bc

Chàng rể nghìn tỷ.

book_age18+
detail_authorizedAUTHORIZED
84
FOLLOW
1K
READ
billionaire
forbidden
love-triangle
sex
fated
opposites attract
second chance
friends to lovers
playboy
badboy
goodgirl
brave
self-improved
confident
dare to love and hate
CEO
student
drama
serious
male lead
highschool
coming of age
first love
weak to strong
lonely
love at the first sight
seductive
like
intro-logo
Blurb

“Cậu chủ à, tốc độ tiêu tiền của cậu chậm quá đi, gia tộc cho cậu một tỷ sao một tháng rồi mà cậu vẫn chưa xài hết thế?” Là người thừa kế của nhà giàu có hàng đầu, Trần Phong rất phiền muộn, người khác không cố gắng đi làm thì phải về nhà làm ruộng. Mà Trần Phong không cố gắng làm chàng rể ở rể thì chỉ có thể quay về kế thừa gia sản nghìn tỷ.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Gia sản một nghìn tỷ đồng
“Muốn tôi về nhà họ Trần?” Tại đường dành riêng cho người đi bộ ở thành phố Thương Châu, trước lối vào của một nhà hàng, Trần Phong mặc một bộ đồ màu vàng với vẻ mặt thờ ơ. “Đúng vậy ông chủ nói chỉ cần cậu chủ chịu trở về nhà họ Trần, toàn bộ tài sản một nghìn tỷ của nhà họ Trần đều sẽ giao cho cậu chủ quản lý.” Đối diện Trần Phong, một ông già mặc bộ quần áo màu xám tro nói một cách kính trọng. “Ha ha... Tài sản một nghìn tỷ?” Trần Phong tự giễu cười một tiếng, nhàn nhạt thở dài: “Nhà họ Trần các người thật có nhiều tiền.” Như nghe được trong lời nói của Trần Phong có ý châm chọc, mặt ông già bất đắc dĩ hỏi: “Cậu chủ, cậu còn canh cánh trong lòng chuyện của ba năm trước sao?” Thấy Trần Phong không nói lời nào, Trần Trung cười khổ nói: “Cậu chủ chuyện xảy ra ba năm trước quả thực là ông chủ không đúng nhưng ba năm qua ông chủ cũng đã trả giá đủ, tại sao cậu chủ không cho ông chủ thêm một cơ hội?” “Cơ hội?” Trần Phong cười nhạo, yêu cầu anh cho Trần Trấn Nam một cơ hội nhưng Trần Trấn Nam có từng cho mẹ anh cơ hội không? Trần Phong sẽ không bao giờ quên ba năm trước, mẹ anh đã chết vì bệnh tật ngay trước mắt anh. Nhà họ Trần có tài sản hàng nghìn tỷ đồng nhưng Trần Trấn Nam không muốn bỏ ra một triệu nhân dân tệ để chữa bệnh cho mẹ, cho dù anh có quỳ xuống trước mặt ông ta ngoắc đuôi như một con chó và cầu xin lòng thương xót, Trần Trấn Nam cũng không mảy may động lòng trơ mắt chứng kiến mẹ anh qua đời vì bạo bệnh. Bây giờ Trần Trấn Nam muốn có cơ hội? Ha ha... Trần Phong lắc đầu với vẻ mặt chế giễu không thể diễn tả được. “Chẳng lẽ cậu chủ cam tâm cả đời cứ ở bên ngoài đi giao hàng?” Thấy Trần Phong không chút nào lay động, Trần Trung thở dài hỏi. Ông ta biết Trần Phong rời khỏi Trần gia được ba năm, cũng không bằng lòng trở thành con rể ở rể của nhà họ Hạ. Chưa kể thân phận thấp kém, anh còn bị nhà họ Hạ chèn ép, hoàn toàn khác với những ngày còn ở nhà họ Trần. “Giao đồ ăn bên ngoài còn tốt hơn là chết.” Trần Phong cười nhạt nói. Sắc mặt Trần Trung thay đổi: “Cậu chủ, cậu nói lời này có ý gì?” “Không có ý gì” Trần Phong lắc đầu: “Trần Trung