Chương 6: Cậu chủ Trần

1742 Words
“Thẩm… Ông chủ Thẩm, xin lỗi.” Trái cổ Vương Đại Hải khẽ động trong mắt đầy sự sợ hãi, cho hắn ta thêm mười ngàn lá gan thì hắn ta cũng không dám đánh Thẩm Hồng Xương. “Bốp.” Thẩm Hồng Xương tức giận tát lên mặt Vương Đại Hải một cái, khiến Vương Đại Hải ngã xuống đất. Sau đó ông ta xoay người lại cung kính nói với Trần Phong: “Cậu chủ Trần, thật xin lỗi đã khiến ngài giật mình rồi.” Động tác rất lưu loát! Xung quanh đều yên lặng! Mấy nhân viên bảo vệ dụi mắt nhau, giống như không dám tin vào những gì mà mình đang nhìn thấy. Người giàu có nhất thành phố Thương Châu lại cúi đầu với một người trẻ tuổi? Nếu một màn này bị truyền ra ngoài, sợ cả thành phố Thương Châu sẽ chấn động! Rốt cuộc người trẻ tuổi này có thân phận gì? Đầu óc của mấy bảo vệ cũng nổ tung, chỉ cảm thấy hơi thở của mình rất nặng về. “Tổng giám đốc Thẩm quá lời rồi, tôi không sao.”Trần Phong mỉm cười nói. Không cần Trần Trung nói anh cũng nhận ra người trước mắt này, dù sao cũng là người giàu có nhất thành phố Thương Châu, Trần Phong thường xuyên thấy hình của Thẩm Hồng Xương trên báo kinh tế. “Cậu chủ Trần, chuyện này là do tôi sơ sót. Cậu yên tâm chuyện hôm nay những người đắc tội với cậu, tôi sẽ khiến bọn họ phải trả giá đắt.” Trong mắt Thẩm Hồng Xương lóe lên một tia độc ác, đám người Vương Đại Hải này xém chút nữa đã khiến ông ta không thể trở mình, tất nhiên ông ta sẽ không thể tha thứ nhẹ nhàng được. “Tổng giám đốc Thẩm tha mạng!” “Tổng giám đốc Thẩm, tôi biết sai rồi! Xin ông tha cho tôi một mạng.” Bộp bộp… Thẩm Hồng Xương vừa nói xong, Vương Đại Hại cùng mấy bảo vệ đều quỳ xuống nước mắt giàn giụa, trả giá đắt trong miệng Thẩm Hồng Xương không chỉ đơn giản là khiến bọn họ mất đi công việc như vậy, gãy tay gãy chân là nhẹ rồi! “Câm miệng!” Thẩm Hồng Xương lạnh lùng quát một tiếng, nhất thời mấy người họ đều im lặng. Biểu cảm của Thẩm Hồng Xương lạnh lùng, ông ta đi lên từ hai bàn tay trắng trở thành người giàu nhất thành phố Thương Châu như hôm nay, cũng không chỉ đơn giản là biết làm ăn như vậy. Những người này nếu dám đắc tội Trần Phong, vậy thì nhất định chuẩn bị tốt để trả một cái giá đắc! Trần Phong híp mắt, tất nhiên anh có thể nhìn ra Thẩm Hồng Xương này không giống như đang giả vờ, chỉ sợ mấy người Vương Đại Hải sẽ chịu hình phạt rất tàn khốc. “Thôi bỏ đi, tổng giám đốc Thẩm.’ Trần Phong phất tay nói: “Bọn họ cũng không làm gì tôi, tổng giám đốc Thẩm để bọn họ tiếp tục làm việc đi, nếu tổng giám đốc Thẩm cảm thấy băn khoăn, thì có thể trừ một tháng lương của mấy người họ, coi như trừng phạt đi.” Cuối cùng Trần Phong vẫn mềm lòng, tuy đám người Vương Đại Hải có sai nhưng không có làm gì quá đáng, Trần Phong không muốn bởi vì mình mà hủy đi cuộc đời của đám người Vương Đại Hải. Sau khi rời khỏi nhà họ Trần, làm công việc giao hàng ba năm, Trần Phong hiểu được rất nhiều đạo lý, đối với những người ở dưới đáy xã hội mà nói có đôi khi được chỉ để sống sót cũng rất khó khăn. Đối với anh mà nói chỉ tiện tay làm một quyết định, nhưng đối với đám người Vương Đại Hải mà nói thì quyết định này liên quan đến cả đời họ. Thẩm Hồng Xương hơi ngạc nhiên nhưng Trần Phong đều đã nói như vậy, thì ông ta cũng nên bán cho Trần Phong một chút mặt mũi. “Còn không cảm ơn cậu chủ Trần!” Thẩm Hồng Xương lạnh lùng liếc mắt nhìn mấy người họ, nghe thấy như vậy, đám người Vương Đại Hải vội bò đến trước mặt Trần Phong, dập đầu tạ tội với anh. Trần Phong không nói gì, anh chỉ hy vọng trải qua chuyện lần này đám người Vương Đại Hải có thể nhớ kỹ không phải ai cũng dễ nói chuyện như vậy. Thẩm Hồng Xương cũng thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện của Trần Phong khiến ông ta rất kinh ngạc, khác với những nhà quyền thế mà ông ta đã từng gặp qua. Chẳng những Trần Phong không ngang ngược mà còn không hề kiêu ngạo, nếu như không phải Trần Trung nói thì ông ta còn không dám tin, người trước mắt này lại là người nhà họ Trần ở thủ đô. Hơn nữa vị này… Lại tự chạy xe điện đến. Sắc mặt Thẩm Hồng Xương rất kỳ quái không nhịn được nhìn chiếc xe điện bị đập thành bốn năm mảnh trên mặt đất. “Cậu chủ, chúng ta đi vào thôi.” Lúc này Trần Trung mỉm cười đứng lên. Trần Phong khẽ vuốt cằm, dưới sự hướng dẫn của Thẩm Hồng Xương, dẫn Trần Phong vào một biệt thự xây dựng như phong cách lâu đài của Châu Âu. Biệt thự trang trí rất tao nhã lại không mất đi vẻ sang trọng, những bức tường màu trắng như ngọc bích mang đến cho người khác cảm giác rất thoải mái. Dọc theo đường đi Thẩm Hồng Xương đã giới thiệu với Trần Phong, biệt thự này được xây ở vị trí đẹp nhất trên núi Ngọc Tuyền. Với cửa kính trong suốt từ trần xuống sàn nhà, những người ở trong biệt thự không cần đi ra khỏi cửa cũng có thể ngắm hết cảnh đẹp trên núi. Biệt thự có tổng diện tích hơn năm trăm mét vuông, có hồ bơi riêng, phòng tập thể thao, rạp chiếu phim và vườn hoa nhỏ… Tóm lại tất cả những tiện ích cao cấp đều có sẵn. Thẩm Hồng Xương xây biệt thự này dùng để bản thân dưỡng già chứ không phải để bán nhưng sau khi Trần Trung tỏ ý muốn mua lại, tất nhiên Thẩm Hồng Xương không dám từ chối, đồng thời bán căn biệt thự này với giá năm vạn một mét vuông cho Trần Trung. Nói là bán thật ra không khác gì tặng, bởi vì trên núi Ngọc Tuyền dù chỉ là một căn nhà bình thường nhất cũng có giá mười vạn một mét vuông. Căn biệt thự này có vị trí đẹp nhất, có thể nhìn núi ngắm trăng cho dù năm mươi vạn một mét vuông thì cũng sẽ có vô số người giành mua cho bằng được. Trần Phong đối với căn biệt thự này rất vừa ý, anh tin nếu Hạ Mộng Dao ở đây cũng nhất định sẽ rất vui. “Cậu chủ Trần thời gian cũng trễ rồi, ở nhà tôi có chuẩn bị một bàn tiệc, không biết cậu chủ Trần có thể nể mặt cho Thẩm mỗ một cơ hội để chuộc lỗi.” Sau khi dẫn Trần Phong đi xem biệt biệt thự xong, Thẩm Hồng Xương thăm dò hỏi, tuy Trần Phong đã nói không để ý đến chuyện của đám người Vương Đại Hải nhưng Thẩm Hồng Xương vẫn lo lắng, sợ sau khi trở về Trần Phong sẽ nghĩ nhiều. “Tổng giám đốc Thẩm nặng lời rồi, gì mà chuộc lỗi hay không chứ, chuyện trước đây đã qua rồi, tôi sẽ không để trong lòng. Ngược lại sau này tôi sẽ phát triển ở thành phố Thương Châu, còn phải phiền tổng giám đốc Thẩm chiếu cố nhiều hơn.” Trần Phong cười nói, từ khi anh bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Trần, anh đã nhiều lần đối phó với đám người ngang ngược ở thành phố Thương Châu. Thẩm Hồng Xương là người thông minh, Trần Phong càng muốn kéo Thẩm Hồng Xương về phía mình, mà không phải là nhà họ Trần. “Ha ha, cậu chủ Trần nói đùa rồi, chiếu có thì không dám. Nếu sau này cậu chủ Trần có chỗ cần dùng đến Thẩm mỗ thì cứ gọi, nhất định Thẩm mỗ sẽ tận lực giúp đỡ.” Thẩm Hồng Xương cười lớn nói. Trần Phong cười cũng không nói gì nữa, lời của Thẩm Hồng Xương nghe một chút thì được, anh sẽ không ngốc đến mức tin đó là thật. Thiên hạ náo nhiệt, đến vì lợi ích, thiên hạ tranh giành cũng đều vì lợi ích. Nếu không có nhà họ Trần, loại người như Thẩm Hồng Xương sẽ không liếc mắt nhìn anh một cái. “Đúng rồi tổng giám đốc Thẩm, tôi thấy núi Ngọc Tuyền rất lớn trừ khu biệt thự này, còn chỗ nào có vị trí ngắm cảnh đẹp hơn không, tại sao tổng giám đốc Thẩm không suy nghĩ sẽ tiếp tục khai phá vậy?” Trần Phong đột nhiên hỏi. Núi Ngọc Tuyền nổi tiếng là nơi danh lam thắng cảnh đẹp nhất thành phố Thương Châu, nước trên núi Ngọc Tuyền phun ra từ kẽ đá, dòng nước tuôn ra như cầu vòng ngọc bích bị treo ngược lên. Là một trong ba kỳ quan của thành phố Thương Châu, từng được hoàng đế Càn Long phong tặng là thiên hạ đệ nhất suối. Vào thời nhà Nguyên và Minh thì núi Ngọc Tuyền là thánh địa du lịch, bây giờ càng là danh lam thắng cảnh cấp 5A nổi tiếng cả nước. Tuy núi Ngọc Tuyền chiếm diện tích quá lớn, hơn nữa địa hình rất dốc nên việc khai phá rất nguy hiểm, phải đầu tư tài chính rất cao. Nghe nói trước đây Thẩm Hồng Xương đã đầu tư toàn bộ tài chính của mình, cũng chỉ khai thác không đến một phần tư núi Ngọc Tuyền, còn ba phần tư là một mảnh đất hoang. Đối mặt với một mảnh đất hoang này, trong lòng Trần Phong có một ý tưởng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD