“Trần Phong, mày… Mày đang làm gì vậy hả!” Triệu Thế Hoa rất muốn xông lên đánh cho Trần Phong một trận, nhưng sau khi thấy ánh mắt đó của anh thì lùi lại.
Nhưng vợ mình bị đánh hắn ta lại không thể ra mặt, nói lắp nửa ngày cuối cùng rống lên một câu: “Mày… Trần Phong mày là đồ nhu nhược, mày vậy mà đánh phụ nữ, mày có còn là đàn ông nữa không.”
“Tôi không đánh phụ nữ nhưng Hạ Tử Lan cũng được tính là đàn bà sao?” Trần Phong cười lạnh: “Tôi muốn xé cái miệng thối của cô ta từ lâu rồi, lần này chỉ là cảnh cáo thôi, nếu còn có lần sau thì không có đơn giản như vậy nữa đâu!”
“Còn anh, nếu không phục thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi nhưng nếu để tôi biết các người âm thầm trả thù Mộng Dao thì tôi không ngại tiễn hai người đi gặp Diêm Vương đâu!”
Sắc mặt Triệu Thế Hoa thay đổi, chẳng biết tại sao hắn ta lại cảm nhận được luồng khí phách khiến người ta run rợ trên người Trần Phong. Thậm chí Triệu Thế Hoa còn đánh hơi được mấy phần nguy hiểm, trong lòng hắn ta có hơi sợ.
Hắn ta không khỏi có hơi hoài nghi, đây… Vẫn là Trần Phong nhu nhược trước đó sao?
Sau khi Trần Phong nói xong thì đi tới cạnh Mộng Dao, cười nói: “Mộng Dao, chúng ta về nhà thôi.”
“Ừ” Mộng Dao ngoan ngoãn gật đầu, biểu hiện hôm nay của Trần Phong khiến cô rất bất ngờ. Ngay cả vừa rồi lúc nói mấy câu kia, cô cảm thấy Trần Phong như biến thành người khác.
Cô có hơi nhìn không thấu, ra tay đánh người, cậy thế bắt nạt người khác đây không phải những chuyện trước kia Trần Phong có thể làm.
Có điều khiến cô thầm mừng chính là Trần Phong làm tất cả cũng là vì mình.
Ngay lúc họ vừa đi được mấy bước thì có tiếng gầm chói tai từ xa truyền tới, mấy giây sau một ánh chớp màu đen xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Sóng âm trầm thấp khiến màng nhĩ người ta chấn động, thân xe tinh giản rất có cảm giác khoa học kỹ thuật, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Chiếc siêu xe khoác lên mình chiếc áo vàng đen tôn quý tựa bậc đế vương cao quý tỏa ra hơi thở khiến lòng người hoảng sợ.
Chỉ trong nháy mắt, mọi người trong sân đều bị ánh sáng màu đen đó hấp dẫn tầm mắt.
Trước chiếc ánh sáng màu đen này, tất cả đều ảm đạm lu mờ!
“Koenigsegg!”
“Một trong ba loại xe thần thánh của thế giới!”
Có người hiểu biết về xe thở gấp, ngạc nhiên kêu lên.
Nhưng càng có nhiều người không chớp mắt nhìn chiếc xe màu đen, họ càng muốn biết vì sao trong công ty nhà họ Hạ lại xuất hiện một chiếc siêu xe như thế!
Hạ Tử Lan đang la hét lập tức ngừng thút thít, mặt mũi đầy căng thẳng, bởi vì chiếc siêu xe màu đen này chạy đang về phía họ.
Dừng rồi!
Dừng rồi!
Hạ Tử Lan thở gấp, Triệu Thế Hoa cũng nuốt ngụm nước bọt.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa bước xuống xe đi về phía họ.
Triệu Thế Hoa hít một hơi thật sâu, đầu óc bắt đầu xoay tròn cực nhanh, thử nhớ lại trước đó mình đã từng gặp người đàn ông này ở đâu chưa.
“Thưa ngài…” Triệu Thế Hoa nở nụ cười, chuẩn bị chào hỏi người đàn ông áo sơ mi hoa.
Nhưng nụ cười trên mặt hắn ta lập tức cứng đờ.
Bởi vì người đàn ông áo sơ mi hoa không nhìn hắn ta lấy một cái mà đã đi về phía sau lưng hắn ta.
Sau lưng…
Triệu Thế Hoa quay đầu thì thấy được cảnh tượng cả đời mình cũng khó mà quên được.
Người đàn ông áo sơ mi hoa bước xuống từ chiếc Koenigsegg vậy mà cúi chào Trần Phong!
Triệu Thế Hoa hung hăng dụi mắt, cảm thấy chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi.
“Anh Trần, anh quên lái xe rồi.” A Báo cung kính nói, lời này của anh ta rất có chừng mực, cũng không nói thẳng rằng đây là xe Thẩm Hồng Xương đưa, mà là xe Trần Phong quên lái. Tương đương với việc chiếc xe này vốn dĩ là của Trần Phong, khiến Trần Phong không có lý do nào để từ chối.
Trần Phong cười khanh khách, anh nào có xe gì quên lái, muốn nói quên lái cũng chỉ có chiếc xe điện kia của anh. Chứ không phải chiếc siêu xe hào nhoáng trước mắt này.
Cách tặng xe này của Thẩm Hồng Xương quả là rất thông minh, bây giờ Trần Phong không có lý do gì để từ chối cả.
Dù sao cũng không đưa tay đánh người mặt mày tươi tắn.
“Xin lỗi lúc trước đi gấp quá, làm phiền cậu phải chạy tới đây một chuyến rồi.” Trần Phong chính trực đàng hoàng nhận lấy chìa khóa.
“Anh Trần khách sáo rồi.” A Báo mỉm cười nói.
Thấy Trần Phong nhận lấy chìa khóa, Triệu Thế Hoa và Hạ Tử Lan há hốc mồm, rất nhiều nhân viên trong sảnh nhà họ Hạ cũng há to miệng đến mức có thể nhét vào hai quả trứng gà.
Chiếc siêu xe này là của tên Trần Phong vô dụng này á?
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Mộng Dao cũng đầy vẻ ngạc nhiên, cô là người hiểu rõ Trần Phong nhất. Nếu nói Trần Phong là chủ nhân của chiếc siêu xe này thì có thế nào cô cũng không tin.
“Đi thôi Mộng Dao, chúng ta về nhà nào.” Thấy Hạ Mộng Dao còn ngây người đứng tại chỗ, Trần Phong phất tay nói.
Khuôn mặt nhỏ của Hạ Mông Dao đỏ lên, lúc này mới kịp phản ứng lại.
Trần Phong mở cửa xe cho Hạ Mộng Dao, Hạ Mộng Dao ngoan ngoãn ngồi vào vị trí ghế phụ.
Sau đó Trần Phong cười như không cười nhìn Triệu Thế Hoa và Hạ Tử Lan một cái rồi ngồi vào vị trí lái, tia chớp đen nghênh ngang rời đi trong tiếng gầm của động cơ.
“Không… Không thể nào!”
“Chắc chắn là thằng phế vật đó thuê chiếc xe này!”
Hạ Tử Lan không đoái hoài gì tới sự nhục nhã vì bị đánh vừa rồi mà lần nữa chửi mắng, có đánh chết cô ta cũng không tin chiếc xe đó là của Trần Phong.
“Ngu xuẩn! Chiếc xe đó không phải thuê đâu!” Triệu Thế Hoa cắn răng nói, trong mắt hắn ta tràn ngập sự kiêng dè. Hắn ta có thể chắc chắn rằng chiếc xe này tuyệt đối không phải thuê, hắn ta là nhân viên của Thẩm Hồng Xương. Ba ngày trước hắn ta đã thấy Thẩm Hồng Xương lái chiếc xe này, theo ban quản lý của công ty nói thì Thẩm Hồng Xương mới mua chiếc xe này, nó trị giá 2680 vạn. Là siêu xe phiên bản giới hạn trên toàn cầu, cả vùng Hoa Hạ chỉ có sáu chiếc, Thẩm Hồng Xương mua chiếc này là để làm lễ vật mừng thọ cho một vị lãnh đạo lớn nào đó.
Nhưng hôm nay chiếc xe này lại nằm trong tay Trần Phong, Triệu Thế Hoa không biết gì nhưng hắn ta có thể chắc chắn Trần Phong không hề thuê chiếc xe này, bởi vì căn bản là chiếc xe này thuê không nổi!
“Chồng à, ý của anh là gì?” Hạ Tử Lan sững sờ, không thuê thì chẳng lẽ mua?
“Không có ý gì hết! Sau này bớt trêu chọc Hạ Mộng Dao và Trần Phong lại đi! Thù hôm nay anh khuyên em đừng mơ trả được nữa!”
Triệu Thế Hoa lạnh lùng nói, sau khi nói xong cũng không để ý Hạ Tử Lan mà trực tiếp vào chỗ lái.
Hạ Tử Lan tức giận đến giậm chân, nhưng rồi cũng theo lên xe.
Trên xe Hạ Mộng Dao thoáng nhìn Trần Phong, không khỏi nói: “Sau này đừng làm loại chuyện này nữa.”
“Hả? Chuyện gì cơ?”
“Thuê xe đó” Hạ Mộng Dao tức giận trừng Trần Phong nói: “Tôi biết là anh không muốn làm tôi mất mặt nhưng anh cũng không cần thuê xe đâu, thuê chiếc xe như này tốt nhiều tiền lắm.”
Sắc mặt Trần Phong quái lạ, vốn dĩ anh còn đang nghĩ nên giải thích lai lịch của chiếc xe với Hạ Mộng Dao như thế nào, kết quả Hạ Mộng Dao thì hay rồi tìm được lý do cho mình luôn rồi.
“Ờ, cũng không nhiều tiền lắm đâu, có điều em yên tâm, sau này anh sẽ không vậy nữa.” Trần Phong mặt không đổi sắc nói.
“Vậy là tốt rồi.”
Hạ Mộng Dao nghiêng đầu, biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn nghiêm túc nhưng khóe miệng lại nở nụ cười nhà nhạt khó mà nhận ra.
Hiệu suất làm việc của Trần Trung rất cao, chỉ mới chưa tới nửa ngày đã hoàn thành thủ tục hợp tác cụ thể với Thẩm Hồng Xương.
Nhà họ Trần đầu tư ba mươi lăm tỷ, Thẩm Hồng Xương đầu tư mười lăm tỷ, hai nhà cùng thành lập một công ty khai thác du lịch công ty lấy tên Đỉnh Phong!
Công ty Đỉnh Phong sẽ xây dựng một khu nghỉ dưỡng lớn tại núi Ngọc Tuyền, hoàn toàn khai thác phong cảnh khu vực núi Ngọc Tuyền.
Tin tức này rất nhanh đã truyền khắp Thương Châu, làm nổ tung phố lớn ngõ nhỏ của Thương Châu!