CHƯƠNG 7: TRUY VẾT QUÁ KHỨ

1174 Words
Sau vụ việc Diêu Tần bị gạt khỏi ngự thư phòng, khắp hậu cung chấn động. Một thế lực lớn bị suy yếu, đồng nghĩa với việc các phe phái khác rục rịch trỗi dậy. Nhưng với Dung Lam, đây không phải là lúc tận hưởng chiến thắng. Nàng biết – thắng lợi nhanh chóng thường chỉ là cái bẫy khác được dựng nên bởi kẻ giật dây trong bóng tối. Một đêm, Lăng Trúc thầm thì bên bàn thuốc: “Nương nương, nô tỳ tìm được tên của một người từng theo hầu Dung phi năm xưa – bà ấy tên là Mạc thị, hiện sống ẩn tại trạm y dưới chân núi Lãm Tuyết.” Dung Lam khựng lại. Cái tên “Mạc thị” khiến ký ức năm xưa ùa về như sóng đổ. Mạc thị là người đã chăm sóc nàng từ lúc mới nhập cung. Nhưng sau khi Dung phi bị thất sủng, bà bị điều đi biệt tích. Nàng tưởng bà đã chết… Ba ngày sau, Dung Lam viện cớ chẩn bệnh cho một số quan gia tại ngoại, xin xuất cung tạm thời. Thái hậu phê chuẩn – có lẽ bà nghĩ rằng, nàng chỉ muốn nghỉ ngơi, sau những sóng gió triền miên. Hành trình đến Lãm Tuyết không dài, nhưng đầy hiểm nguy. Dọc đường, hai lần bị kẻ lạ theo dõi, và một lần thiếu chút bị hạ độc trong bữa ăn ở trạm dịch. Rất may Lăng Trúc tinh ý nhận ra nước có mùi khác. Khi tới được trạm y, nàng gặp lại Mạc thị – giờ đã là một bà lão tóc trắng nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao. “Dung Lam…” – bà gọi tên nàng không một chút do dự. “Ta đã chờ ngày này suốt mười năm.” Dung Lam siết tay bà: “Người có biết… ai là kẻ đã khiến mẫu thân ta mất mạng?” Mạc thị im lặng hồi lâu, rồi lấy ra một phong thư cũ, niêm phong bằng sáp đỏ. Trong thư là bức di thư của Dung phi – mẫu thân nàng. "Nếu con đọc được dòng này, tức là con đã sống sót. Hãy tìm đến y thư cấm ở Trúc các. Trong đó, con sẽ hiểu tại sao cha con bị xử trảm, ta bị lưu đày, và vì sao con phải chết từ khi còn đỏ hỏn." Dung Lam run lên. Nàng chưa bao giờ biết rằng cha mình từng bị xử tử vì tội mưu nghịch – trong hồ sơ hoàng tộc, điều đó bị xóa sạch. Về lại cung, nàng lập tức tìm đến Trúc các – thư viện y thuật hoàng gia. Bằng quyền tạm thời của mình, nàng mượn được khóa niêm phong đặc biệt. Bên trong, nàng tìm thấy bản chép tay của một bài thuốc kỳ lạ – Trúc Dẫn Hồi Mệnh. Theo ghi chú, đây là phương thuốc dùng để phục hồi trí nhớ bị xóa bằng dược. Dung Lam lặng người. Nàng nhớ ra những cơn ác mộng, những ký ức rời rạc không đầu không đuôi – chúng không phải tưởng tượng. Nàng từng bị xóa ký ức. Và người đã hạ thuốc – không ai khác ngoài Thái hậu. Đêm ấy, Dung Lam lặng lẽ pha chế phương thuốc Trúc Dẫn Hồi Mệnh. Nàng dùng chính mình làm vật thử. Sau hai ngày ba đêm chịu đựng đau đớn hành xác, nàng hồi tưởng ra đoạn ký ức bị chôn sâu: Khi còn là một đứa trẻ, nàng từng tận mắt chứng kiến phụ thân – Thái y Dung Cảnh – bị tra tấn đến chết trong ngục. Bên ngoài, Thái hậu đứng nhìn qua song sắt, không rơi một giọt lệ. Sau đó, nàng ra lệnh “xử lý sạch” – bao gồm cả vợ con Dung Cảnh. Nàng – Dung Lam – được đưa đến hậu cung dưới tên mới, xóa ký ức bằng dược liệu. Mọi chuyện rõ ràng. Thái hậu chính là kẻ sát mẫu, sát phụ. Nhưng nàng không được phép hành động hấp tấp. Bởi nếu công khai tố cáo – nàng sẽ bị quy là điên loạn, dám mạo phạm thánh thượng. Nàng cần bằng chứng. Dung Lam âm thầm tìm đến Lý mỹ nhân – một phi tần từng là thị nữ thân tín của Thái hậu thuở trẻ. Lý mỹ nhân, giờ chỉ còn lại tiếng thở dài, sống ẩn dật trong điện u ám. “Ta không có gì để mất nữa,” bà nói, “nếu ngươi muốn biết – ta sẽ nói hết.” Từ lời khai của bà, Dung Lam có thêm manh mối: Thái hậu từng giữ lại một hộp ngọc chứa di thư thật của Dung phi – bà cố tình không thiêu rụi để có thể dùng uy hiếp hậu nhân nếu cần. Hộp ngọc đó – được cất trong mật thất dưới Cảnh Nhân cung. Một đêm, Dung Lam lẻn vào mật thất bằng lối hầm cũ bị bỏ hoang. Cùng với Lăng Trúc, nàng tìm thấy chiếc hộp, nhưng khi vừa mở – tiếng còi báo động vang lên. Lính canh bao vây. “Có kẻ đột nhập mật thất!” Dung Lam bình tĩnh bước ra, giơ cao di thư: “Ta không trộm. Ta chỉ lấy lại di vật của mẫu thân.” Sáng hôm sau, cả hậu cung chấn động. Nàng bị triệu đến chính điện, đối mặt với Thái hậu. Bà nhìn nàng, lạnh lẽo như băng: “Ngươi tìm được rồi.” “Vâng. Mẫu thân của thần thiếp không phải người phản quốc. Chính người đã bị bức hại bởi một âm mưu.” Thái hậu không phủ nhận. Bà chỉ nói: “Ngươi có thể tố cáo. Nhưng ngươi nghĩ ai sẽ tin? Ai sẽ đứng về phía ngươi?” Dung Lam mở hộp – trong đó không chỉ có di thư, mà còn một chiếc nhẫn – thuộc về Hoàng đế tiên triều. Đây là bằng chứng cuối cùng cho thấy mối liên hệ thật sự giữa Dung gia và Hoàng thất. Nàng nói nhỏ: “Nếu người không muốn hậu cung loạn, triều đình dậy sóng… hãy để ta sống. Chỉ cần người không chạm tới ta – ta sẽ giữ yên bí mật này.” Thái hậu nhìn nàng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. “Ngươi giống mẹ ngươi hơn ta tưởng.” Từ hôm đó, Dung Lam không còn là Dung thị bình thường. Nàng trở thành một thế lực ngầm, không ai dám coi thường. Nhưng trong lòng, nàng biết – trò chơi còn dài. Vì kẻ đứng sau Thái hậu… vẫn chưa lộ mặt. Ghi chú: - Trúc Dẫn Hồi Mệnh: thuốc/trị pháp dùng tre hoặc nhựa tre phối kết các thảo dược để kéo người từ cõi chết về – thường dùng khi trúng độc, hôn mê, mất máu nặng. - Mật chỉ: Chỉ dụ bí mật từ hoàng đế
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD