào". Cao Vũ Triết cúi người.
"Được rồi, cháu đi đi". Tống Gia Hào thúc giục.
Hoàng Lan và Tống Gia Hào nhìn nhau lắc đầu. Cả hai, chỉ muốn con mình đi chơi cho khuây khỏa. Vậy mà, khiến cô lại ra nông nổi này.
Cốc...cốc...cốc
"Gia Di, tôi có thể vào không?". Cao Vũ Triết sốt ruột hỏi.
Giọng cô vọng ra: "Có thể".
Anh mở cửa bước vào, nhìn thấy cô đang ngồi dưới sàn cạnh mép giường. Dáng vẻ kia, ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự cô đơn và lẻ loi bên trong đó.
Anh tiến lên ân cần hỏi: "Lại làm sao? Tại sao lại không ngồi trên giường? Dưới sàn rất lạnh".
Bất ngờ, cô túm chặt tay anh: "Vũ Triết, anh giúp tôi rút hết số tiền này ra. Tôi cần tiền mặt, anh giúp tôi được không?"
Cao Vũ Triết liên tục gật đầu: "Được, được. Tôi sẽ giúp, yên tâm đi. Nào, lại giường ngồi đi".
Nếu cứ thế này, có chắc cô sẽ ổn? Không được, phải để cô qua lại bên đó.
Chỉ có như vậy, mới mong cô quên đi tất cả mọi chuyện.
"Gia Di, xong việc ở đây rồi. Chúng ta quay về Anh được không?" Không hiểu sao, lúc này giọng anh hơi run.
"Chuyện đó nói sau, được không? Tôi muốn nghỉ ngơi. Anh ra ngoài trò chuyện với bố mẹ tôi đi, nếu anh cứ ngồi đây chăm tôi như vậy, sẽ rất chán a". Tống Gia Di cười yếu ớt, né tránh câu hỏi của anh.
Anh mỉm cười gật đầu. Cao Vũ Triết dìu cô đến giường, đắp chăn cho Gia Di xong hết rồi, anh lại ngồi ở đấy canh cho ngủ. Được một lúc, thấy Gia Di đã chìm sâu vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Vừa bước đến cầu thang thì cùng lúc gặp Hoàng Lan cũng định lên xem cô thế nào.
"Con bé thế nào rồi cháu?” Hoàng Lan nhìn về phía phòng lo lắng hỏi.
"Dạ, cô ấy hơi mệt nên đã ngủ rồi ạ". Nhìn thấy bà lo lắng cho cô, Vũ Triết mỉm cười trấn an.
"Vậy cứ để con bé nghỉ ngơi đi. Gặp phải chuyện như thế, nó chắc hẳn cũng buồn lòng lắm. Thôi, cháu xuống dưới nhà ngồi chơi với hai ông bà già ta đi". Nói rồi hai người cùng đi xuống đến bàn trà ngồi nói chuyện.
Trò chuyện được một lúc thì cũng đã gần trưa bà nhìn đồng hồ rồi nói: “Thôi, cũng trưa rồi cháu ở lại dùng cơm với nhà bác luôn nhé!"
Cao Vũ Triết vừa định từ chối thì lại nghe thấy giọng của Gia Di.
“Đã đến rồi thì cùng ăn trưa đi. Tôi cũng làm phiền anh khá nhiều rồi. Coi như bữa cơm này, gia đình tôi mời anh".
Anh nhìn phía âm thanh phát ra. Nhíu mày nhìn cô, chỉ mới hai mươi phút. Sao lại dậy rồi?
Nhưng lập tức suy nghĩ kia liền tan biến. Anh gật đầu: "Vậy cháu làm phiền gia đình ạ".
“Có gì đâu mà phiền chứ, thằng nhóc này thật là”. Bà vỗ vai Cao Vũ Triết cười cười rồi đi thẳng vào phòng bếp làm thức ăn.
Trong bữa ăn, Tống Gia Di không nói câu nào chỉ khi bố mẹ hỏi thì cô mới qua loa trả lời. Còn lại, chỉ im lặng cúi đầu mà ăn.
Thấy con gái khác hơn so với ngày thường. Hoàng Lan lo lắng hỏi: "Con có chỗ nào không khỏe hả?"
Tống Gia Di nhìn bà lắc đầu: “Dạ không, chỉ là con hơi mệt nên muốn ăn nhanh một chút rồi quay về phòng thôi ạ".
"Vậy con ăn đi rồi về phòng nghỉ ngơi, mẹ thấy sắc mặt con không được tốt” Hoàng Lan gật đầu thở dài.
Có phải là do bà hay không? Chuyện hôm đó ở bệnh viện. Vì quá nóng vội mà bà mà cầu xin cô. Có phải, bà đã tạo thêm gánh nặng cho đứa trẻ này?
“Vâng ạ". Nói rồi cô đặt đũa xuống, vội vã về phòng.
Sau khi, ba người dùng bữa xong thì Cao Vũ Triết cũng xin phép ra về.
*Sáng hôm sau*
Ding dong...ding dong...
Hoàng Lan đang uống trà thì vội đặt xuống đi ra cổng xem. Thì ra là Cao Vũ Triết.
Hoàng Lan vui vẻ mở cửa: "Vũ Triết đến chơi đấy à, vào nhà đi cháu”.
"Cháu chào bác, cháu có đem ít trái cây với ít bánh. Mong bác sẽ nhận ạ". Anh đưa bà một giỏ trái cây cùng một giỏ bánh ngọt.
Hoàng Lan trách móc: “Ôi trời, khách sáo quá. Mua làm gì chứ, cháu đến chơi là bác mừng lắm rồi. Được rồi, đưa đây cho bác nhưng bác chỉ nhận lần này thôi nhé. Thôi thôi, mau vào nhà ngồi nào”.
“Vâng” Anh gật đầu rồi đi vào cùng bà.
Cao Vũ Triết nhìn xung quanh không thấy Gia Di đâu định lên tiếng hỏi thì Hoàng Lan đã quay qua bảo: "Cháu ngồi đây xíu nhé, để bác lên gọi Gia Di xuống. Chắc con bé còn đang ngủ”. Bà cười cười nói với anh.
Anh vội khuyên ngăn: “Dạ thôi, để cháu lên kêu cho ạ, bác cứ ở đây uống trà đi ạ".
Hoàng Lan cảm kích nói: "Vậy làm phiền cháu nhé".
Cao Vũ Triết gật đầu rồi đi lên tìm cô, đứng trước cửa phòng anh gõ cửa.
Cốc...cốc...cốc
“Gia Di, cô có ở phòng không?”
“...”
“Gia Di?”
“...”
Không thấy cô trả lời, Cao Vũ Triết sốt ruột, anh đặt tay lên nắm cửa vặn thử thì thấy cửa không khóa.
"Tôi vào nhé”. Dứt lời, anh mở cửa đi vào.
Trước mắt anh là một thân váy liền màu xanh, cô đang ngồi thẩn thờ ngay ban công. Cao Vũ Triết tiến lại gần đặt tay lên vai cô khiến cô giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ kia.
Gia Di cau mày hỏi: "Anh vào đây từ lúc nào?”
“Tôi vừa vào thôi, tại tôi gõ cửa mấy lần không thấy cô trả lời với lại cửa phòng không khóa”. Vừa nói anh vừa chỉ tay ra cửa.
Nghe anh giải thích, cô chỉ gật đầu rồi lại ngẩn người suy nghĩ gì đó.
“À, chuyện cô nhờ. Tôi làm xong rồi. Đây là số tiền mà cô cần nè”. Cao Vũ Triết nói rồi đưa cho cô một cái vali nhỏ.
"Cảm ơn anh nhé”. Tống Gia Di khá bất ngờ, sau đó cô mỉm cười nhìn anh.
“Không có gì, mà nè ch...”. Cao Vũ Triết đang nói xong thì nghe thấy tiếng ồn ào ở dưới nhà, cả hai liền chạy xuống xem. Đập vào mắt họ là một cảnh tượng hỗn loạn, có một đám người mặt mày bặm trợn đang đập phá đồ đạc nhà mình.
Tống Gia Di lần đầu gặp phải cảnh này, cô có chút giật mình.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bố mẹ, bố mẹ đâu rồi. Tống Gia Di đưa mắt tìm kiếm Tống Gia Hào và Hoàng Lan. Lập tức, thấy bọn họ đang đứng ở một góc cầu xin đám người kia.
Cô liền chạy đến ba mẹ mình lo lắng hỏi: “Bố! Mẹ! Hai người không sao chứ? Bọn họ là ai vậy?"
“Họ...họ là đám người hức...mà mẹ nói với con lần trước. Hôm nay, là hạn trả tiền cho họ. Mấy người này là đến lấy...nhưng mà mẹ bảo là bây giờ chưa có đủ thế là...thế là...họ ra tay đập phá đồ đạc uhuhuhu”. Hoàng Lan vừa khóc vừa kể sự tình.
Cô nghe mẹ nói vậy liền nhìn vào đám người đó, bước lại gần quát: “CÁC NGƯỜI DỪNG TAY LẠI HẾT CHO TÔI!”
Đám người kia đang đập phá nghe thấy tiếng hét kia. Liền dừng tay lại quay sang nhìn cô, một tên cầm đầu bước lại chỗ Gia Di đang đứng cười hỏi: “Ô! Đây không phải là con gái của hai ông bà sao? Trông xinh đẹp phết nhỉ, hahahaha".
“Vào chủ đề chính đi”.Tống Gia Di lạnh lùng nói.
Hắn ta đột nhiên nghiêm túc nói: "Ấy ấy, đừng lạnh lùng thế chứ. Tôi đùa tí, chắc cô đã biết hoàn cảnh của nhà mình. Nếu bây giờ, các người trả đủ hết số tiền kia. Chúng tôi lập tức rời khỏi đây". Hắn ta lại nhìn sang cơ thể quyến rũ kia của cô, nhoẻn miệng cười nói: "Cơ mà, thân hình của cô em rất gợi tình. Nếu không có tiền, cô em có thể trả bằng cơ thể này cũng không tệ đâu.
Tống Gia Di nắm chặt hai tay, kiềm chế cơn tức giận.
Tống Gia Di quay qua nói nhỏ với anh: “Vũ Triết, giúp tôi lấy xuống đây".
Cao Vũ Triết lập tức chạy lên lầu lấy số tiền kia xuống đưa cho cô.
“Đây là một trăm triệu, tiền đã trả đủ. Các người cầm tiền rồi mau cút khỏi đây đi". Cô giục vali kia xuống đất, lạnh nhạt nói.
"Haha, cô em đã đưa thì sẽ không thiếu, trừ khi cô muốn giở trò gì trong này, mà tôi nghĩ cô cũng không dám đâu”. Gã cầm đầu cười lớn, cô gái này hắn rất thích.
“Vậy các người muốn gì?“ Thấy hắn ta không chịu đi, cô nhíu mày hỏi.
"Tiền tuy đủ, nhưng mà cô có suy nghĩ thế nào với câu nói lúc nãy của tôi? Hahaha”. Hắn ta nhếch môi cười nham hiểm.
Tiền đã lấy, còn muốn cô ấy? Lũ cặn bã.
“Nhận đủ tiền rồi thì BIẾN nhanh đi!” Cao Vũ Triết tiến lên che trước người Gia Di tức giận quát.
“Người anh em, đừng tức giận vậy chứ, nhưng mà mày cũng phải giữ người yêu mày kĩ vào không thì..... hahaha. Tụi bây đi!”. Nói rồi bọn hắn xách tiền đi trong vui vẻ.
Sau khi bọn hắn rời đi , Bà Hoàng Lan liền chạy lại nắm tay cô hỏi: "Gia Di, số tiền đó...số tiền đó con có từ đâu vậy?”
"Là của Vũ Triết cho con mượn”. Cô vừa nói vừa quay sang Cao Vũ Triết mỉm cười.
“Vũ Triết, bác thật sự ...thật sự cảm ơn cháu. Nếu không có số tiền của cháu, không biết gia đình bác phải xoay sở như thế nào”. Hoàng Lan xúc động mà khóc.
“Bác đừng khách sáo mà, Gia Di là bạn cháu cô ấy gặp khó khăn. Đương nhiên, cháu phải giúp đỡ". Cao Vũ Triết nắm lấy tay bà trấn an.
Tống Gia Hào im lặng nãy giờ, bất ngờ lên tiếng: "Số tiền này, gia đình bác sẽ cố gắng trả cho cháu sớm nhất”.
“Hiện tại, cháu không cần tới nó. Với lại Gia Di là bạn của cháu, nên bác không cần trả lại đâu ạ”. Cao Vũ Triết vội xua tay từ chối.
“Làm thế sao mà được". Tống Gia Hào lại lắc đầu không chịu.