chú có thể về nói cho Trần Trấn Nam, sớm muộn gì tôi cũng sẽ quay về nhà họ Trần nhưng tuyệt đối không phải vì khối tài sản nghìn tỷ đó!” Trần Trung sửng sốt một chút, nhìn bóng lưng Trần Phong đi xa, vẻ mặt đột nhiên trở nên phức tạp... Dọc theo đường đi, tâm trạng của Trần Phong rất phức tạp. Từ ngày sinh ra anh ở trong nhà họ Trần, nhưng vì thân phận là con ngoài giá thú nên anh chưa bao giờ được người nhà họ Trần nhìn mặt. Ngay cả người giúp việc của nhà họ Trần cũng có thể mắng anh là đồ con hoang, tùy ý bắt nạt anh. Trần Phong vốn cho rằng mình sẽ là một con bọ ở nhà họ Trần cả đời, mãi đến khi mẹ anh lâm bệnh ba năm trước thì anh mới hiểu được, ngay cả cơ hội làm con ruồi nhặng ở nhà họ Trần cũng không có! Đêm hôm đó mẹ bị bệnh nặng, Trần Phong quỳ xuống như một con chó trước mặt mọi người nhà họ Trần. Cầu xin bọn họ cứu mạng mẹ ruột anh nhưng không một ai ra tay giúp đỡ. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều vô cùng lạnh lùng. Cuối cùng người mẹ đang sống sờ sờ đã ngã bệnh mà chết. Trần Phong đau lòng muốn chết, lúc đó anh mới nhận ra rằng trong mắt người nhà họ Trần, tính mạng của anh và mẹ anh còn không bằng con kiến! Vào ngày hôm đó, Trần Phong đã rời khỏi nhà họ Trần. Hôm đó Trần Phong đã thề rằng một ngày nào đó anh sẽ trở lại nhà họ Trần và dùng sức mạnh của mình khiến tất cả mọi người nhà họ Trần phải quỳ gối trước mộ mẹ anh để sám hối! Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là những suy nghĩ nông nổi và bồng bột của anh, sau khi rời khỏi nhà họ Trần đến Thương Châu vào ngày hôm sau, Trần Phong đã bị một nhóm người đuổi giết, nếu không có Hạ Vệ Quốc cứu thì anh đã thành xác chết từ lâu. Không cần nghĩ cũng biết, người đuổi giết anh có quan hệ gì đó với nhà họ Trần. Trước mặt nhà họ Trần có tài sản kếch xù, Trần Phong hèn mọn như một con kiến hôi. Sau khi trở thành con rể ở rể nhà họ Hạ, cuộc sống của Trần Phong dần bình lặng trở lại. Dù bị hàng nghìn người chế nhạo nhưng cuối cùng anh vẫn được làm chính mình. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nhà họ Trần lại tìm tới. Hơn nữa còn để anh trở về nhà họ Trần và thừa kế tài sản hàng nghìn tỷ đồng. Nhưng thế hệ thứ ba nhà họ Trần rất lớn, có hơn một trăm người con trai. Bất kể cố gắng bao nhiêu, cũng sẽ không có đứa con riêng nào kế thừa tài sản nhà họ Trần. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một âm mưu. Ngày xưa anh hèn như chó nhưng hôm nay, anh đáng giá trăm nghìn tỷ. Mưu mô này quá giả tạo! “Trần Phong!” Lúc Trần Phong đang cau mày suy tư, một cô gái mặc váy trắng rất xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt anh. Ngũ quan của cô gái hoàn hảo, dáng người cao gầy, khí chất ưu tú. Dù đứng ở đâu cũng sẽ thu hút ánh mắt của mọi người. Cô gái đó là vợ của Trần Phong, Hạ Mộng Dao. “Mộng Dao sao vậy?” Nhìn thấy Hạ Mộng Dao trên mặt Trần Phong lại tràn ngập nụ cười, bất kể xảy ra chuyện gì chỉ cần có Hạ Mộng Dao ở bên, tâm trạng của anh sẽ tốt hơn một cách khó hiểu. Nhưng sắc mặt Hạ Mộng Dao có chút lạnh nhạt, cô chỉ là liếc mắt nhìn Trần Phong thản nhiên nói: “Đi với tôi đến nhà thờ ông bà, lễ cúng tổ tiên sắp bắt đầu.” “Tới nhà thờ ông bà?” Trần Phong há miệng lúc mới mới nhớ tới hôm qua Hạ Mộng Dao nói với anh hôm nay là lễ cúng tổ tiên của nhà họ Hạ, mọi người trong nhà họ Hạ phải đến nhà thờ ông bà để cúng bái tổ tiên. Chỉ là... Trần Phong cúi đầu nhìn bộ đồng phục giao hàng màu vàng trên người có chút lúng túng, vừa mới đưa đồ ăn xong lại bị Trần Trung trì hoãn một hồi, cho nên anh còn chưa thay quần áo. Anh không thể mặc bộ quần áo lòe loẹt như vậy đến một sự kiện nghiêm túc như lễ cúng tổ tiên. “Mộng Dao có thể chờ anh về nhà thay quần áo không?” Trần Phong hỏi một cách ngượng ngùng. Vẻ mặt Hạ Mộng Dao có chút không vui: “Sớm giờ anh làm gì! Không phải hôm qua tôi đã nói với anh, hôm nay lễ cúng tổ tiên?” “Anh… Anh quên mất” Trần Phong giống như con nít phạm lỗi cứ cúi đầu. “Bỏ đi không cần thay, dù sao cũng không có ai để ý tới anh. Cứ trực tiếp đi thôi, ông nội và mọi người đang đợi.” Hạ Mộng Dao sốt ruột nói, càng ngày càng cảm thấy bất mãn với Trần Phong sao có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy. “Được... Đi thôi.” Trần Phong còn muốn nói cái gì nhưng Hạ Mộng Dao đã xoay người rời đi, anh đành phải đi theo. Nhà họ Hạ là một gia tộc có tiếng ở thành phố Thương Châu, tổ tiên Hạ Bồng Xuân là thừa tướng của nhà Hán. Kể từ khi Hạ Bồng Xuân thành lập nhà họ Hạ đến nay, nhà họ Hạ đã trải qua hơn 2.000 năm. Những năm gần đây mặc dù nhà họ Hạ sa sút, không còn hưng thịnh như trước đây nhưng ở Thương Châu không ai dám coi thường nhà họ Hạ. Lễ cúng tổ tiên ba năm một lần cũng là một trong những hoạt động quan trọng nhất của nhà họ Hạ. Sau khi đến nhà thờ ông bà với Hạ Mộng Dao, Trần Phong thấy đã có nhiều người đứng sẵn trong nhà thờ. Hạ Mộng Dao hít một hơi thật sâu và đi về phía nhà thờ của tổ tiên, Trần Phong đi theo phía sau nhưng khi anh đến cửa đã bị một bàn tay chặn lại. “Chờ đã! Trần Phong, cậu vào làm gì?” Thanh niên ngăn cản Trần Phong tên là Hạ Hạo, là anh họ của Hạ Mộng Dao. Lúc này hai tay Hạ Hạo khoanh trước ngực, vẻ mặt bỡn cợt. “Cúng bái tổ tiên” Trần Phong khó hiểu nhìn Hạ Hạo, tất cả người nhà họ Hạ đều phải có mặt trong buổi lễ cúng tổ tiên. Nếu anh là con rể nhà họ Hạ đương nhiên được coi là người nhà họ Hạ. “Cúng bái tổ tiên?” Hạ Hạo cười nhạo: “Cậu chỉ là tay sai vặt đứng ở cửa nhà thờ ông bà? Tổ tiên được thờ ở đây là ông bà của nhà họ Hạ, liên quan gì đến cậu?” Nói bóng gió xem Trần Phong là người ngoài, không xứng đáng bước vào nhà thờ tổ tiên của nhà họ Hạ. “Hạ Hạo! Anh có ý gì?” Khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao trở nên lạnh lùng. Hạ Hạo liếc nhìn Hạ Mộng Dao, nói một cách bâng quơ: “Không có ý gì, người ngoài và chó không được phép vào nhà thờ ông bà nhà họ Họ.” Nếu những lời trước đó chỉ là ám chỉ, còn câu này nói người ngoài và chó không được phép bước vào, là một sự sỉ nhục rõ ràng. Trần Phong không quan tâm, trước đây anh đã từng gặp phải sự sỉ nhục còn nặng nề hơn thế này. Ngược lại Hạ Mộng Dao tức giận đến mức sắc mặt rất khó coi. Dẫu sao Trần Phong cũng là chồng hợp pháp của cô! “Trần Phong là chồng của tôi, anh dựa vào đâu nói anh ấy là người ngoài!” “Chồng cô? Ha ha ha.” Như thể nghe thấy một trò đùa lớn nào đó, Hạ Hạo cười rất: “Hạ Mộng Dao cô hãy hỏi lương tâm của mình, cô coi đồ ăn hại này là chồng cô khi nào? Đừng tưởng rằng tôi không biết, các người kết hôn ba năm còn chưa một lần ngủ chung giường.” Kết hôn ba năm, chưa từng ngủ chung giường? Nghe vậy rất nhiều người nhà họ Hạ trong nhà thờ ông bà đều nở nụ cười đầy ẩn ý, ​​trong mắt cũng tràn đầy vẻ châm chọc khi nhìn Trần Phong. Bọn họ không hiểu Trần Phong vô dụng như thế nào, ở cùng với một người phụ nữ xinh đẹp Hạ Mộng Dao trong ba năm, thậm chí còn chưa ngủ chung giường. Chẳng lẽ thứ rác rưởi này có vấn đề gì sao? Sắc mặt Hạ Mộng Dao càng tối sầm, quả thật cô và Trần Phong đã kết hôn được ba năm. Chưa nói đến chuyện lên giường, ngay cả tay còn chưa nắm. Cô vốn tưởng rằng chuyện này chỉ có rất ít người biết nhưng xem ra hôm nay, chuyện này bị tất cả mọi người nhà họ Hạ nhìn thấy. “Mộng Dao em đi vào trước đi, đột nhiên anh nhớ còn có món đồ ăn chưa đem đi.” Trần Phong cười gượng, anh có thể đối mặt với sự chế nhạo của mọi người nhà họ Hạ nhưng anh không muốn Hạ Mộng Dao anh làm liên luỵ. Nhìn thấy vẻ mặt giả vờ thờ ơ của Trần Phong, trong lòng Hạ Mộng Dao cảm thấy đau đớn không thể giải thích được. Sau ba năm chung sống, mặc dù tận đáy lòng cô chưa bao giờ coi Trần Phong là chồng nhưng Trần Phong đối xử với cô rất tốt. Bất kể trời mưa hay gió, Trần Phong sẽ đưa cô đi làm đúng giờ. Cho dù cô có tức giận đến đâu, Trần Phong sẽ đối mặt với cô bằng một nụ cười. Ở trước mặt cô người đàn ông này dường như vô tâm, chưa bao giờ tức giận chỉ biết bao dung cô và chăm sóc cô... Lâu ngày sẽ có nảy sinh tình cảm. Trong đôi mắt đẹp của Hạ Mộng Dao hiện lên một tầng sương mù, tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy... Trần Phong hít một hơi thật sâu xoay người chuẩn bị rời đi, anh biết nếu đứng ở đây thêm nữa cũng chỉ tự làm nhục mình mà thôi. Nhưng anh vừa quay người, sau lưng truyền đến một giọng nói chắc như đinh đóng cột: “Anh ấy vào thì tôi vào!” Lời này vừa dứt, Trần Phong cảm giác tay mình bị một bàn tay nhỏ bé khác nắm thật chặt.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Người tình bảy đêm: Tổng giám đốc quỷ sa tăng quá nguy hiểm

read
1K
bc

Quý Cô Hai Mặt

read
1K
bc

TRÌ THIẾU CƯNG VỢ SỐ MỘT

read
1.7K
bc

Tình mãi đậm sâu: Chú nhỏ ăn đến nghiện

read
1K
bc

Kết hôn lần đầu tiên tình yêu: chồng tình yêu nghiện

read
64.4K
bc

Manh Bảo Đột Kích: Mommy Là Nam Thần

read
1K
bc

Độc y cuồng phi của tà vương phúc hắc

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook