Hạ Mộng Dao mím chặt đôi môi đỏ mọng, im lặng, cô biết Hạ Tử Lan vẫn luôn để ý chuyện mình là người đẹp nhất của nhà họ Hạ, cho nên hễ có cơ hội là sẽ chế giễu cô, Hạ Mộng Dao đã quen rồi.
Hạ Mộng Dao vẫn im lặng nên Hạ Tử Lan lại càng đắc ý.
"Mộng Dao, khi nào Trần Phong mới mua cho cô một chiếc xe hơi vậy? Trời nắng nóng như thế này, anh ta không thể để cô ngày nào cũng đi xe điện được chứ, không biết yêu thương cô gì hết.”
“Cái này thì liên quan gì với cô?” Ánh mắt của Hạ Mộng Dao chán ghét liếc qua Hạ Tử Lan nói.
Hạ Tử Lan nhếch miệng, giả vờ giật mình nói: “Xin lỗi nha Mộng Dao, tôi quên mất tiền lương giao đồ ăn của Trần Phong rất thấp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có khi cả đời anh ta cũng không mua nổi xe hơi."
Hạ Mộng Dao nghiến răng nghiến lợi, vô cùng tức giận. Hạ Tử Lan dám coi thường Trần Phong trước mặt cô, điều này khiến cô rất tức giận nhưng đáng tiếc, cô lại không thể bác bỏ điều đó. Vì điều mà Hạ Tử Lan nói là sự thật, tiền lương giao đồ ăn của Trần Phong rất thấp, đừng nói đến việc mua xe, chỉ riêng việc duy trì cuộc sống đã rất khó rồi.
"Mộng Dao, tại sao cô không nói với Trần Phong đừng giao đồ ăn nữa. Để anh ta làm việc dưới công ty của chồng tôi, gần đây công ty của chồng tôi đang tuyển nhân viên bảo vệ, lương cũng không tồi ít nhất cũng tốt hơn việc giao đồ ăn. Chỉ cần Trần Phong làm việc chăm chỉ tám năm đến mười năm thì vẫn còn hy vọng để mua một chiếc xe hơi."
Hạ Tử Lan cười khẩy nói, không giống như Hạ Mộng Dao, cô ta đã kết hôn với một người chồng tốt, tuổi còn trẻ nhưng đã là giám đốc nhân sự của công ty. Lương hàng năm cả trăm triệu tệ, vì vậy mỗi khi ở trước mặt Hạ Mộng Dao cô ta đều rất tự tin.
Hạ Mộng Dao dứt khoát quay đầu lại, không thèm đếm xỉa tới Hạ Tử Lan.
"Hừ" Hạ Tử Lan khinh thường khịt mũi, Hạ Mộng Dao phớt lờ cô ta, kệ cô ta tiếp tục chế giễu, cũng không có ý nghĩa gì.
Lúc này một chiếc Audi A8 màu đen chạy vào cổng công ty, phía sau Audi A8 là một chiếc taxi Jetta.
Thấy Audi A8, mặt Hạ Tử Lan đột nhiên vui vẻ.
“Mộng Dao, chồng tôi tới đón tôi rồi, cô cứ tiếp tục ở đây phơi nắng đi ha.” Vẻ mặt của Hạ Tử Lan đắc ý, rồi cô ta đi đến chiếc Audi A8.
Hạ Mộng Dao cắn chặt đôi môi đỏ mọng, liếc nhìn Hạ Tử Lan một cái. Không thể không ghen tị, cùng là chồng nhưng mỗi ngày chồng của Hạ Tử Lan lái chiếc Audi A8 gần triệu đô đến đón cô ta, nhưng chồng của mình lại chỉ có thể lái xe điện.
Khi trời mưa thì cả hai người đều ướt sũng.
Chiếc Audi đen dừng trước cổng công ty, cửa kính từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt đẹp trai của Triệu Thế Hoa.
“Chồng ơi!” Hạ Tử Lan nhào tới, hôn lên mặt Triệu Thế Hoa.
“Tử Lan, lên xe đi.”
Triệu Thế Hoa khẽ mỉm cười liếc mắt nhìn qua Hạ Mộng Dao, trong ánh mắt sâu thẳm hiện lên một tia kinh ngạc. Ba năm trôi qua, Hạ Mộng Dao vẫn xinh đẹp động lòng người như trước, năm tháng chẳng những không lưu lại dấu vết gì trên khuôn mặt Hạ Mộng Dao, ngược lại càng tăng thêm vài phần quyến rũ trưởng thành của Hạ Mộng Dao.
Nhìn lại Hạ Tử Lan bên cạnh mình, mặc dù cô ta trang điểm cũng rất xinh đẹp nhưng so với vẻ đẹp trong trẻo như bông sen trắng của Hạ Mộng Dao, quả thật là hai cấp bậc hoàn toàn khác nhau.
Giá mà hắn ta có thể nhanh hơn cái tên rác rưởi kia một bước thì tốt rồi, Triệu Thế Hoa thầm nghĩ trong lòng. Ba năm trước quả thật người đầu tiên hắn ta yêu là Hạ Mộng Dao, không phải Hạ Tử Lan. Nhưng ngay khi hắn ta định theo đuổi Hạ Mộng Dao, nhà họ Hạ đột nhiên có tin tức Hạ Mộng Dao kết hôn!
Cùng với một người giao đồ ăn.
Lúc đó Triệu Thế Hoa cảm thấy như trời sập xuống nhưng ván đã đóng thuyền, hắn ta không còn cách nào khác, rơi vào đường cùng, hắn ta chỉ có thể chọn Hạ Tử Lan.
Nhưng trong lòng hắn ta vẫn không thể buông bỏ được Hạ Mộng Dao, thậm chí khi nghe tin Hạ Mộng Dao kết hôn cuộc sống không vui vẻ. Hắn ta còn nghĩ đến việc ly hôn với Hạ Tử Lan rồi theo đuổi lại Hạ Mộng Dao.
Nhưng loại chuyện này, cũng chỉ có thể nghĩ tới.
Triệu Thế Hoa thở dài, đang định rời đi thì vào lúc này, trong gương chiếu hậu lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Cái tên rác rưởi kia, sao lại tới đây? Triệu Thế Hoa nhếch miệng cười.
"Mộng Dao thực sự xin lỗi, anh tới muộn." Trần Phong xuống chiếc xe taxi, lau mồ hôi trên trán rồi anh đi thẳng đến chỗ Hạ Mộng Dao.
"Không sao" Thấy Trần Phong hôm nay không đi xe đạp điện, đôi mắt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao chợt hiện lên sự nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì.
"Đi thôi, chúng ta trở về thôi." Trần Phong mỉm cười.
"Này Trần Phong, xe điện của anh đâu?" Giọng nói chế giễu của Hạ Tử Lan lại vang lên. Trước đây khi Trần Phong đến đón Hạ Mộng Dao, ít nhất anh sẽ lái một chiếc xe điện. Hôm nay thậm chí một chiếc xe điện anh còn không có, chẳng lẽ phải đi bộ về (*******).
Trần Phong híp mắt bình tĩnh nói: "Cái này thì liên quan gì đến cô?" Anh biết Hạ Mộng Dao không thích Hạ Tử Lan, cho nên sẽ không giữ thể diện cho Hạ Tử Lan.
Hạ Tử Lan không nói nên lời, họ thực sự là một đôi, nói chuyện giống nhau y đúc.
Cô ta vẫn lịch sự với Hạ Mộng Dao nhưng không phải với Trần Phong: "Anh nói chuyện kiểu gì đấy? Có còn quy củ không, không biết tôi là chị họ của anh sao? Đúng là mất dạy!"
"Hạ Tử Lan, giữ cái miệng của cô cho sạch sẽ!" Trần Phong còn chưa nói gì, Hạ Mộng Dao đã lạnh lùng ra mặt.
“Sao nào, cái tên Trần Phong này là loại rác rưởi còn không cho người…”
“Bốp.”
Hạ Tử Lan còn chưa nói xong đã bị Hạ Mộng Dao tát một cái in hẳn vết đỏ trên mặt.
Hạ Tử Lan sửng sốt, Triệu Thế Hoa ngây người và Trần Phong cũng sững sờ.
Chỉ có Hạ Mộng Dao lạnh lùng cười, nghiến răng nói: “Cô dám chửi anh ấy một câu rác rưởi nữa không?”
Không thể ngờ mình… Bị đánh? Hạ Tử Lan ngẫn người.
“A! Con đàn bà điên này, tôi đánh chết cô.”
Sau khi phản ứng lại, Hạ Tử Lan hét lên một tiếng rồi định đánh Hạ Mộng Dao.
Lúc này Trần Phong không thể đứng im được nữa, anh vội vàng kéo Hạ Mộng Dao ra phía sau bảo vệ cô.
Triệu Thế Hoa cũng bước tới với vẻ mặt u ám, hắn ta muốn giúp đỡ nhưng khi hắn ta nhìn thấy Trần Phong, hắn ta dừng lại rồi kéo Hạ Tử Lan.
Nếu thực sự đánh nhau thì Triệu Thế Hoa cũng biết mình không có cơ hội chiến thắng Trần Phong, người rèn luyện thể dục quanh năm, cho nên hắn ta không muốn ra oai ở đây.
"Triệu Thế Hoa anh kéo em làm gì, con đàn bà điên này đánh vợ anh, anh không giúp em lại còn kéo em!"
Hạ Tử Lan điên cuồng hét lên, không còn chút duyên dáng nào, cảnh này thu hút rất nhiều nhân viên công ty đến xem, sắc mặt của Triệu Thế Hoa u ám hắn ta cảm thấy rất xấu hổ.
"Đủ rồi!" Triệu Thế Hoa kéo mạnh Hạ Tử Lan, trừng mắt nhìn Hạ Tử Lan.
"Trời ạ chồng, con đàn bà điên đó đã đánh em."
Sắc mặt của Trần Phong lạnh lùng, đột nhiên đi về phía trước tát Hạ Tử Lan một cái.
Hạ Tử Lan chửi anh là rác rưởi anh không sao, nhưng lại dám chửi Hạ Mộng Dao thì không được!
Một tiếng chát, so với cái tát của Hạ Mộng Dao thì cái tát của anh còn mạnh hơn, trên mặt Hạ Tử Lan lại xuất hiện thêm mấy vết ngón tay nữa.
"Trần Phong cái loại rác rưởi này, anh dám đánh tôi. Con điếm Hạ Mộng Dao cũng dám đánh tôi, cái loại rác rưởi như anh mà cũng dám, tôi liều mạng với anh!"
Sờ lại khuôn mặt nóng bừng của mình, Hạ Tử Lan hoàn toàn phát điên, cô ta lập tức thoát ra khỏi Triệu Thế Hoa rồi lao về phía Trần Phong.
Chát chát!
Hạ Tử Lan có thân hình nhỏ nhắn, làm sao cô ta có thể là đối thủ của Trần Phong. Lại thêm hai cái tát liên tiếp, Hạ Tử Lan bị tát suýt chút nữa té xỉu.
“Chồng ơi, chồng ơi, cái tên rác rưởi này, anh ta… Anh ta đánh em! A, em không muốn sống nữa!”
Hạ Tử Lan sắp sụp đổ rồi.
"Nếu như cô không kiểm soát được cái miệng hôi thối của mình, tôi không ngại xé xách cô giúp cô ấy đâu!" Trần Phong lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng,
Cảnh tượng này khiến nhiều người xung quanh sợ ngây người, ngay cả Triệu Thế Hoa và Hạ Mộng Dao cũng sững sờ tại chỗ.