Chương 7: Khoác hoàng bào (đoạt được quyền lực)

1772 Words
“Cậu chủ Trần xem ra cậu rất hiểu địa thế của núi Ngọc Tuyền.” Thẩm Hồng Xương cười khổ nói: “Thật ra tôi muốn phát triển núi Ngọc Tuyền hơn bất kỳ ai, dù sao tôi cũng dựa vào núi Ngọc Tuyền mới được như ngày hôm nay, nói núi Ngọc Tuyền là miếng cơm manh áo của tôi cũng không quá.” “Nhưng núi Ngọc Tuyền quá lớn, mà núi cao hiểm trở. Thẩm mỗ đã dùng hết sức trong mười năm của nhà họ Thẩm cũng chỉ khai phá được một phần tư, thậm chí giai đoạn sau chuỗi tài chính bị đứt đoạn khiến công ty phá sản. Cho nên trước mắt Thẩm mỗ không dám nghĩ đến.” Trần Phong mỉm cười không nói gì, từ trong lời của Thẩm Hồng Xương anh có thể nghe ra, Thẩm Hồng Xương cũng rất muốn khai phá núi Ngọc Tuyền nhưng chỉ một mình ông ta thì không ăn được miếng lớn như vậy. “Tổng giám đốc Thẩm, nếu thêm cả tôi nữa?” Trần Phong mỉm cười nói, Thẩm Hồng Xương không có khẩu vị lớn như vậy nhưng anh thì có! Hoặc là nói nhà họ Trần phía sau anh có! Trần Phong cũng đưa ra mục đích thực sự của mình, khai phá núi Ngọc Tuyền chỉ là một mặt càng quan trọng là Trần Phong muốn nhân cơ hội này, thử thăm dò điểm mấu chốt của nhà họ Trần. Núi Ngọc Tuyền chính là một cơ hội tốt. Mấy chục tỷ đối với nhà họ Trần mà nói thì không tính là gì nhưng tuyệt đối cũng không phải là con số nhỏ. Thật ra anh cũng muốn xem thử, nhà họ Trần này rốt cuộc vì anh mà chịu trả giá bao nhiêu. Sắc mặt Thẩm Hồng Xương thay đổi, ông ta không ngờ Trần Phong này lại quyết đoán như vậy, lần đầu đến đây đã dám chạm vào cái hố không đáy như núi Ngọc Tuyền này. Tất nhiên Thẩm Hồng Xương không biết mối quan hệ tế nhị giữa Trần Phong và nhà họ Trần. Nếu như ông ta biết Trần Phong đầu tư vào núi Ngọc Tuyền không phải để kiếm tiền, thì ông ta sẽ sợ đến phát khóc. “Cậu chủ Trần… Nếu cậu chủ Trần thật sự đồng ý đầu tư thì chắc chắn chuyện này sẽ có kết quả.” Vẻ mặt Thẩm Hồng Xương vui mừng, vội vàng mở miệng. Khai phá núi Ngọc Tuyền không chỉ có vấn đề là tài chính, còn có kỹ thuật, các loại tài nguyên và những khó khăn mà người giàu nhất thành phố Thương Châu cũng không giải quyết được. Nhưng nếu có sự gia nhập của Trần Phong, thì rất nhiều vấn đề có thể sẽ được giải quyết. Dù sao sau lưng Trần Phong chính là nhà họ Trần ở thủ đô, có nhà họ Trần ở đây đừng nói là một ngọn núi Ngọc Tuyền, dù là mười ngọn thì cũng có thể lấy được. Bởi là loại gia tộc lớn này, không chỉ có tài sản đại diện, mà còn có quyền thế! Nhìn dáng vẻ đồng ý của Thẩm Hồng Xương, bên ngoài thì Trần Trung tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì rất khổ sở, ông ta rất muốn lớn tiếng nói với Thẩm Hồng Xương, thằng nhóc Trần Phong này đang đào hố cho ông đó, ông tuyệt đối đừng nhảy vào! Nhưng ông ta không dám nói như vậy, bởi vì Trầnu Phong đã từng dặn dò ông ta, bất kể thế đều không thể để người ngoài biết quan hệ thật sự của Trần Phong và nhà họ Trần! Và tất nhiên Trần Phong cũng nhìn ra điểm này nên anh mới không hề sợ hãi. Trần Trung cười khổ một tiếng, tối hôm qua ông ta dùng năm trăm vạn phí phẫu thuật âm mưu khiến Trần Phong thua một vố. Sáng hôm nay Trần Phong lại dùng âm khiến ông ta phải trả lại, hơn nữa âm mưu này có giá gần năm trăm triệu. Đây là Trần Phong muốn ra oai phủ đầu! Ánh mắt Trần Trung càng phức tạp, đột nhiên ông ta cảm thấy căn bản mình không nhìn thấu người bị bỏ rơi trước mặt mình. “Nếu tổng giám đốc Thẩm không để ý, hợp tác với tôi?” Trần Phong giống như một con hồ ly cười hỏi ông ta. “Ha ha, có thể hợp tác với cậu chủ Trần là vinh hạnh của tôi.” Thẩm Hồng Xương cười lớn nói. Lúc trước ông ta còn nghĩ làm sao mới tạo mối quan hệ với Trần Phong được, ôm đùi của nhà họ Trần. Không ngờ trong chớp mắt, Trần Phong đã quăng cành ô liu cho ông ta, có lý nào Thẩm Hồng Xương lại từ chối. “Vậy thì… Hợp tác vui vẻ!” Trần Phong híp mắt cười vươn tay ra. Hai bàn tay to nắm chặt với nhau, dự án đầu tư lớn nhất trong lịch sử thành phố Thương Châu ra đời… Mà không có ai biết dự án này chỉ là bước đầu tiên Trần Phong đối đầu với nhà họ Trần. Trần Trung đứng một bên trong lòng không nhịn được mà thở dài, âm thầm đau lòng thay người quyết định của mình. Việc hợp tác cụ thể thì tất nhiên sẽ do Trần Trung phụ trách, với tư cách là người nắm quyền Trần Phong chỉ cần quyết định phương diện mục tiêu là được. Cho nên sau khi ăn cơm ở nhà họ Thẩm xong, rất nhanh Trần Phong đã xuống núi, anh muốn đi đón Hạ Mộng Dao tan ca đây đã trở thành thói quen của Trần Phong. Sau khi Trần Phong rời đi, Thẩm Hồng Xương, vẫy tay về phía người đàn ông có hình xăm trên khắp cánh tay nói: “A Hổ, cậu đi điều tra tên Trần Phong này, tôi muốn biết tất cả tư liệu của cậu ta, nhớ kỹ nhất định phải bí mật, không thể để cậu ta phát hiện.” “Vâng, Thẩm gia!” A Hổ cung kính gật đầu, sau đó rời đi. Trên mặt Thẩm Hồng Xương hơi nghiêm túc, ông ta có thể từ trong đám lưu manh trở thành người giàu nhất thành phố Thương Châu, thì tất nhiên sẽ có tai mắt khắp nơi. Từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Trần Phong, thì Thẩm Hồng Xương đã phát hiện Trần Phong không hề đơn giản, đó không phải là kiểu cậu ấm kiêu căng ngạo mạn không coi ai ra gì. Mà ngược lại Trần Phong rất thông minh, làm việc có vẻ như phóng khoáng nhưng thật ra thì rất biết tính toán. Thậm chí khiến Thẩm Hồng Xương sinh ra một cảm giác như bảo hổ lột da vậy. Cho nên Thẩm Hồng Xương phải điều tra thật kỹ, rốt cuộc Trần Phong là người như thế nào. “A báo cậu đi xuống ga ra, lấy chiếc xe mà tôi đã lái mấy ngày trước ra, sau đó tặng cho cậu chủ Trần.” Thẩm Hồng Xương lại dặn dò, ông ta hiểu rất rõ người ở tầng lớp như Trần Phong thể diện quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bảo vệ dưới tay ông ta không chỉ đá hư xe điện mà hơn nữa chính là thể diện của Trần Phong. Cho nên dù lúc nãy Trần Phong nói rõ sẽ không truy cứu nữa, thì Thẩm Hồng Xương cũng có chút không yên tâm. Ông ta trực tiếp tặng Trần Phong một chiếc xe xịn, cũng coi như là cho Trần Phong đủ thể diện, chuyện của Vương Đại Hải cũng có thể cho qua được. Nghĩ đến đây Thẩm Hồng Xương lại đau lòng, nếu như không phải tên ngu ngốc Vương Đại Hải này tự dưng làm hư xe điện của Trần Phong, thì ông ta cũng không cần phải dùng chiếc siêu xe gần hai ngàn vạn đưa cho Trần Phong làm quà xin lỗi. Có lẽ Trần Phong là người duy nhất trong lịch sử lấy xe điện đổi siêu xe. Bây giờ Thẩm Hồng Xương còn có ý muốn giết chết Vương Đại Hải. Trần Phong không biết sau khi anh đi Thẩm Hồng Xương lại nghĩ nhiều như vậy, nếu biết không chừng anh sẽ cười toe toét, chỉ có thể nói con người của Thẩm Hồng Xương quá thận trọng. Tòa nhà Vân Thành là tòa nhà cao nhất và lớn nhất thành phố Thương Châu, đây cũng là trụ sở chính của nhà họ Hạ. Lúc này đã giữa trưa Hạ Mộng Dao đang đứng trước của tòa nhà, cô đã nhìn ra cửa công ty mấy lần nhưng vẫn không nhìn thấy Trần Phong. Bình thường Trần Phong đến rất đúng giờ, chỉ cần cô tan ca anh sẽ kiên trì đứng ở cổng đợi đón cô, sao hôm nay lại đến trễ chứ? “Đây không phải người đẹp Hạ của chúng ta sao? Sao thế đang đợi Trần Phong lái xe điện đến đón cô sao.” Mọt giọng điệu quái gở vang lên sau lưng Hạ Mộng Dao, Hạ Mộng Dao nhíu màu không cần quay đầu cô cũng biết người phía sau là chị họ của cô Hạ Tử Lan. Hạ Mộng Dao không nói gì, từ nhỏ cô là Hạ Tử Lan đã không hợp, sau khi lớn lên Hạ Tử Lan năm lần bảy lượt gây rắc rối cho cô. Hạ Tử Lan mặc một cái váy dài màu đỏ, trang điểm tinh tế, gương mặt của cô ta cũng coi như là xinh đẹp nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao thì kém hơn rất nhiều. Thấy Hạ Mộng Dao không để ý đến mình, Hạ Tử Lan cũng không tức giận, ngược lại cảm thán nói: “Mộng Dao à, chị cảm thấy đôi khi vận mệnh là một thứ gì đó rất kỳ lạ, lúc nhỏ cô là cô gái xinh đẹp nhất nhà họ Hạ. Ông nội đều nói sau này sẽ gả cô cho một người khoác hoàng bào là con cháu nhà quyền quý, trở thành cô gái hạnh phúc nhất nhà họ Hạ chúng ta.” “Nhưng cô lại khiến ông nội thất vọng, thật sự gả cho một người khoác hoàng bào nhưng lại là một tên giao đồ ăn, haha!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD